Quái Phi Thiên Hạ - Chương 254

Sau khi Phó lão gia xem qua, ông không khỏi kinh ngạc, bỗng dưng ông nhịn không được phát ra tiếng cười kinh người, sau đó ông không khỏi lắc đầu cười nói:

"Thật tốt, rất tốt, hiện tại đệ tử đã hiểu rõ vì sao tiểu sư đệ này là người duy nhất mang lại niềm vui cho lão nhân gia người."

Một câu tiểu sư đệ là lời tán thành thật lòng của Phó lão gia, ông rất tán thành một câu nói mà Ôn Đình Trạm đã viết trong thư: Nếu hỏi nguyên nhân, đã già rồi, có thể sẽ chặn lại được lời nói của Trung thư lệnh.

Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, Liễu Cư Mân đã hơn năm mươi tuổi sẽ trở thành vết thương trí mạng? Thực ra hơn năm mươi tuổi vẫn có thể nhận chức Thượng thư, chuyện này có nhiều vô số ở các triều đại. Nhưng hết lần này tới lần khác Liễu Cư Mân sinh ra không đúng thời điểm, vị Thượng thư lần trước vội vàng bị cách chức khiến cho Trung thư lệnh trở tay không kịp, rất nhiều chuyện liên tiếp bởi vì không thành mà bị lộ ra không ít sơ hở khiến cho trong lòng của Trung thư lệnh vô cùng mệt mỏi. Cho nên Trung thư lệnh mới chú trọng và thông thạo đối với Lại bộ, rất dễ dàng có thể giúp cho Liễu Cư Mân nhận chức.

Đây là ưu thế của Liễu Cư Mân nhưng cũng là tình hình xấu đối với Liễu Cư Mân, bởi vì Trung thư lệnh đã qua bảy mươi tuổi. Nếu ông ta muốn để Liễu Cư Mân nhận chức, chỉ sợ là không còn kịp để bồi dưỡng người kế tiếp. Mặc dù hiện tại Liễu Cư Mân thuộc về phe của ông ta nhưng đến khi ông ta rời đi, Liễu Cư Mân lại ngồi vững vàng ở vị trí Lại bộ Thượng thư, Liễu Cư Mân còn có thể chăm sóc cho phụ mẫu và hậu nhân của ông ta sao? Có thể ông ta muốn bay một mình hay không? Đây nhất định là do Trung thư lệnh nhất thời quá bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà quên đi chuyện này, nên bọn họ chỉ cần để cho người âm thầm nhắc nhở lo lắng của Trung thư lệnh, lại để cho người của bọn họ qua lại nhiều lần cùng với Liễu Cư Mân khiến cho mọi chuyện đang trên đà thuận lợi của Liễu Cư Mân liền biến thành…

"Đây là một mũi tên trúng mấy con chim." Ánh mắt của Chử đế sư sáng ngời, trong đáy mắt của ông hiện lên sự tán thưởng vô tận, sau đó khóe mắt đột nhiên có chút ướt át.

Lập tức Phó lão gia liền hiểu rõ, Chử đế sư có một đứa con trai, từ lúc sinh ra thân thể đã gầy yếu nhưng đứa trẻ này lại vô cùng thông minh rất giống với Ôn tiểu công tử. Có rất ít người biết được ba mươi năm trước Chử đế sư có thể đi đến chức vị Thái sư là do kiệt tác của con trai út mười bốn tuổi của ông. Thông minh tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ có thiệt hại, mười sáu tuổi hắn còn chưa lấy vợ đã khiến cho Chử đế sư người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Chử đế sư đang nghĩ đến con trai út của mình.

"Đúng thế, kế sách rất hay một mũi tên trúng mấy con chim." Lập tức Phó lão gia liền nói sang chuyện khác.

"Nếu như Trung thư lệnh vì tư lợi mà bỏ qua Liễu Cư Mân thêm một lần nữa, chẳng những khiến trong lòng của Liễu Cư Mân lạnh giá, mà trong lòng của những người khác cũng sẽ lạnh giá theo. Vì giữ vừng lòng quân, Trung thư lệnh vẫn muốn ủng hộ Liễu Cư Mân, thái độ như vậy sẽ khiến cho những người cùng đi theo Trung thư lệnh đều sẽ kiêng kỵ với Liễu Cư Mân. Mọi chuyện lại nháo thành như vậy, Liễu Cư Mân trở thành Lại bộ Thượng thư chắc chắn sẽ bị phe của Trung thư lệnh cô lập. Nhưng nếu như Liễu Cư Mẫn không lên được chức Lại bộ Thượng thư, chỉ sợ sau này ông ta chưa chắc sẽ nguyện ý trung thành với Trung thư lệnh. Ôn tiểu công tử tính toán lòng người vô cùng thấu đáo."

"Đứa nhỏ này làm việc có kinh nghiệm và chu toàn không hề thua kém so với ta và ngươi." Chử đế sư cũng nhận thấy điều này.

"Hắn đem ân oán cá nhân để biến hóa đại cục, hắn dùng người của chúng ta, chẳng những không khiến cho chúng ta làm chuyện có hại, xem xét lại lâu dài thì ngược lại có lợi cho chúng ta. Mặc dù biết rõ bị hắn lợi dụng nhưng chúng ta cũng không có lý do gì mà không làm, chính là cam tâm tình nguyện cho hắn sử dụng. Lúc lão phu mười tuổi cũng được gọi là thần đồng nhưng vẫn không thể sánh được hắn."

"Đế sư sống trong cảnh giàu sang, hoàn cảnh khác nhau nên rèn luyện cũng khác nhau, không thể cùng so sánh được." Phó lão gia an ủi một câu.

Chử đế sư nhếch môi mỉm cười không dứt.

Mà bên kia, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang vốn có ý định đi theo xem Sở gia mua lại căn nhà, đồng thời đi dò xét sản nghiệp của Sở gia tại quận Dự Chương nhưng lại bị trì hoãn đến mấy ngày.

"Dao Dao vẫn còn chuyện chưa làm xong à?" Ngày hôm đó, lần đầu tiên Ôn Đình Trạm chủ động hỏi Dạ Dao Quang về lộ trình.

Dạ Dao Quang có chút ngượng ngùng, cô vốn có dự định ngày mùng hai tháng tám sẽ đi nhưng sau đó cô lại phát hiện có rất nhiều việc cần mình ra tay, mà sự chậm trễ này lại lâu đến như vậy. Cô nghĩ là Ôn Đình Trạm không muốn ở lại nơi này cho nên cậu mới chủ động hỏi đến, cô nghe vậy liền nói: "Cũng sắp xong rồi, ngày mai có thể khởi hành."

"Nếu như nàng vẫn chưa làm xong thì ở lại thêm một hai ngày nữa cũng không sao." Ôn Đình Trạm cười nói.

"Một hai ngày?" Cuối cùng Dạ Dao Quang cũng hiểu rõ nguyên nhân không phải là vì Liễu gia, nên cô lại hỏi:

"Vì sao là một hai ngày?"

"Qua một hai ngày nữa, người của Liễu gia sẽ đến thăm, ta không muốn gặp bọn họ." Ôn Đình Trạm nói.

"Đến cửa hỏi thăm sao?" Dạ Dao Quang không hiểu ra sao, ngoại trừ hôm mùng một cậu có đi một chuyến đến nha phủ, sau đó cậu gửi một phong thư cho Chử đế sư, mấy ngày nay mỗi ngày cậu đều cùng tiến cùng ra với cô. Cậu cũng không làm chuyện gì, sao người của Liễu gia lại muốn đến thăm rồi? Không nói đùa chứ.

Tất nhiên là Dạ Dao Quang không tin Ôn Đình Trạm lại để cho Chử đế sư thay cậu động đến Liễu Cư Mân. Đây chính là gia chủ của Liễu gia, hơn nữa ông ta lại ngồi ở vị trí cao, rút dây động rừng, Ôn Đình Trạm cũng không phải là con ruột của Chử đế sư. Cho dù là con ruột cũng sẽ không có khả năng không để ý đến đại cục, nói làm là làm ngay.

Nhưng cô nhìn thấy Ôn Đình Trạm đã đoán trước như vậy nên Dạ Dao Quang không thể không tin, vì vậy cô thăm dò hỏi: "Có phải là chàng ra tay với Liễu Cư Mân?"

"Đúng vậy." Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang trừng mắt: "Đậu xanh rau má, chàng đây không động thì thôi, động một tí là chọn người lớn nhất. Chàng nhanh nói cho muội biết, chàng ra tay với Liễu Cư Mân như thế nào?"

"Khiến cho ông ta mãi mãi làm vợ kế..." Bởi vì Chử đế sư cố ý bồi dưỡng nên gần như cứ một khoảng thời gian là Ôn Đình Trạm nhận được tờ ghi chép công báo của Chử đế sư. Cậu đặc biệt quan tâm đối với hướng đi của triều đình, vì vậy cậu mới nghĩ ra biện pháp này.

Sau khi nghe xong, Dạ Dao Quang dùng kiểu ánh mắt không phải nhìn người mà nhìn Ôn Đình Trạm, cô còn khoa trương lộ ra dáng vẻ rất sợ sệt khiến cho Ôn Đình Trạm dở khóc dở cười.

"Trạm ca, thực sự là chàng quá... nham hiểm rồi!" Lập tức Dạ Dao Quang nhào tới, cô ôm lấy đầu của Ôn Đình Trạm rồi mạnh mẽ hôn một cái lên mặt của cậu:

"Muội thật sự thích quá."

Cô rất thích thô bạo, đó là vì cô không giỏi khiến cho người ta sống không bằng chết nhưng càng là như thế, cô càng thích nhìn người sống không bằng chết, đặc biệt là kẻ thù bị chơi đùa sống không bằng chết thì càng khiến trong lòng cô cảm thấy hả lòng hả dạ. Liễu Cư Mân chịu đựng cho tới bây giờ, trước mắt đã sắp được ngẩng cao đầu, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, kết quả lại sắp bị kéo xuống, thật đúng là mất mặt. Thể diện đã ném đến toàn bộ Đế đô, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể giải thích rõ sự nghi ngờ của hoàng đế. Hoàng đế không cần ngươi, ngươi đành phải chịu uất ức, vậy ngươi sớm từ quan trở về nhà được rồi. Nhận một quả đắng lớn đến như vậy, người của Liễu gia đành nuốt xuống, mang ơn mà nuốt xuống.

"Làm sao bây giờ, muội muốn đi Đế đô." Lập tức đôi mắt của Dạ Dao Quang giống như những vì sao, thật sự cô rất muốn đi xem dáng vẻ của Liễu Cư Mân khi không được nhận chức Lại bộ Thượng thư, muốn khóc cũng khóc không được.

Ôn Đình Trạm không khỏi lắc đầu cười nói: "Nàng chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công sao?"

"Sao có thể không thành công?" Dạ Dao Quang kích động nhìn Ôn Đình Trạm.

"Muội không tin, ngoại trừ Chử đế sư ra chàng không vươn móng vuốt đến Trung thư lệnh. Từ trước đến nay chàng không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành, muội rất có lòng tin ở chàng!"