Quái Phi Thiên Hạ - Chương 208

Chu bổ đầu nghe vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là trong khi canh gác xảy ra điều bất trắc mà bị vấn tội, một nhà già trẻ còn chờ đợi chút lương bổng của hắn sau này sinh nhai thế nào, lại bỗng nhiên lanh trí nghĩ ra: "Lần này Dạ cô nương đến hẳn là vì người lúc trước bị bắt đi chăng?"

"Đúng, ta chính là muốn mang người này đi." Dạ Dao Quang trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Cái này..." Đến thăm thì không có vấn đề gì nhưng nếu muốn dẫn người đi, căn bản là Chu bổ đầu không thể tự ý quyết định được.

"Dạ cô nương cứ mang người đi đi." Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói, quay lại liền thấy hai con ngựa đang chạy nhanh đến gần. Hẳn là nhận được tin báo từ Mạnh Bác, nên vừa mới sáng sớm huyện lệnh Mạnh Lăng đã dẫn theo thị vệ cố ý đuổi theo. Mạnh Lăng xoay người xuống ngựa, đưa roi cho nha dịch rồi nói với Dạ Dao Quang:

"Sự tình đại khái ta cũng đã hiểu rõ, Dạ cô nương cứ việc mang người đi."

"Đây không phải chuyện nhỏ, người này nếu ta đã đem đi thì sẽ không đưa trở lại." Dạ Dao Quang không thể không nói rõ ràng.

"Không vấn đề gì, hắn vốn cũng không phạm tội, nha môn không được giam giữ, tùy Dạ cô nương xử trí." Mạnh Lăng gật đầu.

Nếu đã như vậy, Dạ Dao Quang cũng không khách khí nữa, cô tự mình đến phòng giam dẫn người đi. Người này bị Thiên Lân gây thương tích nhưng vẫn chưa có ai chữa thương cho hắn, vậy nên cho tới giờ hắn vẫn không đào tẩu. Tuy rằng Dạ Dao Quang không biết vì sao người đồng môn bị cô giết kia không đi cứu hắn nhưng cô biết, rất nhanh thôi sẽ lại có người khác đến cứu hắn.

"Dao Dao, nàng muốn dụ rắn ra khỏi hang?" Thấy Dạ Dao Quang trực tiếp đem người về nhà của mình, Ôn Đình Trạm đại khái hiểu được ý nghĩ của cô.

"Không phải, muội muốn bắt rùa trong hũ." Dạ Dao Quang vén lên tấm mành xe ngựa, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm:

"Muội cũng không biết được tu vi của đối phương như thế nào nhưng nếu như dao linh quan trọng như vậy, muội nghĩ cho dù không phải môn chủ của Thiên Hồn môn chắc hẳn cũng không phải người bình thường, tu vi trên muội cũng là điều hiển nhiên. Người này cũng không thể nhốt ở nhà lao, nếu không chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho những người vô tội trông coi hắn, cho nên muội cũng chỉ có thể mang hắn về chỗ chúng ta." Dứt lời, nhìn thấy thần sắc không mấy tán thành trên gương mặt Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang lại nói tiếp:

"Thật ra, muội cũng có thể giết hắn cho xong hết mọi chuyện, đến lúc đó tự nhiên cũng không có kẻ nào đến tìm muội nữa."

Ôn Đình Trạm cũng nghĩ như vậy, cậu cảm thấy Dạ Dao Quang bắt rùa trong hũ đúng là quá mức mạo hiểm.

"Nhưng thời cơ không thích hợp." Dạ Dao Quang buông mành, nghiêng mặt nhìn về phía Ôn Đình Trạm:

"Trạm ca, hiện tại đã là mười bảy tháng sáu rồi, khoảng cách đến mười lăm tháng bảy đã không còn đến một tháng. Dao linh rơi xuống giữa sông, muội tìm không được, bọn họ cũng tìm không được, vậy chỉ có thể đợi cho dao linh tự hiện lên mà thôi. Tháng bảy ngày mười lăm chính là ngày quỷ môn mở cửa, dao linh chỉ bị thoát khí, phàm là quỷ có tu vi càng cao càng chạy không thoát. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xảy ra một trận ác chiến, đợi đến thời điểm đó chúng ta cùng đối địch với bọn chúng. Muội thà rằng trước tiên dùng mồi nhử vài người, đánh giá một chút thực lực của đối phương mới có thể tìm ra đối sách thích hợp đối phó với bọn chúng."

Tuy rằng những gì Dạ Dao Quang nói đích thị không sai, trừ khi bọn họ không nhúng tay vào chuyện dao linh. Thế nhưng dao linh rơi vào lòng sông tại trấn Thái Hòa, mà bọn họ lại đang sống trong vòng thị phi lẩn quẩn, muốn không dính thân là chuyện không thể. Hơn nữa, một khi đã nhúng tay vào thì khó lòng toàn vẹn trở ra. Việc tới trước mắt mà luống cuống tay chân không bằng trước tiên chuẩn bị tốt kế hoạch. Dù biết là như vậy, Ôn Đình Trạm vẫn không tránh khỏi lo lắng.

"Được rồi, đừng cau mày nữa." Dạ Dao Quang lấy tay vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của Ôn Đình Trạm.

"Tại địa bàn của mình muội nắm chắc vạn phần toàn vẹn trở ra. Về chuyện ngày mười lăm tháng bảy, chờ sau khi chúng ta trở về, sẽ sai Tiểu Quai Quai đi truyền tin gấp cho Mạch đại ca. Huynh ấy đã nói nhiều nhất là một tháng có thể xử lý xong xuôi chuyện của mình, hiện tại đã qua nửa tháng, đầu tháng sau huynh ấy nhất định sẽ quay lại."

"Không có chuyện gì chắc chắn tuyệt đối..."

"Cho dù Mạch đại ca thật sự có công việc mà phải nán lại, huynh ấy cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ chuyện này." Dạ Dao Quang báo tin cho Mạch Khâm cũng không phải bởi vì cô muốn được trợ giúp, mà là bởi vì loại chuyện này thuộc về trách nhiệm của môn phái tu luyện. Một khi người của ma môn chiếm được dao linh, thật sự luyện thành công công pháp âm tà gì đó, đến lúc ấy phe phái bị tổn hại nghiêm trọng nhất tuyệt đối không phải là tầng lớp dân chúng bình dân, mà chính là môn phái tu luyện.

Sau khi mang người kia về, Dạ Dao Quang thấy sắc trời còn sớm liền mang theo Kim Tử đi tìm Bổn Hùng. Ngoài ra cô còn đem theo một ít lương khô, nói rằng đêm nay không về để đi tra xét thật kỹ địa hình. Trước khi kẻ địch còn chưa có mò tới, cô phải nghiên cứu một chút xem có thể đặt vài cái bẫy gì đó chờ bọn chúng hay không.

"Gào..." Trên núi, vui vẻ cao hứng nhất không có ai vượt qua Bổn Hùng rồi. Bởi vì ăn trái cây mà Dạ Dao Quang đưa cho, tu vi của nó hiện tại cao hơn so với trước kia không ít, động tác cũng càng thêm lanh lẹ.

Nó vốn định nhào lên ôm Dạ Dao Quang nhưng cô đã nhanh nhẹn né được, đường đường chính chính bị một con gấu lớn như vậy ôm cô mới không cần. Nhìn Đại Bổn Hùng ôm một cây đại thụ phía sau mình, vẻ mặt tủi thân vừa cọ cọ thân cây vừa nhìn cô, Dạ Dao Quang lên tiếng:

"Được rồi, đừng làm nũng nữa, đêm nay ta không về, ở lại cùng ngươi leo núi."

Lúc này Bổn Hùng mới buông thân cây ra, nhảy dựng lên hoan hô thì bị Kim Tử ngồi trên vai Dạ Dao Quang dè bỉu. Bỗng nhiên mắt Kim Tử sáng lên, khoa tay múa chân liên hồi về phía Bổn Hùng.

Nó hỏi trên núi này có thứ gì tốt không, chẳng hạn như lần trước có mấy con cá vừa ngon vừa ngọt ở dưới lòng sông...

Kết quả Bổn Hùng chớp chớp vài cái đôi mắt đen nháy của nó với Kim Tử, không nói lời nào khiến Kim Tử tức giận đến nỗi liên tục mắng nó là đồ ngốc, Bổn Hùng cũng lơ đi làm bộ như nghe không hiểu.

Dạ Dao Quang thấy Kim Tử và Bổn Hùng không thể chung sống yên ổn, cười cười lắc đầu, vẫy tay gọi Bổn Hùng, sau đó cùng nhau đi về hướng trên núi. Mục tiêu của Dạ Dao Quang là đỉnh núi cao nhất, cô phải lên chỗ cao nhất nhìn xuống phía dưới, tầm nhìn mới có thể bao quát được khắp khu vực này.

Mới đi đến nửa đường, Dạ Dao Quang chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đuổi theo, bất đắc dĩ cười cười rồi xoay người đứng tại chỗ chờ. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang chạy tới.

"Dao Dao, vì sao nàng không chờ ta?"

Thì ra sau khi Ôn Đình Trạm trở về liền lập tức đến thư phòng viết thư báo tin cho Mạch Khâm, Dạ Dao Quang nhắn lại một tiếng liền lên núi cho nên Ôn Đình Trạm mới đuổi theo. Ôn Đình Trạm không phải vì lo lắng hay nhất định phải dính lấy Dạ Dao Quang mới được, mà là bởi vì cậu muốn cùng Dạ Dao Quang học hỏi những điều cậu chưa từng tiếp xúc qua. Cậu cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những điều đó.

"Đi thôi." Dạ Dao Quang dẫn đầu hướng về phía trên núi.

Con đường lần này và lần trước đi tuy không giống nhau nhưng đều là hướng thẳng phía trên mà đi, cho đến khi lên đến đỉnh ngọn núi cao nhất đã là quá nửa đêm. Dạ Dao Quang tìm thấy một cây đại thụ rồi nằm lên đó quan sát thử, khóe môi hàm chứa ý cười. Ánh sao trên không trung rơi vào đôi mắt cô lấp lánh vô cùng, Ôn Đình Trạm đứng bên cạnh nhìn đến có chút thất thần.

"Dao Dao cười vui vẻ như thế, có phải là đã tìm ra kế sách rồi không?" Ôn Đình Trạm luôn có một sự thấu hiểu nhất định đối với Dạ Dao Quang.

"Trạm ca, dọc đường chúng ta đi đến đây, chàng có để ý thấy vật gì kỳ lạ không?" Dạ Dao Quang không đáp mà hỏi lại.

"Vật kỳ lạ?" Ôn Đình Trạm nhíu mi:

"Ý nàng là dọc đường đi tới suối sao?"

Ôn Đình Trạm không cảm thấy có vật gì kỳ lạ, mà Dạ Dao Quang dường như bắt đầu nhìn những con suối nhiều hơn kể từ con suối thứ ba, Ôn Đình Trạm chỉ là để ý hành động của Dạ Dao Quang mà thôi.

"Có tất cả bao nhiêu con suối?"

"Chín."

"Suối có hình dạng gì?"

"Hình như... là một đường thẳng tắp."

"Nơi mà những con suối nối thẳng đến là ở đâu?"

Liên tiếp mấy vấn đề, Ôn Đình Trạm dựa vào trí nhớ mạnh mẽ và năng lực tưởng tượng không gian mà đáp, cuối cùng chính là đáp án mà cậu vừa mới nghĩ ra xong liền trả lời: "Nhà của chúng ta!"

"Đúng vậy!" Dạ Dao Quang ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh vô cùng.

"Muội cũng không ngờ đến còn có chuyện tốt như vậy, chúng ta có thể bày ra một Cửu Tinh Liên Châu trận, lấy ngôi nhà của chúng ta làm mắt trận. Cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng khiến hắn lúc đến đứng thẳng lúc về nằm ngang!"