Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1644

Chương 1644 Ngự tứ chủy thủ

 

“Lúc ta cứu thần điểu là chủ nhân nó cũng đã thoi thóp, tất cả trên người đều là những vết đao thương không đồng nhất, rất nhiều chỗ đều trí mạng, hắn có thể chạy trốn tới nơi này nhất định có thiên thần bảo hộ.” Cống Bố không thể tưởng tượng nóim “Sau hắn tuy rằng có tỉnh lại, nhưng hắn lại nói tiếng Hán, chúng ta ở đây không ai hiểu, khi đó trời đổ tuyết lớn, dù chúng ta có dùng hết những dược liệu tốt nhất, cũng phái người đi tìm vu y, nhưng vu y còn chưa tới hắn đã…..”

“Hắn có lưu lại đồ vật gì không?” Ôn Đình Trạm hỏi một câu sau đó giải thích, “Ta cũng là người Hán, người Hán chúng ta khi lá rụng về cội, nếu ta may mắn cùng hắn tới nơi này, nói vậy cũng chính là duyên phận, ta hy vọng sau khi trở về, có thể tìm được thân nhân của hắn, tới mang thi cốt hắn đi.”

“Có một cây chủy thủ.” Cống Bố lập tức đứng dậy đi tìm thê tử hắn, rất nhanh liền đem tới một thanh chủy thủ, đem đưa cho Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm xốc lên miếng vải bố bao bọc, thanh chủy thủ xuất hiện trước mắt Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm, hai người tức khắc cả kinh, bởi vì mặt trên chủy thủ này có vết tích ngự tứ, được làm hết sức tinh xảo, vỏ đao cùng lưỡi đao có văn tự, trên vỏ còn khảm hai viên châu cực lớn, người bình thường không có tư cách có được.

“Thanh chủy thủ này liền giao cho khách quý, ta nhìn ra được khách quý là người giàu có thiện lương, nhất định có thể vì nó tìm được thân hữu chủ nhân.” Cống Bố trầm tư nói với Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm cũng không chối từ: “Cống Bố ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem vật quy nguyên chủ.”

Sau đó Ôn Đình Trạm liền trầm mặc dị thường, dùng xong bữa tối, thời điểm chuẩn bị chỗ nghỉ, Dạ Dao Quang mới nhịn không được hỏi: “A Trạm, cây chủy thủ này có địa vị gì?”

“Nếu ta không phỏng đoán sai, cây chủy thủ này là vật Tây Vực tiến cống tại Hưng Hoa năm thứ bảy. Hưng Hoa năm thứ mười một, đô tư Liêu Dương bình loạn diệt phỉ có công, bệ hạ đã ban thưởng cho hắn.” Một năm Ôn Đình Trạm ở Đế Đô, tốn rất nhiều tâm tư tham dò mọi chi tiết đầu sỏ, để chuẩn bị cho ngày sau ngoại phóng, cũng hy vọng chỗ Tần Đôn bọn họ có nguy hiểm, có thể rất nhanh đưa người cứu viện.

Đô tư Liêu Dương hắn sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì thanh chủy thủ này có một đôi, một trong đó được Hưng Hoa Đế ban thưởng cho Tiêu Sĩ Duệ, Tiêu Sĩ Duệ vẫn luôn coi nó vô dụng, nhưng đưa Ôn Đình Trạm xem qua, thậm chí cũng nhắc tới chuyện này.

“Vật được ngự tự vinh quang cỡ nào, theo lý thuyết hẳn luôn mang theo bên người, một tấc cũng không rời.” Dạ Dao Quang cảm thấy bọn họ tựa hồ chưa hiểu rõ được chuyện này, “Như vậy Liêu Dương đô tư năm đó hiện tại nơi nào?”

“Hưng Hoa mười bảy năm, cũng chính là năm ta nhập sĩ, bệ hạ đề bạt tổng đốc ba tỉnh miền Đông Bắc.” Sắc mặt Ôn Đình Trạm hơi trầm xuống, “Vẫn chưa xảy ra chuyện điều nhiệm bị ám sát.”

“Ý của chàng, chủ nhân thanh chủy thủ này là tổng đốc đảm nhiệm ba tỉnh miền Đông Bắc hiện tại?” Ánh mắt Dạ Dao Quang dừng ở trên chủy thủ trong tay Ôn Đình Trạm, “Nhưng đây là vật ngự tứ, nếu đánh rơi không đăng tìm lại, kia chẳng phải khi quân? Còn mất tích hơn hai năm….”

“Nhạc Thư Ý hẳn đã tới phủ Hải Tân, khoảng cách ba tỉnh Đông Bắc khá gần, để hắn đi một chuyến.” Ôn Đình Trạm cảm thấy hắn hiện tại lúc này nói ra không tốt, hắn căn bản đi không công khai, tuy rằng sự tình Thanh Hải bên này đã sắp kết thúc, nhưng hắn đoán được Hưng Hoa Đế vài lần ám chỉ, cũng đúng là suy nghĩ của hắn, không có gì bất ngờ, hắn sẽ bị phái đến Giang Nam, sự tình ba tỉnh miền Đông Bắc hắn phải có phương pháp phân thân.

“Là tổng đốc ba tỉnh Đông Bắc, cứ như vậy đưa Nhạc Thư Ý đi có xảy ra việc không hay không?” Trong lòng Dạ Dao Quang hơi gợn, Nhạc Thư Ý cho dù mưu lược trí kế không thiếu, nhưng rốt cuộc vẫn là quan văn nhược, tổng đốc ba tỉnh Đông Bắc tuy rằng không phải có vị trí cao, nhưng là người quản hạt nhiều binh mã nhất, hơn nữa hắn thuộc biên cảnh, hoàn toàn có thể cắt đất xưng vương.

“Vừa lúc Sầm Phong cũng ở Liêu Ninh nhậm chức bố chính sử, hắn hẳn muốn liên nhiệm, ở đó cũng đã hai năm rưỡi, có thể coi chừng Nhạc Thư Ý.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang, “Không chỉ có Sầm Phong ở ba tỉnh Đông Bắc, ngay cả Ngụy Lâm cũng ở đó, nàng không cần lo lắng.”

“Haiz, ba người bọn họ cũng được coi như khách hàng của muội, lại không nghĩ đến thế nhưng cùng chạy tới một chỗ.”

Biết Ngụy Lâm là bởi vì Tôn Lâm Nhi, Sầm Phong là tới cửa hỏi quẻ, thời điểm ở Bát Mân cũng từng giúp bọn họ. Mà còn lại Nhạc Thư Ý là bởi vì Nguyệt Cửu Tương……..

“Thời điểm ở Bát Mân, Sầm Phong đã giúp chúng ta, cũng không bại lộ ra ngoài, ta đang tính để Sâm Phong bên ngoài trợ giúp Nhạc Thư Ý. Ngụy Lâm mấy năm nay chưa liên hệ lại chúng ta, hắn đang âm thầm giúp đỡ.” Ôn Đình Trạm nhanh chóng an bài, “Kể từ đó, với thủ đoạn của Nhạc Thư Ý, hắn sẽ không tự nhiên đâm ngang, trừ phi……..”

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi tổng đốc ba tỉnh Đông Bắc có quan hệ với Đơn Cửu Từ.” Đầu ngón tay Ôn Đình Trạm xoay chuyển chủy thủ, ánh mắt thâm thúy.

“Đơn Cửu Từ không có to gan như vậy chứ…..” Trong lòng Dạ Dao Quang đã hoài nghi vị tổng đốc này đã bị di hoa tiếp mộc, người đang ngồi kia không chừng là hàng giả, tuy rằng không biết hắn làm thế nào không lộ ra dấu vết suốt hai năm, cũng không biết vì sao tổng đốc chân chính từ Đông Bắc chạy tới Tây Nam xa xôi. Đây là kế hoạch to lớn cỡ nào, hành vi mạo hiểm ra sao?

“Hắn đúng là có lá gan này.” Ôn Đình Trạm nhướng mày nói, “Nhưng nếu đây thật sự là những việc hắn làm, những thứ này không có khả năng rơi vào tay ta. Với sự thông minh tài trí cùng thận trọng cẩn thận của hắn, tuyệt sẽ không lộ ra sơ hở.”

“Muội mệt rồi.” Dạ Dao Quang không muốn tiếp tục thảo luận, rất rõ ràng những manh mối bọn họ có hiện tại quá ít, hơn nữa nếu Ôn Đình Trạm không tính toán tự mình đi, vậy không cần miệt mài theo đuổi, “Ngủ thôi, ngày mai sớm chút đi tìm Nguyên Dịch, muội đã phát tín hiệu cho Tiểu Dương, Nguyên Dịch kia cũng không đem Tiểu Dương tới, không chừng cho rằng chúng ta thiết kế hắn.”

Ôn Đình Trạm cười khẽ không nói, cũng nhắm hai mắt lại.

Bọn họ không đi xem phần mộ Cống Bố mai tang cho vị tổng đốc kia, chuyện cũng đã qua hai năm, hiện tại đi xem cũng chỉ có thể nhìn đến một khối thi hài, bọn họ lại không quen biết người này, phụ cận cũng không phát sinh bất luận việc lạ, như thế nào cũng không hình thành oan hồn, hà tất phải đi quấy nhiễu người chết.

Lưu luyến từ biệt người một nhà Cống bố cùng các nhà Tàng dân nhiệt tình khác, Dạ Dao Quang mang theo Tang Cơ Hủ, Diệu Tinh mang theo Ôn Đình Trạm, bọn họ nhanh chóng chạy tới điểm hẹn Nguyên Dịch. Nguyên Dịch mang theo không ít người, còn vài lều chuyên dụng.

Đợi cho Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang tìm tới, hắn tự mình đón tiếp: “Ôn đại nhân, Ôn phu nhân, đã đợi lâu ngày.”

Dạ Dao Quang không có tâm tư khách sáo cùng hắn: “Nói đi, ngươi đem theo doanh trướng tới chỗ nàym có phải nơi này cách quỷ thành rất gần?”

Thời điểm Dạ Dao Quang tìm kiếm Nguyên Dịch, bốn phía bay một vòng quan sát, nhưng một dòng khí dao động cũng đều không có.