Quái Phi Thiên Hạ - Chương 419

"Trăng đẹp, hoa đẹp, người càng đẹp hơn, chút tâm ý này sao dám không nhận?"

Nói xong cậu cũng không để ý ánh mắt Dạ Dao Quang dần thay đổi, cầm cầm đóa hoa trong tay, chậm rãi trở về vị trí của mình. Mọi người thấy Dạ Dao Quang đứng giữa thẹn quá hóa giận không khỏi nín cười, may nhờ Hứa Nguyên trượng nghĩa dẫn đầu vỗ tay khen hay. Mọi người cũng nhiệt liệt vỗ tay theo, bầu không khí lập tức vui vẻ trở lại.

Đêm nay, tất cả mọi người đều ăn mừng đến rất khuya vì sau này chưa chắc có thời gian tề tụ đông đủ như vậy. Chỉ sợ gặp lại nhau thì đã cảnh còn người mất, tình cảm và tâm tư lúc này đều đơn thuần, tự nhiên không gò bó.

Dạ Dao Quang bị Ôn Đình Trạm trêu ngược lại, bực bội không thông, cố ý chơi lại Ôn Đình Trạm. Ai đến cũng không từ chối uống rượu. Bây giờ cô là người có tiếng ở học viện, ai cũng muốn kết thân với thiếu niên có bản lĩnh quỷ thần khó lường này. Hơn nữa, thiếu niên này là người thân của Ôn Đình Trạm, thấy khí khái của cô như vậy, hiển nhiên lại càng chen lên.

Đến lúc giải tán, Dạ Dao Quang đã uống say, mặt như hoa đào, kết hợp với một đôi mắt đào hoa đẹp đến chấn động lòng người. Nhiều người nhìn thấy đều không thể rời mắt. Vốn dĩ vì Dạ Dao Quang uống rượu nên trong lòng Ôn Đình Trạm không thoải mái, lúc này càng nổi nóng hơn. Cậu trực tiếp lấy cớ là Dạ Dao Quang say rượu, ném những lời hỏi han ra sau, dắt Dạ Dao Quang trở về học xá.

Thấy cả người Ôn Đình Trạm tỏa ra khí lạnh, đám người Tiêu Sĩ Duệ nào dám tiến gần lên trước. Càn Dương không sợ chết cũng bị Tiêu Sĩ Duệ gắt gao kéo về học xá của họ.

"Ủa, tiểu soái ca, cậu là ai vậy?" Dạ Dao Quang ngà ngà say, tay nâng cằm Ôn Đình Trạm, ánh mắt sáng rực của đôi mắt anh đào tà mị xém chút biến thành tia tình ái.

Kim Tử đưa tay che hai mắt của mình. Đây không phải chủ nhân nó, tuyệt đối không phải chủ nhân của nó.

Sau đó nó lại không nhịn được xòe hai ngón tay ra nhìn lén, đối diện với ánh mắt chết người của Ôn Đình Trạm, lúc này Kim Tử mới ảo não chạy đi.

Ôn Đình Trạm mím môi cởi đồ cho Dạ Dao Quang người đầy mùi rượu, thay đồ ngủ cho cô nhưng Dạ Dao Quang không phối hợp: "Này này này, tiểu soái ca, cậu làm gì thế, cậu muốn nằm trên ta sao? Ha ha, không nên không nên, cậu còn quá non nót, chờ cậu lớn thêm năm năm, ưm, không, tám năm, ta sẽ cưỡi lên cậu..."

"..."

"Hừ, túm cái gì, sớm muộn gì cũng nằm dưới người ta, bị ta chà đạp!"

"..."

"Ta có thể nói cho cậu biết, mỹ nam muốn được ta lâm hạnh xếp hàng đầy ba con phố, chẳng kém cậu chút nào!"

"..."

Sau đó, lời nói của Dạ Dao Quang ngày càng trắng trợn, ngày càng thô tục, nói ra một đống từ mới mẻ. Thông minh như Ôn Đình Trạm dù có không hiểu cũng có thể đoán ra đại ý. Sắc mặt cậu ngày càng sầm lại, rất nhanh đã đen như nhọ nồi muốn bùng phát. Cuối cùng Dạ Dao Quang cũng ngoan ngoãn ngậm miệng đi ngủ.

Ôn Đình Trạm nén giận trong bụng, thấy cô ngủ vô cùng khó chịu cũng chỉ có thể dùng khăn ấm lau mặt của cô, cho cô ngửi thêm một loại hương an thần, làm đi làm lại nhiều lần đến khuya mới ngủ.

Tuy Dạ Dao Quang say nhưng cô cố tình muốn dày vò Ôn Đình Trạm nên mới cố ý không tống rượu ra ngoài, cũng không có nghĩa là khi cô tỉnh lại sẽ đau đầu, mỏi mệt. Lúc mở mắt, thần trí cô vẫn sảng khoái, hoàn toàn quên chuyện đã xảy ra tối qua. Cô chỉ nhớ loáng thoáng hình như hôm qua mình đã nói rất nhiều nhưng cẩn thận suy nghĩ lại nhớ không ra nên khoanh chân bắt đầu tu luyện. Đợi cô tu luyện xong, Ôn Đình Trạm đã tỉnh dậy, mặc xong quần áo, ngồi trên giường thâm trầm nhìn cô.

Dạ Dao Quang chợt cảm thấy không ổn: "Gì đó, Trạm ca, hôm nay chàng không đi tập võ sao?"

Ôn Đình Trạm không nói.

Dạ Dao Quang nuốt nước bọt: "Đột nhiên muội thấy rất đói, muội đi chuẩn bị đồ ăn trước..."

"Ta phái Vệ Kinh đi rồi."

"A." Dạ Dao Quang lên tiếng, sau đó nhảy dựng lên:

"Muội dọn dẹp hành lý, lát nữa chúng ta phải khởi hành."

Cô luống ca luống cuống chạy đi dọn hành lý, lại phát hiện tất cả hành lý đều đã được thu xếp kỹ càng. Sau đó cô chỉ có thể mượn cớ đi rửa mặt chạy nhanh ra ngoài, chạy ra khỏi phòng không khỏi đưa tay vỗ vỗ ngực mình.

Sau đó Ôn Đình Trạm cũng không chủ động nói với cô câu nào. Trên đường, đôi lúc cô cố ý khơi lên đề tài cho cậu, cậu cũng không để ý. Mãi đến hoàng hôn, lúc bọn họ đã đến dịch trạm, quan viên hồi kinh báo cáo công tác ngày càng nhiều, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang lại được sắp xếp vào một căn phòng.

Đối mặt với bộ dạng này của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang rốt cuộc cũng nhịn không được: "Gì đó, tối hôm qua muội nói gì sao? Đều là lời xằng bậy lúc say mà."

"Không phải say rượu nói lời thật sao?" Ôn Đình Trạm cười như không cười nhìn cô.

"Ai nói? Người say đều không biết mình đang làm gì, sao có thể nói thật." Dạ Dao Quang hùng hồn giải thích, sau đó nhỏ tiếng thăm dò một câu:

"Tối hôm qua muội nói gì vậy?"

"Không có gì, chẳng qua nàng chỉ nói thêm vài năm nữa sẽ nằm trên ta." Giọng Ôn Đình Trạm bình thản, tầm mắt cũng không rơi trên người Dạ Dao Quang.

Nghe xong, Dạ Dao Quang lập tức duỗi tay nâng trán.

"Nói ta sớm muộn gì cũng nằm dưới người nàng, bị nàng chà đạp."

Dạ Dao Quang giống như muốn tìm lỗ để chui xuống, lập tức ngăn lại: "Đừng nói nữa, đây đều không phải sự thật."

"Ta nhớ nàng còn nói mỹ nam muốn được nàng lâm hạnh xếp hàng đầy ba con phố, chẳng kém ta chút..."

"Không cần nói nữa, muội không nghe muội không nghe..." Dạ Dao Quang bịt hai tai lại.

Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Dao Quang xuống, ánh mắt u ám nhìn Dạ Dao Quang: "Dao Dao còn lên lớp dạy cho ta, thì ra còn có ba sáu kiểu chung phòng, tên còn rất tao nhã, ví dụ như hmm..."

Dạ Dao Quang thật sự không biết phải làm sao để Ôn Đình Trạm im miệng. Kiếp trước có cô bạn đã nói khi cô say sẽ thành dâm dâm cô nương. Vốn dĩ cô không tin nhưng bây giờ rốt cuộc cô cũng tin bọn họ không nói xấu cô. Thì ra khi cô say sẽ biến thành bộ dạng này thật.

Trời đất ơi, sai sấm sét tới đánh chết cho cô quên đi!

Xấu hổ chết người, mặt mũi mấy đời đều bị vứt sạch, cô không muốn sống tiếp, hu hu...

Vốn dĩ Ôn Đình Trạm muốn làm cho Dạ Dao Quang nhớ kỹ lần giáo huấn này, về sau không được uống rượu lung tung nữa, lại không ngờ còn được hưởng lợi như vậy. Đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang chủ động hiến dâng nụ hôn.

Cậu lập tức đưa tay giữ gáy cô lại, nụ hôn này càng sâu thêm. Đây là điều tự hiểu mà không cần thầy dạy. Sau hai lần hôn, Ôn Đình Trạm cũng biết được một ít bí quyết.

Dạ Dao Quang phát hiện mình sỗ sàng quá rồi, lại hoàn toàn không biết phải phản kháng thế nào. Hơn nữa bây giờ nếu đẩy cái bánh bao nhân mè đen này ra, liệu cậu có nhắc lại ba sáu tư thế kia thật hay không? Dạ Dao Quang chưa từng hận trí nhớ siêu phàm của Ôn Đình Trạm như vậy. Vì không muốn nghe những lời này, Dạ Dao Quang chỉ có thể ngoan ngoãn để Ôn Đình Trạm hôn, cuối cùng miệng cũng bị hôn đến sưng.

Người nào đó chiếm được lợi thế vẫn không quên khoe mẽ, vẻ mặt thoả mãn nhìn cô: "Ồ, thái độ nhận sai của Dao Dao rất tốt, ta sẽ không truy cứu nữa."