Quái Phi Thiên Hạ - Chương 278

Thân phận của Tiêu Sĩ Duệ rất hữu dụng, hắn tuy tuổi còn nhỏ, cũng không có chức tước nhưng học viện thậm chí cả nha môn cũng đều không dám thất lễ một chút nào, bày ra điệu bộ muốn biết một ít tin tức mà người ngoài không thể thám thính được rất dễ dàng, ví như kiểm tra khám nghiệm tử thi xem nữ nhân đó chết được bao nhiêu ngày.

“Ta đã bảo Tiêu Phác đi điều tra rồi, nữ nhân đó chết do bị giết bằng thuốc độc, trên người không bị thương nhưng trước khi chết bị làm nhục, đã không còn trong trắng nữa, chết được bốn ngày.” Tiêu Sĩ Duệ chỉ mất nửa ngày đã thu được tất cả kết quả điều tra của nha môn vào tay, đưa cho Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang những ghi chép vụ án về việc khám nghiệm tử thi cùng với kết quả điều tra của nha môn.

“Nàng ta không phải là học viên của trường nữ sinh sao?” Ôn Đình Trạm thoáng nhìn qua, có chút kinh ngạc.

Dạ Dao Quang cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời có chút hoài nghi: “Cậu chắc chắn nàng ta không phải là người của trường nữ sinh?”

Thi thể được phát hiện ở địa điểm như thế, lại không phải là người của trường nữ sinh, Dạ Dao Quang dường như hoài nghi có phải học viện vì danh tiếng mà âm thầm làm ra thủ đoạn này hay không, như vậy mới có kết quả như thế.

“Ta đã cử Tiêu Phác đi thẩm tra, muộn một chút chắc sẽ có câu trả lời.” Có cùng nghi ngờ như thế về điểm này còn có Tiêu Sĩ Duệ.

“Không cần tra xét nữa, nữ nhân này nhất định không phải là học sinh nữ của trường.” Ôn Đình Trạm cười nói, sở dĩ cậu kinh ngạc là bởi vì không nghĩ đến việc người chết này không phải là học viên nữ, chứ không nghi ngờ học viện:

“Việc như thế này xảy ra, người chứng kiến vô số, học viện không hạ lệnh đóng cửa mà lại thản nhiên. Cái chính là cần thời gian làm sáng tỏ, nếu như lúc này dùng biện pháp không chính đáng để che đậy sự thực, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chức vị của sơn trưởng học viện chính là do triều đình bổ nhiệm, hưởng đãi ngộ chính tứ phẩm, người đố kỵ cũng không ít.”

Vì vậy sơn trưởng học viện không thể đi sai một bước, như vậy bản ghi chép vụ án này nếu như không phải người của nha môn điều tra nhầm, vậy thì chính là toàn bộ sự thực.

“Vậy, vậy ma nữ đó vẫn sẽ ở trong học viện sao?” Điều mà Tiêu Sĩ Duệ quan tâm hơn là ma nữ ở chỗ nào.

Dạ Dao Quang không mấy thiện cảm liếc hắn một cái: “Sẽ không đâu.”

“Hả?” Khuôn mặt Tiêu Sĩ Duệ thất vọng.

“Nha môn đã đem thi thể tới nghĩa trang rồi, sau bảy ngày nàng ta sẽ hình thành tại nghĩa trang. Nếu nơi này không phải là hiện trường đầu tiên mà vụ án xảy ra, nếu học viện không có ai giết hại nàng ta, nàng ta sẽ không xuất hiện ở học viện.” Dạ Dao Quang giải thích và lấy trong ngực ra bốn lá bùa đưa cho Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn:

“Nhưng hung thủ rốt cuộc có ở trong học viện hay không thì vẫn chưa biết. Mặc dù dựa vào tình thế hiện tại để phân tích, hung thủ có lẽ không có ở học viện nhưng phòng ngừa bất trắc, hai người từ hôm nay trở đi hãy mang theo những lá bùa bên người, không được để mất. Hai lá còn lại thì đưa cho thư đồng của hai người.”

Tần Đôn vội vã nhận lấy, lúc trước không phải là ác quỷ nhưng hắn đã bị dọa tới mức đến bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý, nếu như lại gặp phải ác quỷ, hắn cảm thấy hắn chắc chắn gặp ác mộng mấy ngày liền.

“Nhưng ta muốn nhìn thấy quỷ.” Tiêu Sĩ Duệ bĩu môi.

“Ta nói cho cậu biết, cậu chẳng qua chỉ là hoàng tôn, chứ không phải là hoàng đế, không có khí chất của chân long, tốt nhất không nên sơ suất. Có một vài ác quỷ không hề tầm thường, đừng có lấy tính mạng đổi sự hiếu kỳ nhất thời.” Dạ Dao Quang lạnh lùng cảnh cáo.

“Bà cô của ta ơi, lời này không thể nói bừa bãi được!” Tiêu Sĩ Duệ liên tục nhìn về tứ phía, hãi hùng khiếp vía, ở đây nếu bị người có ý không tốt nghe thấy, nói không chừng sẽ nói hắn muốn làm hoàng đế.

“Có gì mà không thể nói?” Với tu vi của Dạ Dao Quang, người ở ngoài trăm mét đều có thể cảm nhận được, dĩ nhiên là không có gì phải sợ, thế là cố ý trêu đùa Tiêu Sĩ Duệ:

“Lẽ nào cậu không muốn làm hoàng đế?”

“Cậu... đại nghịch bất đạo!” Tiêu Sĩ Duệ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra.

“Được rồi Dao Dao, đừng trêu đệ ấy nữa.” Ôn Đình Trạm mặc dù biết không ai có thể nghe thấy nhưng vấn đề này vô cùng nhạy cảm, thế là chuyển sang chuyện khác:

“Cũng có thể nói, nếu như học viện không có hung thủ, vậy thì ma nữ này sẽ đi tìm kiếm hung thủ? Nếu là như vậy, phải nhanh chóng tìm ra hung thủ là người nào.”

Không phải là lo lắng hung thủ bị ma nữ làm hại, mà là lo lắng ma nữ bị chết thảm này sẽ làm hại người vô tội.

“Muội có thể bói một quẻ, xem xem hung thủ là người nào...”

“Không cần, vẫn còn ba ngày, vậy là đủ rồi.” Ôn Đình Trạm ngắt lời Dạ Dao Quang.

“Vì sao không cần xem, nhanh hơn mà.” Tiêu Sĩ Duệ nhìn Ôn Đình Trạm với vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng lựa chọn Chu Dịch học, tuy nghiêng về kỳ môn (1) bày binh bố trận nhưng hắn có hứng thú với Chu Dịch học hay không?

“Dao Dao mỗi lần bói một quẻ, chính là lộ ra một phần thiên cơ, sẽ có nhân quả báo ứng.” Ánh mặt lạnh lẽo của Ôn Đình Trạm quét qua Tiêu Sĩ Duệ, không phải việc vạn bất đắc dĩ thì cậu sẽ cố gắng giảm bớt việc Dạ Dao Quang dò la thiên cơ.

“Được thôi.” Tiêu Sĩ Duệ tụt hứng gật đầu, sau đó nói: “Vậy chúng ta phải đi điều tra vụ án?”

“Sông Tương Tư đã bị niêm phong rồi, thi thể cũng đưa đến nghĩa trang rồi, chúng ta điều tra thế nào?” Tần Đôn không có manh mối, tuy rằng hắn cũng rất muốn gia nhập, ngày sau bọn họ đều muốn làm quan, nếu như làm quan phụ mẫu nhất định sẽ gặp phải những chuyện này. Hắn đã nghe nói Ôn Đình Trạm là một cao thủ về điều tra hồ sơ vụ án, bây giờ đi theo học một chút kinh nghiệm cũng tốt.

Ngón tay nhỏ dài của Ôn Đình Trạm chỉ vào một chỗ trên bản ghi chép vụ án: “Trước tiên phải tìm ra thân phận của người chết.”

“Diện mạo của nữ nhân này đã thay đổi hoàn toàn, nha môn đã đi những vùng phụ cận để hỏi xem có nhà nào có con gái mất tích hay không.” Tiêu Sĩ Duệ nói:

“Cáo thị cũng đã dán ở ngoài rồi, muộn một chút chắc sẽ có kết quả.”

Dạ Dao Quang cười nhạo một tiếng.

Ôn Đình Trạm không thể phủ nhận.

Khuôn mặt Tần Đôn ngỡ ngàng.

Tiêu Sĩ Duệ tức giận: “Phu thê hai người có ý gì?”

“Trưởng tôn điện hạ, người còn nhớ nàng ta chết đã mấy ngày không?” Dạ Dao Quang có ý tốt gợi ý.

“Bốn ngày, sao vậy?”

“Đúng vậy, gia đình ngươi nếu như có người mất tích bốn ngày đều không đến nha môn báo án sao?” Dạ Dao Quang hỏi ngược lại:

“Nếu như bốn ngày này có người nhà của người mất tích đến nha môn báo án, vậy thì tri phủ đại nhân chỉ cần đối chiếu một chút là được, vì sao còn phải điều tra thân phận của nữ nhân này?”

Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn trong phút chốc liền hiểu ra. Nếu trong nhà có người mất tích đã bốn ngày mà không có người báo án, vậy thì chứng tỏ cáo thị là vô dụng, cho dù nhìn thấy rồi cũng sẽ không báo, cho dù nha môn đến hỏi cũng sẽ nói dối. Vì vậy cho dù quan phủ có phái nhiều người hơn đi chăng nữa, tối nay nhất định cũng không có kết quả.

“Tại sao vậy chứ?” Tiêu Sĩ Duệ trong chốc lát không kịp phản ứng, gia đình thất lạc một người sao lại có thể thờ ơ chứ?

Tần Đôn lớn tuổi hơn ngược lại dường như có ý nghĩ gì đó: “Phải xem thân phận của cô nương này, nếu như cái chết của nàng ta đối với người nhà nàng ấy mà nói là một việc khiến ai nấy đều vui mừng, để bớt đi phiền phức, nhất định sẽ có người cố tình che giấu.”

“Cô nương này trên người không đeo trang sức, nhìn giống như là bị cướp sạch, có khả năng là có người cố ý bày nghi trận.” Ôn Đình Trạm như có suy nghĩ, đáng tiếc cậu không được nhìn thấy thi thể, cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang:

“Dao Dao, nàng nói tỉ mỉ cho ta nghe thi thể mà nàng nhìn thấy để ta vẽ ra.”

“Các người...” Mặt Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn đần thối ra. Vẽ thi thể, quả thực biến thái quá rồi.

Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn hai người đó, nói với Ôn Đình Trạm: “Đưa tay ra.”

Ôn Đình Trạm ngoan ngoãn giơ tay ra, Dạ Dao Quang lấy tay của cô che lên: “Trạm ca, tâm không tạp niệm khiến cho thần thức của muội và chàng trao đổi.”

Khả năng biểu đạt của cô không giỏi, vẫn là trực tiếp truyền thần thức để vẽ hình ảnh thì tốt hơn. Tuy rằng cô vẽ cũng được nhưng cô không tỉ mỉ, kĩ lưỡng như Ôn Đình Trạm, không chừng một chi tiết nhỏ là có thể thay đổi rất nhiều thứ.

***

(1) Kỳ môn: Một loại của thuật số.