Quái Phi Thiên Hạ - Chương 407

Thế giới bao phủ một màu tuyết trắng, cả một khoảng không mênh mang, mờ mịt không một vật gì. Mỗi một bước đi Dạ Dao Quang đều rất cẩn thận vì toàn bộ không gian nơi này đều được tạo nên từ nội lực của yêu quái trong bức tranh. Bằng không, không gian trên cuốn tranh đơn giản ấy tuyệt đối chẳng có gì đáng nói, cô cũng không có cách nào tiến vào bên trong được. Vậy nên lúc này, cô chính là đang bước trên lãnh địa của yêu quái trong bức tranh.

Rõ ràng bốn phía đều không nhìn thấy gì, thế nhưng lại có một ảo giác toàn bộ trời đất như đang xoay tròn khiến người ta không trụ được mà muốn ngất xỉu. Dạ Dao Quang vẫn nỗ lực duy trì tỉnh táo, đầu ngón tay ngưng khí, nhanh chóng thực hiện thủ quyết, khí ngũ hành ở ngón tay đẩy ra thành từng vòng ngưng tụ lại thành một vòng sáng màu bạc. Dạ Dao Quang cố định nó dưới mặt đất, cô vừa bước chân vào trong vòng tròn, thế giới trong bức tranh liền an tĩnh lại.

“Thì ra là tu luyện Kim Đan ngũ hành, quả là bảo bối khó gặp.” Đột nhiên một giọng nói cổ quái, không phải nam cũng chẳng phải nữ vang lên.

Dạ Dao Quang cười nhạt: “Muốn ăn ta sao? Vậy thì còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã.”

“Ha ha…” Giọng nói kì quái đó chợt phát ra một tràng cười dài.

Phút chốc, cảnh tượng trước mắt Dạ Dao Quang biến đổi, từng cặp mắt hình tam giác âm u màu xanh lục chi chít xuất hiện trên khoảng không trong bức tranh khiến cho người ta tưởng như đang rơi vào tầm mắt của bầy sói ẩn náu chốn rừng hoang. Những cặp mắt xanh âm u kia vẫn không ngừng tăng lên, chồng chéo lẫn nhau kéo dài mãi về phía sau tạo thành một cảm giác từng tầng lặp lại đánh mạnh vào thị giác. Nếu là một người có tính tình nóng nảy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tâm phiền ý loạn nhưng Dạ Dao Quang vẫn điềm nhiên không một chút phản ứng nào.

Thực ra cô cũng không phải là người lạnh lùng bình tĩnh gì cho cam nhưng kinh nghiệm của cô để đối phó với những thứ này thực sự đã vô cùng phong phú. Tuy rằng kiếp trước tu vi của cô cùng lắm cũng chỉ như hiện tại, có thể bởi vì kiếp trước khí ngũ hành thiếu thốn, cả người tu luyện cả yêu vật đều khó có thể tu hành. Gặp được mười con yêu quái cũng khó có nổi một con tu vi thật sự cao. So với những yêu vật cô từng gặp ở kiếp trước, con trước mặt này đã có thể xưng vương.

Vì vậy, trò xiếc vặt này cô hoàn toàn không để vào mắt.

Hiển nhiên con yêu quái trong bức tranh cũng không định chỉ dùng trò đó để làm rối loạn trận địa của Dạ Dao Quang. Rất nhanh, từng cặp mắt bắt đầu vây quanh cô, chuyển động thành từng vòng. Tốc độ từ chậm đến nhanh, lúc sau gần như gộp thành một mảnh, chói mắt giống như khi con người lái xe vào ban đêm, đèn neon lóe lên thành một màn ánh sáng, dường như tạo thành một ảo giác xuyên không gian.

Dạ Dao Quang chợt cảm thấy hoa mắt, vô số điểm sáng trước mặt hợp thành một đường chuyển động vừa lấp lóe vừa cuồng loạn khiến đầu óc của cô đều chỉ còn lại những hình ảnh đó, có tác dụng mê hoặc thần trí kinh người. Dạ Dao Quang nhanh chóng nhắm mắt lại, hất toàn bộ những điểm sáng kia ra khỏi đầu. Khí ngũ hành lưu chuyển một vòng trong thân thể khôi phục lại sự tỉnh táo. Lúc này bên tai cô lại truyền đến vô số âm thanh.

“Ha ha…”

“Ta ở phía sau ngươi sau ngươi sau ngươi…”

“Ha ha…”

“Ta lại ở phía trước ngươi trước ngươi trước ngươi…”

“…”

Dường như phải có đến một ngàn cái miệng đang hò hét, cùng phát ra một âm thanh, cả thế giới không chỗ nào không tràn ngập âm thanh làm cho người ta phát điên này, khiến cho màng nhĩ của Dạ Dao Quang phải hứng chịu sự kích động trước nay chưa từng có. Não bộ vừa mới gạt đi toàn bộ hình ảnh kia thì lập tức lại tràn ngập thứ âm thanh ma quái này.

Dạ Dao Quang lập tức nhìn ra ngay ý đồ của con yêu quái này, bức bách cô hòng khiến cô phong bế sáu giác quan tùy ý nó xâm chiếm. Thế nhưng lúc này, rõ ràng cô đã biết được âm mưu của đối phương mà vẫn không thể khống chế bản thân mình làm theo ý muốn của nó. Cô ngồi xếp bằng, phong bế sáu giác quan. La bàn từ trong ngực bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu của cô. Theo dòng khí ngũ hành từ hai bàn tay cô, la bàn nhanh chóng xoay tròn, từng vầng sáng màu vàng kim từ đáy chiếc la bàn lan tỏa ra một đường từ đỉnh đầu Dạ Dao Quang chiếu xuống cùng vầng sáng màu bạch kim trên mặt đất chỗ Dạ Dao Quang đang đứng tiếp giáp nhau.

Lúc này, tốc độ xoay tròn của những cặp mắt xanh âm u kia bỗng nhiên chậm hẳn lại. Chợt, hai điểm trong vô số điểm xanh đó bắn vút ra nhanh như cuồng phong, bén như lưỡi kiếm sắc, hung bạo lao về hướng Dạ Dao Quang, lại chỉ có thể chạm tới lớp bình phong kim quang đang che chắn cho cô.

Lớp kim quang bị chạm mạnh, hai màu vàng bạc tỏa ra một vòng gợn sóng, nuốt lấy hai điểm lục quang kia. Dạ Dao Quang vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút phản ứng, dường như đã chìm vào ngủ sâu.

Trên thực tế, không phải cô chìm vào ngủ sâu mà là đã phong bế sáu giác quan, đối với mọi chuyện xảy ra trong bức tranh đều không nhìn thấy không nghe được thậm chí không có cảm giác gì. Trên người cô còn có Thiên Lân, trong Thiên Lân lại có Dạ Khai Dương. Dạ Khai Dương chính là quỷ hồn, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu của yêu quái trong tranh. Vả lại, thế giới trong tranh tuy là một mảnh trắng xóa nhưng không có ánh sáng mặt trời, Dạ Khai Dương cũng không phải là đối thủ của con yêu quái trong tranh nên Thiên Lân trong ống tay áo của Dạ Dao Quang chỉ lộ ra một mũi đao, vậy nhưng cũng đủ cho Dạ Khai Dương thuật lại tất cả tình hình phía ngoài cho Dạ Dao Quang thông qua thần thức.

Tuy Dạ Khai Dương luôn đi theo bên người Dạ Dao Quang nhưng thời gian buổi chiều đều là Ôn Đình Trạm huấn luyện nó. Nhất là sau khi trải qua chuyện lần trước Dạ Khai Dương đỡ thay Dạ Dao Quang một kích ở trên sông, Ôn Đình Trạm lại càng muốn bồi dưỡng tên nhóc này. Bất kể là để sau này nó trọng sinh làm người dễ dàng hơn hay phòng khi nguy cấp nó có thể dốc lòng giúp sức cho Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm cũng chính là xuất phát từ lòng yêu mến mà huấn luyện nó, so với tâm huyết mà cậu bỏ ra bồi dưỡng cho Tiêu Sĩ Duệ hoàn toàn không thua kém gì.

Nhờ có kinh nghiệm đối phó với thạch quái ở Long Hổ sơn lần trước, Dạ Khai Dương càng quan sát vô cùng tỉ mỉ. Khi những cặp mắt xanh âm u kia không ngừng công phá lớp bình phong hộ thân cho Dạ Dao Quang, mắt thấy hai màu vàng, bạc trên tấm kim quang đã bắt đầu đan trộn vào nhau, tấm bình phong sẽ nhanh chóng bị phá tan, Dạ Khai Dương cuối cùng cũng đã định ra được phương hướng:

“Mẹ, ly cung đoái vị (1).”

Dạ Dao Quang nhanh chóng xác định tọa độ, cô cũng không lập tức ra tay mà thông qua sự ăn ý giữa mình và la bàn, ước chừng xem la bàn còn có thể vì cô mà chống đỡ được bao lâu. Yêu quái trong tranh đã ẩn mình như vậy, chắc chắn là đang chú ý nhất cử nhất động của cô. Trong nháy mắt khi nó phá được tầng phòng ngự của cô, nó vì vui sướng lơ là chú ý mới chính là cơ hội duy nhất mà cô có thể đánh cho nó hiện nguyên hình nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Lớp kim quang bao quanh Dạ Dao Quang đã bắt đầu phát ra tiếng xì xì, dấu hiệu của việc nó đã sắp không trụ nổi nữa. Tuy rằng Dạ Dao Quang không nghe được nhưng lại có thể cảm nhận được la bàn bắt đầu lay động, mà vào lúc này, hơn mười cặp điểm sáng màu xanh lục ngay lập tức cùng nhau xông thẳng về phía Dạ Dao Quang.

Chính là vào thời khắc này!

Cổ tay trái Dạ Dao Quang vừa chuyển, vận khí ngũ hành vung tay lên, thân mình rất nhanh di chuyển về phía vị trí Dạ Khai Dương đã xác định. Khi cô nhún người nhảy lên một cước bắt lấy la bàn, thân mình xoay tròn trong không trung, khí ngũ hành bao quanh cơ thể đẩy ra từng lớp, đập nát toàn bộ ánh sáng xanh đang đánh tới. Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở to mắt, cô nhìn thấy một cái bóng bị nện thật mạnh, rơi bịch xuống mặt đất.

***

(1) Ly cung đoái vị: Thay đổi vị trí.