Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1645

Chương 1645 Lôi chi linh

 

“Theo ta đánh giá, khoảng cách nơi đây hẳn không xa.” Nguyên Dịch cũng không quanh co lòng vòng.

Dạ Dao Quang đứng trên nền tuyết, nhìn núi tuyết trước mắt, chỉ có một mảnh trắng, buồn bực nói: “Chẳng lẽ bị bão tuyết vùi lấp?”

Nói xong nàng lấy ra la bàn, liền kinh hãi phát hiện kim đồng hồ la bàn không di chuyển, vậy ý nghĩa khí tràng nơi này có vấn đề, nhưng nàng dùng khí Ngũ hành cảm ứng hoàn toàn không được, vì sao lại thế này.

“Ta đã nghĩ trăm lần cũng không ra.” Nguyên Dịch bước lên một bước, hắn mặc bộ áo khoác lông thỏ đen tuyền, đứng sừng sững giữa băng tuyết trắng, nhìn phá lệ bắt mắt, “Càng là như thế, mới càng chứng minh ta tìm không sai chỗ.”

“Tả Ký, ngươi đem theo Tang vào lều nghỉ tạm, thân thể nàng không tốt, ngươi trông chừng….” Nói xong liếc mắt ngó qua Nguyên Dịch một cái, “Người ở đây mặt người tâm thú cũng không ít, để ý chút, ta cùng A Trạm nhân sắc trời còn sớm đi quanh một vòng.”

Diệu Tinh không nói gì, liền cùng Tang Cơ Hủ gật đầu, lựa chọn một màn trống trực tiếp đi vào.

Ánh mắt Nguyên Dịch lưu lại trên người Diệu Tinh một lát, cũng không nhìn ra nguyên cớ: “Ôn phu nhân có nhân duyên thật tốt, Thánh nữ Miêu trại thần bí cùng trưởng lão đều nghe theo lời ngươi.”

“Ta chính là người gặp người thích như vậy đấy, đây là những người có bộ mặt khả ố muốn mà không được.” Dạ Dao Quang giả cười với Nguyên Dịch, liền túm lấy Ôn Đình Trạm nhảy lên trời.

“Để Diệu Tinh lưu lại ổn không?” Ngự ở trên không, được Dạ Dao Quang dùng khí Ngũ hành bảo hộ, Ôn Đình Trạm nghĩ đến ánh mắt Nguyên Dịch dừng trên người Diệu Tinh, không khỏi có chút lo lắng.

“Càng là như thế, mới có thể làm hắn yên tâm.” Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm, “Diệu Tinh dùng Kim liên tử, tội nghiệt cùng ma tính của hắn đã trừ, sống bên trong cơ thể Tả Ký vô cùng phù hợp, nếu là muội cũng chưa chắc nhìn ra Diệu Tinh có gì không ổn. Nhưng Nguyên thị nhất tộc bí pháp quỷ dị khó lường, cũng không tránh được hắn có bản lĩnh đặc biệt, nhưng mới vừa rồi Diệu Tinh cùng chúng ta xuất hiện, muội đã để ý phản ứng của hắn. Hắn chỉ có chút nghi hoặc, điều này chứng minh hắn cũng nhìn không thấu, Tang đã trở thành phế nhân, hắn thế nhưng vẫn biết rõ thân phận, vậy có nghĩa lúc trước hắn đã gặp qua Tang, có Tang ở đó, không biết Tả Ký đã phản tộc, ta lại không lo lắng phòng bị gì, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Điều hắn muốn nhất hiện tại có lẽ chính là đến quỷ thành.

Cánh tay Ôn Đình Trạm ôm vòng qua eo Dạ Dao Quang càng thêm siết chặt, hắn mỉm cười không nói.

Dạ Dao Quang cũng là một lòng một dạ nhào đi tìm kiếm quỷ thành, trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều lượn một vòng, hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ trận pháp hay phong thủy cục nào, trong nháy mắt cũng cảm thấy khó hiểu. La bàn của nàng không dịch chuyển được ở đây, chứng minh từ trường nơi này tuyệt đối có vấn đề, nhưng ngoại trừ điều này thì không tìm được manh mối nào khác.

Sau khi không cam lòng lượn ba vòng, Dạ Dao Quang vẫn cùng Ôn Đình Trạm trở lại trát doanh của Nguyên Dịch, tự mình động thủ nổi lửa, đem thịt bò Cống Bố cho đặt lên giá nướng, một bên nướng một bên vẫn không quên nghiền ngẫm.

Thời điểm mùi hương thịt nướng mê người truyền ra, Dạ Dao Quang bị một tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh: “Sư phụ!”

“Tiểu Dương.” Dạ Dao Quang buông thịt bò trong tay, lắc mình một cái tới hướng phát ra tiếng động. Càn Dương ở trong lều Nguyên Dịch, bị Nguyên Dịch dùng khóa hồn liên bó lại.

Vừa thấy Dạ Dao Quang đến, Càn Dương liền tuôn hai hàng nước mắt, ủy khuất nhìn Dạ Dao Quang: “Sư phụ ô ô ô …….”

“Một đại nam nhân, khóc cài gì mà khóc.” Dạ Dao Quang ghét bỏ gầm nhẹ một tiếng, mới quay sang nói với Nguyên Dịch, “Thả người.”

Khóa hồn liên chỉ có Nguyên Dịch là chủ nhân mới có thể mở.

“Bụng đói rồi, không có sức.” Nguyên Dịch vứt ra sáu chữ.

Dạ Dao Quang tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Càn Dương, nàng vẫn là đem miếng thịt bò nướng tối nay ném cho Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch bắt lấy, tay hướng tới Càn Dương vung lên, liền đem khóa hồn liên thu hồi,

Càn Dương được tự do vội vàng chạy đến phía sau Dạ Dao Quang: “Sư phụ, hắn ngược đãi ta…….”

Dạ Dao Quang trắng mắt liếc Càn Dương, trong lều trại của Nguyên Dịch, nàng một khắc cũng không muốn ở lại thêm.

“Sư phụ, người từ từ a…..” Càn Dương vội vàng đuổi theo, “Sư phụ, người không biết hắn quá phận……”

Càn Dương căm giận kể tội Nguyên Dịch, Dạ Dao Quang lại làm bộ mắt điếc tai ngơ, nàng lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị bữa tối, lúc này nàng không muốn ăn thịt bò nữa, liền mang thịt dê ra hầm, đem sữa bò hâm nóng. Ở nơi này Ôn Đình Trạm cần dùng đủ bữa, ngay cả Tang Cơ Hủ cũng một ngày đủ ba bữa.

Nhìn Nguyên Dịch ở đó ăn làm Dạ Dao Quang bộ dáng rầu rĩ không vui, Ôn Đình Trạm chậm rãi đứng dấy vén lên cửa lều, lúc này Nguyên Dịch đang hưởng thụ miếng thịt bò nướng của Dạ Dao Quang, nhìn thấy Ôn Đình Trạm hào phóng mời: “Tay nghề Ôn phu nhân rất khá, Ôn đại nhân có muốn nếm thử không?”

“Ôn mỗ mỗi ngày đều được ăn, Nguyên công tử khó khăn mới có một ngày, nên ăn nhiều chút.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói, “Nội tử lại hầm thêm thịt dê, nếu Nguyên công tử ăn không đủ no, chỉ cần nói một tiếng, không cần trao đổi thêm gì, Ôn mỗ cùng nội tử cũng không phải người keo kiệt.”

“Ôn đại nhân có ý đến đây, không phải là muốn mời ta đi nếm thử canh thịt dê của Ôn phu nhân chứ?” Nguyên Dịch mặt không đổi sắc, ngữ khí bớt nhẹ nhàng.

“Tất nhiên không phải, Ôn mỗ là tới muốn hỏi Nguyên công tử, thứ pháp khí cổ truyền của nhà công tử bị rớt rôt cuộc là vật gì.” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Ôn đại nhân ở thế tục, đối với chúng ta những người thế ngoại rất để bụng tới những pháp khí này.” Nguyên Dịch chính là không muốn nói.

“Nguyên công tử chớ nên hiểu lầm, Ôn mỗ bất quá nghĩ tới đây thấy kỳ dị, phu nhân vừa mới xoay vào vòng, nói thẳng nơi đây đã vào trận pháp, cũng không là nơi phong thủy bảo địa, nhưng những chỗ quỷ dị xác thực tồn tại.” Ôn Đình Trạm không nhanh không chậm nói, “Nguyên quốc sư lại là người khó lường như vậy, có thể để Nguyên quốc sư liệt vào vật gia truyền, nghĩ đến hẳn không giống bình thường, cho nên Ôn mỗ hoài nghi nơi này có khí tràng quỷ dị, có phải chính là do pháp khí tổ truyền của Nguyên công tử hay không.”

Ôn Đình Trạm nói như thề hồ quán đỉnh*, thịt nướng trong tay Nguyên Dịch bất giác rơi xuống. Hắn nghiêm túc tự hỏi lại vấn đề này, càng nghĩ càng cảm thấy lời Ôn Đình Trạm nói không sai, vì thế hắn nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trướng, thả người một cái nhảy lên vị trí cao, lập tức khoanh chân ngồi xuống, liền thấy ấn quyết trong tay hắn biến hóa. Dạ Dao Quang đang chuẩn bị đồ ăn cảm giác có dòng khí di động, nàng đứng lên nhìn bốn phía có ánh sáng lôi điện chớp nháy, loại ánh sáng mà phàm nhân nhìn không tới.

*Thề hồ quán đỉnh: là một thành ngữ Trung Quốc; thể hồ: bơ sữa tinh khiết, ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rưới lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. (baidu)

“Vì sao lại có lôi chi linh?” Dạ Dao Quang kinh ngạc.

Theo ngón tay Nguyên Dịch chuyển động càng nhanh, ánh sáng lôi điện kia càng thêm rõ ràng, ngay cả Ôn Đình Trạm nhìn không tới cũng có dự cảm. Dạ Dao Quang lúc này nhìn thấy lôi điện đan xen dựng lên như hàng rào, tựa hồ bị một lực lượng rút lên, Nguyên Dịch cũng bị một cỗ lực đẩy bay lên.

“Đừng giận, ta đây không phải đã làm hắn tới cầu nàng sao?” Nhìn Nguyên Dịch phiêu toàn rơi xuống đất, Ôn Đình Trạm lại cười nói với Dạ Dao Quang.