Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1643

Chương 1643 Điểu vương

 

Nếu Ôn Đình Trạm không vội xuống tay với Nam Cửu Vương, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm tất nhiên không trì hoãn tới Nạp Lí. Nàng cùng Ôn Đình Trạm, Tang Cơ Hủ cùng Diệu Tinh, Kim Tử ở lại coi chừng thầy trò Quan Chiêu, Cổ Cứu vừa lúc có thể thay thế Ôn Đình Trạm ở lại nơi này xử lý những tin tức truyền đến khi hắn không có ở đây cùng theo dõi nhất cử nhất động Nam Cửu Vương.

Những bông tuyết lớn rơi lả tả, trên cao nguyên Mông Cổ là một mảnh tuyết trắng, gió lạnh thấu xương như đao cắt. Dạ Dao Quang nhìn Diệu Tinh đi cùng Tang Cơ Hủ, cho dù Tang Cơ Hủ ăn mặc phá lệ dày dặn, nhưng ngự không tới nửa khắc đồng hồ không thể coi thường, thấy Tang Cơ Hủ hô hấp không thuận, Dạ Dao Quang phản ứng: “A Trạm, chàng đi cùng Diệu Tinh.”

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm xoay người bay xuống trên nền tuyết, những bông tuyết dày bắn lên, lộp độp rơi xuống, làm cả vùng băng tuyết tĩnh lặng có thêm tia sinh khí. Diệu Tinh cũng có chút không biết làm sao mang theo Tang Cơ Hủ bay xuống. Nhìn đến bộ dáng Tang Cơ Hủ, hắn áy náy gãi gãi ót. Tang Cơ Hủ dù chỉ là nữ hài tử, hắn không quá để tâm, nhưng với vai trò thầy tốt bạn hiền, dốc lòng chỉ điểm, hắn vẫn thực tôn trọng, không dám thân cận quá, lại không nghĩ đến làm Tang Cơ Hủ biến thành dáng vẻ này.

“Không tồi, càng ngày càng biết cách làm người.” Dạ Dao Quang một tay đem Tang Cơ Hủ ôm vào trong lòng, cho Diệu Tinh ánh mắt tán thưởng. Tang Cơ Hủ vừa vào trong lòng nàng, Dạ Dao Quang lập tức vận khí đem hàn khí trên người Tang Cơ Hủ xua tan, nhưng lại phát hiện thân thể nàng thật sự không xong, liền ngẩng đầu nói với Ôn Đình Trạm, “A Trạm, chúng ta đã tới Nạp Lí, trước tìm một hộ dân nghỉ chân, Tang nhi tình huống không tốt lắm.”

“Mới vừa rồi ở trên không ta có nhìn thấy phía trước không xa có lều trại.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang vận khí che chở cho Tang Cơ Hủ, nhảy tới hướng lều dân mà đi, Diệu Tinh mang theo Ôn Đình Trạm theo sau. Ôn Đình Trạm trên người có Dương châu, cũng không sợ lạnh lẽo. Bọn họ đi một chặng nghỉ ngơi, thêm đoạn đường khá xa nữa mới tới. Nơi này có mười mấy căn lều, thoạt nhìn có mười hộ dân cư. Ôn Đình Trạm căn cứ cách bố trí lều trại, tìm được một căn lều có địa vị đặc biệt, sau khi trao đổi đơn giản, được Tàng dân nhiệt tình khoản đãi.

Ôn Đình Trạm để thuận tiện, có ý bịa lý do Tang Cơ Hủ là thê muội bị bệnh, cần tìm mật gấu chữa trị, lúc này mới đưa theo cấp dưới cùng thê tử, thê muội tới. Tàng dân tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn rất khâm phục Ôn Đình Trạm, cố ý giết một con dê lớn làm món ăn chiêu đãi bọn họ, làm cho Dạ Dao Quang có chút ngượng ngùng. Bên trong giới tử Dạ Dao Quang có không ít đồ sứ mới cùng vải vóc, liền lấy ra coi như lễ vật đưa cho Cống Bố cùng thê nhi của hắn, lập tức nhập thành một đoàn nhỏ với Tàng dân.

“Tỷ tỷ, là muội liên lụy mọi người.” Tang Cơ Hủ thật vất vả mới khôi phục lại, áy náy nói.

“Nói mê sảng gì đó, muội là tới giúp chúng ta.” Dạ Dao Quang trấn an, “Đừng nghĩ nhiều.”

Nếu đổi là Tang Cơ Hủ ngày trước, đừng nói thời tiết hàn lạnh tháng chạp nho nhỏ này, ngay cả núi đao biển lửa cũng không làm khó được nàng, lúc này nàng tiếp nhận sự thật mình trở thành phế nhân, Dạ Dao Quang làm sao có thể để trong lòng nàng thêm gợn sóng?

Tang Cơ Hủ cừoi nói: “Tỷ tỷ, có làm tỷ chậm trễ hội hợp cùng Nguyên Dịch không?”

“Ta đã truyền tin cho Tiểu Dương, Nguyên Dịch nếu thật sự mang theo Tiểu Dương, hắn tự nhiên nhận được tin.” Dạ Dao Quang đem một ly sữa nóng đưa cho Tang Cơ Hủ, “Biết muội không quen sữa ở đây, ghét vị tanh của nó, đây là ta tự mình nấu, muội uống nhiều chút, làm thân thể ấm lại. A Trạm nói muội cần tẩm bổ, không thể uống canh dê.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Tang Cơ Hủ không cự tuyệt, đưa lên miệng nhỏ uống.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hô vang, Dạ Dao Quang đứng lên: “Ta ra bên ngoài xem xem, muội nghỉ ngơi thêm một lát đi.”

Dạ Dao Quang vừa xốc màn trướng lên, liền nhìn thấy không ít người tụ tập phía trước, bọn họ đều nhìn lên trời, Dạ Dao Quang cũng ngẩng đầu theo. Bên trên không trung xám xịt, hai con chim đang va chạm nhau, trong đó một con là Bé Ngoan, nàng vội vàng chạy tới trước mặt Ôn Đình Trạm: “Đây là có chuyện gì?”

“Ta sớm nghe nói về Hải Đông Thanh* là loài điểu vương, hôm nay lần đầu tiên thấy, nó thế nhưng phát hiện tung tích của Bé Ngoan.” Ôn Đình Trạm có chút hứng thú, “Hải Đông Thanh này là được Cống Bố cứu từ một người Liêu Dương. Người nọ bị trọng thương mà chết, Hải Đông Thanh liền lưu lại nơi này. Ta nghe Cống Bố nói, loại chim này mấy năm nay cứu bọn họ vô số lần, ở trong lòng bọn họ chính là thần điểu.”

*Hải Đông Thanh, tên một loại chim ưng, là loại chim ưng hung dữ nhất.

“Một núi không dung hai hổ, chàng vẫn nên triệu hồi Bé Ngoan lại.” Dạ Dao Quang nhìn hai con giao tranh kịch liệt trên không, mỗi một lần va chạm, lông chim không khỏi chấn động rơi lả tả, cảm giác như lực lượng ngang nhau, nhưng trong lòng Dạ Dao Quang minh bạch, Bé Ngoan chính là linh điểu, mấy năm nay được Dạ Dao Quang cho ăn ngon uống tốt, sớm đã trưởng thành, nó chỉ là không dùng toàn lực, cũng có khi nó khó tìm được đồng loại nên muốn chơi nhiều chút. Nhưng Bé Ngoan có linh tính, không phát triển thú tính, đến lúc đó chơi tới mức phát hỏa cũng không tốt.

Ôn Đình Trạm cười nhìn Dạ Dao Quang, dưới áp lực mắt nàng, giơ tay lên không búng một cái, Bé Ngoan kia sau khi đẩy Hải Đông Thanh bắn ra ngoài, liền bay xuống đáp trên cánh tay Ôn Đình Trạm.

“Hóa ra con điểu hung mãnh hùng tráng này lại là của khách quý, thật là rất lợi hại!” Cống Bố liên tục khen.

“Thần điểu của Cống Bố cũng rất lợi hại, con chim này đã đi theo ta hơn mười năm, chưa từng có loài chim bay cá nhảy nào có thể tìm ra nó.” Ôn Đình Trạm cũng thiệt tình khích lệ.

“Ha ha ha!” Cống Bố thật cao hứng, liền mời Ôn Đình Trạm đi uống rượu.

Ôn Đình Trạm đem Bé Ngoan thả ra, con Hải Đông Thanh trên không trung nhìn Bé Ngoan hài hòa dưới Tàng dân liền không tiếp tục phát động công kích, lúc này thấy Bé Ngoan bay lên, nó cũng không động thủ, mà lượn một vòng rồi bay đi, Bé Ngoan thế nhưng đi theo người ta.

“A Trạm, Bé Ngoan là công hay là mẫu?” Dạ Dao Quang đến bây giờ kỳ thật cũng không viết.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn theo hướng hai con điểu biến mất thu hồi lại, nghe Dạ Dao Quang hỏi chuyện, không khỏi nhẹ nhàng cười: “Ta cũng không biết.”

“Hải Đông Thanh này người bình thường không thể có được.” Dạ Dao Quang ngược lại nói tiếp.

Hải Đông Thanh là điểu vương, loài chim hi hữu này không mở linh trí, nhưng ngạo khí từ trong xương cốt hoàn toàn áp đảo, nếu không phải nhân vật ghê gớm, chúng cũng sẽ không tùy ý đi theo, trừ phi người này có ơn cứu mạng với nó. Nhưng Hải Đông Thanh này, người bình thường làm sao có thể cứu?

Ôn Đình Trạm gật đầu: “Đi hỏi Cống Bố một chút chẳng phải sẽ biết.”

Mọi người kéo nhau vào lều, tới thời điểm dùng bữa tối, những người khác đều tản đi, Ôn Đình Trạm mới mở miệng dò hỏi, đáp án lại là ngoài dự đoán.