Quái Phi Thiên Hạ - Chương 292

Những chuyện này nếu như đã làm quen rồi thì cũng chỉ là chuyện vặt nhưng người đào mộ lúc này hai tay cầm dụng cụ run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám hạ thủ.

Dạ Dao Quang thấy vậy lên tiếng: “Mọi người ở chỗ này đã mấy ngày rồi, nếu hắn muốn tổn thương mọi người thì không ai có thể sống sót đến bây giờ, mọi người cẩn thận một chút không làm hỏng quan tài của hắn là được!”

“Còn không mau làm đi?” Trọng Nghiêu Phàm trầm giọng quát.

Mấy người đều bị khí thế của Trọng Nghiêu Phàm trấn áp, nuốt một ngụm nước bọt sau đó bắt đầu đào quan tài, động tác cẩn thận từng li từng tí một. Rất nhanh quan tài nhỏ đã được đào lên khiến Dạ Dao Quang mở to mắt: “Là quan tài gỗ đào sao?”

Quan tài chính là một truyền thống văn hóa của Trung Quốc, vì người nước ngoài thường không thích thổ táng. Quan tài tốt nhất chính là quan tài được làm bằng gỗ đàn hương, thứ nhì là gỗ lim tơ vàng, sau đó là gỗ tùng, gỗ bách, gỗ liễu… Dân chúng bình thường sẽ chọn gỗ sam nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn gỗ đào bởi vì gỗ đào là gỗ trừ tà, không tốt đối với người chết. Tiểu quỷ này không thể rời khỏi phần mộ có lẽ cũng do nguyên nhân này, nếu như hàng năm có người cúng bái, cung phụng hương khói thì hắn có thể sống đến bây giờ cũng dễ hiểu. Dạ Dao Quang nhìn một chút đồ vật cúng tế trên phần mộ có lẽ là từ năm ngoái.

Cô tự mình tiến lên mở quan tài ra. Hài tử đã chết bảy năm chỉ còn một đống xương trắng, Dạ Dao Quang cầm một lá bùa dán lên trên xương cốt.

Sau đó Dạ Dao Quang quay người về hướng tiểu quỷ nói: “Chúng ta không có ác ý với ngươi, chỉ muốn dùng xương cốt của ngươi cứu một người sống, sẽ không hủy hoại xương cốt đâu. Xem như chúng ta làm một cuộc trao đổi được không, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, giúp ngươi đi vào luân hồi, ngươi thấy thế nào?”

Tiểu quỷ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có thể, nhưng ta có rất nhiều tâm nguyện…”

“Nói đi!”

“Ta phải tìm được mẹ ta. Mẹ ta bị bọn họ đẩy xuống vách núi, ta muốn đi tìm đại quản gia, rất lâu rồi đại quản gia không tới thăm ta…” Tiểu quỷ đếm đầu ngón tay, sau đó nói tiếp:

“Ta còn muốn đi gặp muội muội của ta nữa.”

“Được, ta có thể giúp ngươi hoàn thành!” Dạ Dao Quang nói xong lấy Thiên Lân ra:

“Từ giờ trở đi ta đặt ngươi vào trong cây đao này, ngươi có thể ở trong đó, đến khi ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện ta lại thả ngươi ra được không?”

Tiểu quỷ nhìn đao trong tay Dạ Dao Quang lập tức gật đầu không chút do dự.

Dạ Dao Quang nhanh chóng vận khí dẫn hắn vào trong Thiên Lân, bởi vì có sự phối hợp của tiểu quỷ nên tốc độ tương đối nhanh. Cất Thiên Lân đi, Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành thanh lọc bộ xương trong quan tài một lần, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ đựng máu của Tiêu Sĩ Duệ nhỏ một giọt lên trên bộ xương, sau đó khí ngũ hành khống chế giọt máu chạy một vòng xung quanh xương cốt của tiểu quỷ.

“Chở thi thể về phủ đi!” Làm xong tất cả, Dạ Dao Quang xoay người nói với Trọng Nghiêu Phàm.

Mấy thứ này đối với Trọng Nghiêu Phàm đều là người ngoài nghề, Dạ Dao Quang nói gì nghe đó. Lúc này mọi người đem quan tài đặt cẩn thận trên xe ngựa, sau đó đưa quan tài trở về nhà Trọng Nghiêu Phàm.

“Thân phận của người trong mộ phần này ta đã điều tra rõ.” Trở lại Trọng gia, Dạ Dao Quang chọn một chỗ đặt quan tài xuống, sau đó dán mấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn lên trên. Trọng Nghiêu Phàm cầm một sổ sách nhỏ đưa cho Dạ Dao Quang:

“Nếu như tên trên bia mộ không sai thì hẳn là người này.”

Dạ Dao Quang đưa tay nhận lấy quyển sổ, bên trên ghi chép rất rõ ràng. Ở nơi như vậy, còn là một mộ phần đơn sơ, Dạ Dao Quang còn tưởng đó là mộ của con nhà nghèo nhưng không nghĩ tới đây lại là mộ con nhà quan. Đứa nhỏ này tên là Đổng Hạch Quân, phụ thân hắn chính là con trai trưởng của Đổng tri phủ đương nhiệm Dự Châu, mẹ hắn là Tương Dương Quản, là Tương Dương danh môn, Đổng Thủ Nguyên cũng là người Tương Dương.

“Thê tử được cưới hỏi đàng hoàng sao lại bị người ta đẩy xuống vách đá? Con vợ cả của trưởng tử sao lại bị chôn ở nơi hẻo lánh như vậy?” Dạ Dao Quang biết bên trong nhất định có vấn đề:

“Nữ nhi không rõ tung tích, quản gia cũng không có ai quan tâm sao?”

“Bởi vì người nhà họ Đổng bắt gian Quản thị ngay tại giường.” Trọng Nghiêu Phàm không muốn nói với một nữ nhi chưa lấy chồng như Dạ Dao Quang về mấy chuyện này nhưng rất nhiều chuyện đều phải dựa vào năng lực của Dạ Dao Quang:

“Đồng thời gian phu của Quản thị còn nhận Đổng Hạch Quân là cốt nhục của hắn, người nhà họ Đổng trích máu nhận thân cũng ra kết quả như vậy.”

“Sự thực thì sao?” Dạ Dao Quang cười nhạt.

“Sự thực là con trai trưởng của Đổng tri phủ trước khi cưới đã quen một cô gái đẹp, nhưng cô gái này lại là con gái của một tú tài nghèo, thân phận không ra gì nên chỉ có thể làm thiếp. Quản thị tuy không có dung mạo đẹp nhưng lại vô cùng hiểu ý người, có tri thức có lễ nghĩa, sau khi thành hôn Đổng Chính Kỳ cũng sủng ái Quản thị vì nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, còn đối xử với mọi người vô cùng khoan dung. Mọi người đều cho rằng con gái tú tài thì dù nghèo cũng vẫn quang minh lỗi lạc nhưng không biết đó là người tâm tư thâm độc. Nàng ta bắt được chỗ sơ hở của nha hoàn bên cạnh Quản thị, nha hoàn này lại chính là người yêu của gian phu kia, sau đó vì cứu nha hoàn này mà gian phu kia phản bội Quản thị, hy sinh chính mình!” Nói xong câu cuối cùng, khóe môi Trọng Nghiêu Phàm hiện lên tia đùa cợt.

“Chuyện của bảy năm trước mà Hầu gia chỉ mất mấy ngày đã có thể điều tra ra, bội phục, bội phục!” Dạ Dao Quang hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực của lời nói này bởi vì Trọng Nghiêu Phàm không cần thiết phải làm vậy, hơn nữa Dạ Dao Quang cũng đã dặn do từ trước, dù sao muốn động vào phần mộ người ta cũng phải nói tốt một chút.

“Ta cũng chỉ có thể làm tới đó!” Trọng Nghiêu Phàm khiêm tốn nói: “Những chuyện phía sau phải làm phiền Dạ cô nương.”

“Chuyện Hầu gia có thể làm cũng không chỉ có vậy!” Dạ Dao Quang cười nói:

“Hiện giờ ta muốn đi tới phủ của Đổng tri phủ, cũng xin Hầu gia vì Quản thị và Đổng Hạch Quân ra mặt. Nếu hắn có thể vào phần mộ tổ tiên thì coi như là bồi thường của chúng ta với hắn.”

“Không được!” Trọng Nghiêu Phàm kiên quyết từ chối: “Ta có thể vì danh phận của Đổng Hạch Quân ra mặt nhưng không phải là hiện tại. Nhất cử nhất động của ta đều có người nhìn chằm chằm, nếu đột nhiên ta nhúng tay vào việc của Đổng gia thì những kẻ đó sẽ hoài nghi. Trong tay bọn họ còn có thể ngoại cao nhân biết tà thuật, rất nhanh sẽ đoán được mục đích thật sự của chúng ta, đến lúc đó biến cố sẽ càng nhiều hơn…”

“Là ta không suy nghĩ chu đáo, vậy thì mời Hầu gia đem chuyện này ghi ở trong lòng.” Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút cảm thấy Trọng Nghiêu Phàm nói không sai, hơn nữa tiểu quỷ kia cũng không có tâm nguyện này, đành để sau vậy.

“Mọi người nghỉ sớm đi, ta đi xem vách núi một chút, không biết có thể tìm được mẫu thân tiểu quỷ này hay không, sau đó ta sẽ đi đến Đổng phủ tìm quản gia và muội muội hắn.”