Quái Phi Thiên Hạ - Chương 441

Lời nói của Ôn Đình Trạm bỗng nhiên làm Dạ Dao Quang nghĩ tới lúc cô ăn nói hồ đồ sau khi say, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó cô quay đầu nổi giận đùng đùng đi luôn. Nào ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc, sáng sớm hôm sau cô tu luyện xong, dự định đi làm cơm thì thấy trên bàn đá trong sân đã đầy ắp bốn xửng bánh bao, xửng hấp vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút khiến Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn vừa mới rửa mặt súc miệng xong đã vây xung quanh không kịp chờ đợi.

Mà bánh bao nóng hôi hổi ăn xong chiếc đầu tiên hương vị ngọt ngào không gì sánh được, mùi vị của mè nồng nàn lan tỏa trong miệng, ăn chiếc thứ hai cảm thấy trong miệng ngọt đậm đà, cứ ăn liền ba chiếc, bốn chiếc…

"Vì sao tất cả đều là bánh nhân mè?" Tần Đôn cảm thấy bụng dạ đều chật ních rồi nhưng hắn vẫn chưa ăn hết.

"Dao Dao muốn ăn nên đêm qua ta cố ý nhờ Vệ Kinh ra ngoài đặt trước, ăn không ngon sao?" Ôn Đình Trạm ăn chậm rãi, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Ta nhớ mang máng hai người các cậu đều rất thích kia mà."

Tần Đôn và Tiêu Sĩ Duệ lặng lẽ ăn chiếc bánh cầm trong tay, Ôn Đình Trạm này trí nhớ tốt nên rất thích nhắc lại chuyện cũ. Lần trước cậu giày vò bọn họ cả đêm cũng không được chợp mắt, lần này lại làm khổ bọn họ.

Dạ Dao Quang ăn hai chiếc thì không ăn nữa, vẻ mặt chán ghét: "Ngán rồi!"

Sau đó cô cũng không nhìn tới sắc mặt của Ôn Đình Trạm, cầm sách học của mình đi ngay lên lớp. Sau khi học xong, Càn Dương và Vệ Truất phải đi lấy cơm, còn cô đi thăm Dư Trường An.

Lúc này Dư Trường An đã tỉnh lại, thư đồng của hắn cũng chuyển đến chăm sóc hắn. Hắn rót ra hai chén thuốc bồi bổ nguyên khí của Ôn Đình Trạm kê, sắc mặt hơi tốt lên được một chút. Hắn và Dạ Dao Quang không giống nhau, Dạ Dao Quang là người tu luyện nên khôi phục tương đối nhanh, còn Dư Trường An là người bình thường, nhanh kiệt sức nhưng bồi bổ lại vô cùng chậm chạp.

"Đa tạ Dạ đồng sinh và Kỳ Úc công tử ra tay cứu giúp." Dư Trường An nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.

"Nhờ cha mẹ mới có thân thể tóc da, cha mẹ còn khỏe, cậu lấy lý gì mà có thể tổn thương?" Ôn Đình Trạm thản nhiên nói.

Dư Trường An hơi cúi đầu, yên lặng không nói.

Dạ Dao Quang bất mãn trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm: "Cơ thể cậu quá mức suy yếu, cần được an tâm tĩnh dưỡng, ta và Trạm ca đã giúp cậu xin nghỉ học trên lớp. Dù sao tháng tám cậu cũng phải tham gia kỳ thi Hương, tốt hơn là nên ôn bài."

Nói xong, Dạ Dao Quang lấy Tụ Hồn Đỉnh đưa cho Dư Trường An, ánh mắt hắn tràn đầy xúc động: "A Viện đã bằng lòng, thời gian sau này nàng sẽ ở bên cậu, mong rằng cậu đừng phụ lòng kỳ vọng của nàng."

Dư Trường An giơ đôi tay bất lực run rẩy, hắn nâng Tụ Hồn Đỉnh trong lòng bàn tay cẩn thận từng li từng tí giống như nâng niu châu báu, vừa muốn nắm chặt lại vừa sợ sau khi hắn gắng sức sẽ bóp nát cả một giấc mộng. Mâu thuẫn ưu tư trong lòng đã để lộ ra ngoài, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng có thể cảm nhận được.

"Ừm." Dư Trường An cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tụ Hồn Đỉnh, gật đầu liên tục.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, cô liền nghe được tiếng gọi của Trần Trăn Nhi:

"Dạ công tử, Dạ công tử…"

Mặt của Ôn Đình Trạm lập tức sầm lại, Dạ Dao Quang giơ tay bóp trán đến phát đau.

Có người chạy vào học xá của Lục Vĩnh Điềm, hơn nữa không phải là một người tới, mà là bốn người. Trong đó Dạ Dao Quang từng thấy ba người, đặc biệt có một người không cần đoán cũng biết chắc là Dư Hoan Hinh.

Bốn đóa hoa kiều diễm xuất hiện cùng lúc ở học viện nam sinh, lập tức khiến các học viên tràn ngập mùi nam tính thơm tho hơn một chút. Học xá của Lục Vĩnh Điềm đột nhiên được rất nhiều người quan tâm. Nhưng mọi người đều là người đọc sách, mặc dù trong lòng vạn phần hiếu kỳ cũng không tiện tiến lên phía trước, nên người đi ngang qua học xá ngày càng nhiều lên.

Trong bốn người này, dung nhan Trác Mẫn Nghiên xinh đẹp nhất, đẹp đến mức rực rỡ lóa mắt. Thứ nhì chính là Dư Hoan Hinh, bước vào học xá nam sinh cũng không cởi mở như ba người kia, nét đẹp của nàng không phóng khoáng mà là một vẻ đẹp mềm mại. Trần Trăn Nhi thẳng thắn linh hoạt, Lê Tiêu tự nhiên thoải mái. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng.

Ban đầu Văn Du và Lục Vĩnh Điềm đã định nghỉ trưa lại vội vã ăn mặc chỉnh tề đi ra. Chỉ có Càn Dương không bị ảnh hưởng bởi mỹ nhân, vẫn còn ngủ say khò khò.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cùng với Tiêu Sĩ Duệ đứng cùng một chỗ, phải nói ba người bọn họ mang trang phục nam tử thì chắc chắn Ôn Đình Trạm có khí chất nhất. Về mặt khí thế Tiêu Sĩ Duệ phải thắng một bậc. Dung nhan bọn họ đều không thể phân biệt cao thấp, phải xem người nhìn thích vẻ đẹp thế nào. Nhưng bốn người vừa bước vào, hàng loạt ánh mắt đều chỉ rơi vào đúng một người là Dạ Dao Quang.

Dư Hoan Hinh thấy vậy không khỏi thoáng xấu hổ, dù sao cũng là vì nguyên nhân của nàng nên mới tới nơi này. Vì vậy nàng bước lên phía trước đầu tiên, cử chỉ hành lễ mực thước mỹ miều:

"Tiểu nữ họ Dư, nghe nói gia huynh bệnh nặng, vì vậy trước tới thăm hỏi, mong các vị công tử tạo thuận lợi, sau lại quấy rối nơi ở của các vị công tử, xin được lượng thứ."

"Dư cô nương." Mọi người đương nhiên cần đáp lễ, sau đó Dạ Dao Quang nói:

"Dư đồng sinh đúng lúc đang thức, tại hạ đưa Dư cô nương vào trong."

"Đa tạ."

Dạ Dao Quang dẫn Dư Hoan Hinh đi vào căn phòng của Dư Trường An, trên đường Dư Hoan Hinh luôn luôn duy trì một khoảng cách không đổi với Dạ Dao Quang, đây cũng chính là phép tắc của mọi tiểu thư. Dư Trường An cũng đã nghe được động tĩnh, hắn đặt Tụ Hồn Đỉnh ở đầu giường, ngồi tựa nửa người nhìn về phía cửa.

Dạ Dao Quang cũng không đi vào, quay lui trở về. Đợi đến lúc cô đi tới, đám người Trác Mẫn Nghiên đã được dẫn tới đình nhỏ trong sân. Đình nhỏ này có một bàn bát giác, là nơi thường ngày bọn họ dùng cơm. Lúc này mọi người ngồi xuống chỗ của mình, nam nữ ngồi thành hai bên, ở giữa để trống.

Tất cả chỉ có tám chỗ ngồi, hai chỗ ngồi để trống nhằm tạo khoảng cách, ngay cả Lục Vĩnh Điềm cũng đứng ở phía sau nhóm người Ôn Đình Trạm. Dạ Dao Quang hiển nhiên cũng không tiện ngồi xuống, vì vậy cũng định đứng đó.

"Dạ công tử mời ngồi ở đây!" Trác Mẫn Nghiên và Trần Trăn Nhi dường như mở miệng cùng một lúc.

Ban đầu Lê Tiêu ngồi ở giữa hai người bọn họ, đúng lúc bên cạnh hai người đều để trống một chỗ ngồi.

Dạ Dao Quang đã nhìn qua vì vậy từ chối nói: "Không hợp với lễ nghi…"

"Chuyện này có sao đâu? Ngày xưa thời Thái Tổ, bao nhiêu nam nữ cùng nhau du lịch, coi bằng hữu như nhau, sánh vai mà đi. Chúng ta vô tư trong lòng, huống hồ ban ngày ban mặt có cần phải câu nệ như vậy?" Trác Mẫn Nghiên mở lời, khí khái có phần anh dũng.

Lục Vĩnh Điềm chỉ chờ những lời này, ngay lập tức táo bạo ngồi luôn ở bên cạnh Trác Mẫn Nghiên: "Trác cô nương nói thật phải."

Trác Mẫn Nghiên: “…”

Trần Trăn Nhi liền vui vẻ: "Dạ công tử, mời ngồi."

Nếu Dạ Dao Quang lại chối từ thì không phải lắm, vì vậy cô đành ngồi xuống. Sắc mặt Trác Mẫn Nghiên lập tức khó chịu, nàng trợn mắt nguýt Lục Vĩnh Điềm một cái, Lục Vĩnh Điềm cười ngây ngô như chẳng nhìn thấy gì.

Đúng lúc hai người ngồi đối diện Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang ngẩng đầu không khỏi sửng sốt vì... hai người này có tướng phu thê!

Hiểu biết thông thường về tướng phu thê là vì hai người thường hay tiếp xúc, đồng điệu tâm hồn, ảnh hưởng thói quen, tác động lẫn nhau nên cuối cùng khuôn mặt giống nhau. Như vậy cũng không sai, thế nhưng trong tướng mệnh lại có thể căn cứ tỉ lệ tam đình (*) và kết hợp âm dương nhìn ra.

***

(*) Tam đình: Khuôn mặt chia thành thượng đình, trung đình và hạ đình.