Quái Phi Thiên Hạ - Chương 272

Vốn dĩ cô còn cho rằng mình đang có ảo giác, mãi cho đến cơ thể có chút tê tê, cảm thấy có hơi ấm nhè nhẹ, Dạ Dao Quang mới biết đây là thực tại nên cố gắng nói một hơi: “Lư tiên sinh, trong bụng xà yêu…”

Nói xong, Dạ Dao Quang lại ngất đi trong lòng Ôn Đình Trạm. Trước khi hôn mê dường như Dạ Dao Quang đã nghe được tiếng gào thét của Ôn Đình Trạm. Dạ Dao Quang cũng không biết cô đã hôn mê bao lâu, đến khi cô tỉnh lại thì chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể di chuyển nổi.

“Nằm yên!” Lúc cô còn chưa kịp mở mắt, mới định ngồi dậy thì đã bị một cánh tay giữ chặt cô lại.

Dạ Dao Quang từ từ mở mắt ra, ánh mắt mơ mơ hồ hồ rồi dần dần rõ ra, cuối cùng cũng nhìn rõ Ôn Đình Trạm, đột nhiên động đến vết thương trên bả vai nên cô đành cắn răng chịu đau.

“Có phải lại đau rồi đúng không?” Ôn Đình Trạm để bát thuốc nóng sang một bên rồi vươn tay ra đỡ Dạ Dao Quang ngồi dậy, sau đó cầm bát thuốc từ từ đưa đến gần miệng của cô:

“Mạch đại ca nói nàng tỉnh dậy thì phải cho nàng uống thuốc ngay.”

Mùi của thuốc này rất khó ngửi nhưng cổ họng Dạ Dao Quang đang rất khô, nhìn thấy nước thuốc nên không thể chịu được liền một hơi uống hết. Dạ Dao Quang cảm thấy cả mặt cô đều xanh lét, cô xin thề đây là loại thuốc đắng nhất khó uống nhất thế gian mà cô từng uống, đắng đến mức cô không thể nào hình dung ra được.

“Mau ăn viên kẹo này đi!” Ôn Đình Trạm đã sớm chuẩn bị cho Dạ Dao Quang mấy viên kẹo để ăn.

“Thuốc này có cho thêm gan của xà yêu vào, Mạch đại ca nói nó rất đắng nhưng trong cơ thể nàng vốn có nọc độc của xà yêu, nếu không ăn gan này thì nọc độc sẽ không thể hết được.”

“Đưa cho muội viên nữa.” Dạ Dao Quang nhai xong viên kẹo bơ cảm thấy trong miệng vẫn còn đắng, gọi Ôn Đình Trạm với giọng có chút khàn khàn.

Ôn Đình Trạm liền đút cho cô thêm một viên nữa: “Chỉ được ăn hai viên thôi, Mạch đại ca nói nếu ăn nhiều thì thuốc sẽ không có tác dụng nữa.”

Vốn định nuốt nhanh để được thêm viên nữa nhưng nghe cậu nói xong, Dạ Dao Quang liền nhai chậm lại để đến khi nuốt xuống rồi sẽ không cảm thấy đắng nữa, làm bộ mặt đáng thương nhìn Ôn Đình Trạm.

Nhưng Ôn Đình Trạm vẫn ngồi yên không động: “Trong cơ thể nàng vẫn còn nọc độc của rắn, đây không phải chuyện vừa đâu nên không thể tùy hứng được.”

Dạ Dao Quang không vui bĩu môi: “Vai muội tại sao lại đau đến vậy?”

“Buổi sáng mới cắt một miếng thịt nên bây giờ đương nhiên là phải đau rồi!” Ôn Đình Trạm cẩn thận giúp Dạ Dao Quang nằm xuống.

“Cắt thịt?” Mặt Dạ Dao Quang liền biến sắc.

“Ừm.” Sắc mặt Ôn Đình Trạm trầm xuống.

“Mạch đại ca nói vết độc rắn trên bả vai nàng quá sâu, chỗ thịt ở đó cũng nhiễm độc. Nếu không cắt bỏ kịp thời thì cả người nàng sẽ từ từ nhiễm độc, năm ngày cắt một lần, mà phải cắt đến sáu lần.”

“Sáu lần!” Cả người Dạ Dao Quang sợ hãi:

“Vậy muội đã bị cắt mấy lần rồi?”

“Ba lần rồi.” Ôn Đình Trạm nói.

“Nàng đã hôn mê được nửa tháng rồi.”

“Nửa tháng?” Ánh mắt đầy kinh ngạc, Dạ Dao Quang nói.

“Vậy còn Lư Phương, ông ấy thế nào rồi?”

“Lư tiên sinh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng sớm đã chữa khỏi rồi. Vốn ông ấy định đợi đến khi nàng tỉnh thì sẽ đến xin lỗi nhưng trong nhà đột nhiên có chuyện gấp, trước hôm muội tỉnh lại thì ông ấy đã rời đi rồi. Đợi sau khi ông ấy xử lý xong xuôi mọi việc sẽ đến tìm nàng đền tội.” Ôn Đình Trạm nói.

“Đền tội gì?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Đây là chuyện không ai có thể đoán trước được, không phải lỗi của ông ấy!”

“Ta cũng nói với ông ấy như vậy.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Nhưng Lư tiên sinh nói sẽ nhớ ơn ân nhân đã cứu mạng ông.” Nói xong Ôn Đình Trạm mang tới một hộp ngọc, kéo nắp ra mở trước mặt Dạ Dao Quang:

“Ông ấy nói vật này thuộc về nàng!”

Trong hộp ngọc có một bông hoa dài tầm một thước, mặt nấm huyết xà rộng khoảng nửa thước, mắt Dạ Dao Quang nhìn tới mức trợn ngược lên: “Sao có thể to đến vậy chứ!”

Nấm huyết xà không khác là bao so với các loại nấm thường khác nhưng loại nấm huyết xà to như vậy thì Dạ Dao Quang vẫn chưa nhìn thấy bao giờ.

“Tổng cộng có ba bông, đây là bông lớn nhất, còn hai bông kia nhỏ hơn một chút.” Ôn Đình Trạm đóng hộp lại, để nấm huyết xà xuống cạnh gối của Dạ Dao Quang:

“Ta chối từ nhiều lần, nói mỗi người một nửa nhưng Lư tiên sinh không nghe mà chỉ lấy một bông nhỏ mang đi. Sau đó ta thấy Mạch đại ca dường như cũng chú ý đến nó nên đã tặng cho Mạch đại ca một bông.”

“Cái này to hơn, đối với Mạch đại ca mà nói thì chắc sẽ có ích hơn.” Thực ra thì một bông nhỏ là được rồi, bông lớn như vậy Dạ Dao Quang cũng không biết làm sao để ăn, ăn vào rồi liệu có thể tiêu hóa nổi không?”

“Mạch đại ca chỉ cần một bông nhỏ thôi, huynh ấy nói cần một vị thuốc để luyện đan dược, có dùng nhiều thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi.” Ôn Đình Trạm nói.

“Mạch đại ca đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, nấm huyết xà đối với việc tẩm bổ của huynh ấy cũng không có tác dụng mấy.” Dạ Dao Quang gật đầu:

“Đúng rồi, Mạch đại ca đâu rồi?”

“Hôm qua đã đi rồi!” Ôn Đình Trạm nói:

“Dường như Mạch đại ca vội vã mang nấm huyết xà đi luyện đan rồi, ta cũng không ngăn được.”

“Nếu nói như vậy thì chàng là người cắt thịt của muội?” Dạ Dao Quang liền hiểu ra.

Mặt Ôn Đình Trạm sầm lại: “Dao Dao, nàng cho rằng ai đã làm?”

Vì vết thương ở trên bả vai, cơ thể của nữ nhi làm sao có thể để đàn ông tùy tiện nhìn thấy chứ!

Chỉ là Dạ Dao Quang có chút nghi ngờ kỹ thuật của Ôn Đình Trạm chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Thấy Ôn Đình Trạm phản ứng như vậy, cô liền đoán ra trong lòng cậu đang nghĩ gì: “Có phải vết thương của muội đã khiến chàng sợ hãi?”

Sự thật đúng là vậy, lúc đầu Ôn Đình Trạm nhìn thấy vết thương của Dạ Dao Quang quả thực là sợ mức mặt tái mét, trong lòng cảm thấy rất đau xót, cũng hối hận khi cậu không đi cùng. May rằng Dạ Dao Quang quen để Kim Tử ở bên cậu, lúc cô bị tấn công Kim Tử như phát điên chạy lên núi, cũng may cậu đang ở cạnh Kim Tử thấy nó chạy đi nên cũng miễn cưỡng chạy theo nó. Nếu không cậu thực sự không dám nghĩ, Lư Phương ở trong bụng xà yêu nếu không được cứu ra thì chắc chắn sẽ bị ngạt đến chết ở trong đó. Trong thân thể con rắn kia sẽ tiết ra một chất màng dính để giữ toàn bộ thức ăn, Ôn Đình Trạm phải dùng Thiên Lân của Dạ Dao Quang mới có thể rạch được bụng nó ra, nếu không e là Lư Phương khó có thể giữ được mạng. Cũng may lúc cứu Lư Phương ra ông ấy vẫn còn tỉnh táo, chỉ bảo cậu lấy gan của xà yêu mang đi, nếu không chất độc trên người Dạ Dao Quang sẽ rất rắc rối.

“Nàng mới tỉnh lại nên cố giữ sức đi!” Ôn Đình Trạm không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

“Mạch đại ca nói, trước khi cắt thịt được năm lần thì nàng không được xuống giường, nếu không chất độc sẽ lan đi chỗ khác.”

Vì vậy mà Dạ Dao Quang ngoan ngoãn nằm trên giường, ngày nào cũng phải uống một bát thuốc đắng đến mức không tài nào hình dung ra được, cứ năm ngày là phải cắt một bát thịt nhỏ. Sau đó mọi người và Điền tẩu lại nghĩ cách giúp cô bồi bổ cơ thể, sớm có thể lành vết thương. Cứ như vậy trôi qua mười ngày, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng có thể xuống giường rồi nhưng vẫn không được hoạt động gân cốt, chỉ có thể đi lại một chút. Lúc hôn mê đã lỡ mất lễ Thất Tịch, đến cả sinh nhật của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng không có cơ hội chúc mừng, thấm thoắt đã đến tháng tám rồi.