Quái Phi Thiên Hạ - Chương 452

Nghe phân tích và suy đoán của Ôn Đình Trạm, trước mắt đám người Dạ Dao Quang dường như hiện lên tất cả sự việc diễn ra ban đầu. Chi tiết hợp tình hợp lý, thậm chí ngay cả phạm vi hung thủ cũng được thu hẹp đến phạm vi nhỏ nhất.

"Bước tiếp theo, chúng ta phải đi tìm Lương công tử - phu quân của Nguyễn Tư Tư, báo chân tướng cho hắn biết sao?" Tần Đôn hỏi.

"Ngày mai nói tiếp." Ôn Đình Trạm nhìn sắc trời rồi nói.

Mọi người đều biết Ôn Đình Trạm chưa bao giờ đi mà không nắm chắc mọi chuyện. Nếu cậu còn chưa xác định bước tiếp theo của kế hoạch thì ắt hẳn vẫn chưa xác định nhân tố. Vì vậy mọi người cũng không hỏi thêm, đều quay về phòng nghỉ tạm. Dạ Dao Quang cũng sớm nghỉ ngơi, bây giờ tu vi của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Ôn Đình Trạm lại nói cho bọn họ biết một tin tức không ngờ được: "Lương Thành Hề điên rồi."

Lương Thành Hề chính là chồng của Nguyễn Tư Tư. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, có tam môi lục sính (*), cũng có hôn thư.

"Điên rồi?" Mọi người đều kinh ngạc. Dạ Dao Quang nhìn Văn Du:

"Cậu đúng là nói một câu đã trúng."

"Nguyễn Thư Hàm đang trông nom Lương Thành Hề." Ôn Đình Trạm lại ném ra một tin tức nặng ký.

"Nguyễn Thư Hàm vì tình!" Dạ Dao Quang vốn cho rằng Nguyễn Thư Hàm chỉ ích kỷ.

Nguyễn Tư Tư rời khỏi lầu Tuý Mộng sẽ không có người bảo vệ được nàng. Tú bà không thả nàng đi, ắt hẳn muốn nàng treo biển hành nghề. Dạ Dao Quang luôn cho rằng nàng gây hại cho Nguyễn Tư Tư vì người phía sau dùng việc này để uy hiếp nàng, vì sự trong trắng của mình mà ra tay với Nguyễn Tư Tư như thế, con người đều ích kỷ cả thôi. Nếu Nguyễn Thư Hàm vì chuyện này thì Dạ Dao Quang chỉ thấy đạo đức của Nguyễn Thư Hàm bại hoại, vì tư lợi. Nếu Nguyễn Thư Hàm chỉ đơn giản vì si mê Lương Thành Hề mà ra tay với Nguyễn Tư Tư, thậm chí vì có được Lương Thành Hề mà không tiếc liên thủ cùng người khác bức điên Lương Thành Hề thì Dạ Dao Quang cảm thấy Nguyễn Thư Hàm thật đáng buồn nôn, không biết lòng dạ ác độc đếu đâu.

Nàng biết rõ thân phận của Lương Thành Hề như vậy, không thể giữ một cô nương bước ra từ thanh lâu ở bên cạnh, nhưng nếu Lương Thành Hề điên rồi thì sao? Vậy đến lúc đó còn ai thấy nàng không xứng hầu hạ Lương Thành Hề? Vì để danh chính ngôn thuận trở thành người ở bên Lương Thành Hề, nàng quả thật không từ thủ đoạn!

"Quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ đàn bà." Lục Vĩnh Điềm nhanh mồm nhanh miệng nói.

Nói xong hắn cảm thấy bầu không khí không đúng, mới kịp phản ứng, nhận ra còn một người phụ nữ ở đây, hơn nữa còn là người phụ nữ không thể đắc tội nhất...

"Cậu nói không sai." Nào ngờ Dạ Dao Quang không giận, mà lại cười híp mắt liếc nhìn Lục Vĩnh Điềm.

Lục Vĩnh Điềm chỉ thấy toàn thân rét lạnh, nhưng vì sao lạnh thì hắn cũng không biết, chỉ có thể cầu cứu nhìn Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm khó có lòng tốt không thiên vị Dạ Dao Quang, mà kéo tay Dạ Dao Quang:

"Ta và Dao Dao đi thăm Lương Thành Hề một chút."

Nói xong cậu liền kéo Dạ Dao Quang đi. Lục Vĩnh Điềm thở dài một hơi, vẻ mặt cảm kích nhìn bóng lưng Ôn Đình Trạm.

Tiêu Sĩ Duệ và Văn Du thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi quăng một ánh mắt thương hại. Nhất định phải biết Ôn Đình Trạm cưng chiều Dạ Dao Quang nhất. Hậu quả làm Dạ Dao Quang không thoải mái còn nghiêm trọng hơn làm cậu không thoải mái. Chuyện châm biếm này bây giờ vẫn còn nhẹ. Lúc này Ôn Đình Trạm dắt Dạ Dao Quang đi...

"Huynh đệ, mặc niệm." Hai người một trái một phải vỗ vai hắn rồi rời đi.

"Mọi người có ý gì?" Lục Vĩnh Điềm kêu la với hai người.

Tần Đôn vĩnh viễn không quên được ngày ấy khốn đốn đến đỉnh điểm nhưng đau khổ không nhắm hai mắt lại được, cũng vỗ vỗ vai Lục Vĩnh Điềm: "Thừa dịp bây giờ mau ăn thêm hai chén cơm đi."

"Ăn thêm hai chén." Càn Dương cũng lên chỗ ba người phía trước, thương tiếc một câu rồi đi.

Lục Vĩnh Điềm nhìn từng người bọn họ, lập tức cảm thấy ngổn ngang trong gió...

Ôn Đình Trạm dẫn Dạ Dao Quang tới vùng ngoại ô. Lương Thành Hề được cha mẹ đưa đến thôn trang ở ngoại ô để tĩnh dưỡng. Nô bộc bên người cũng không ít, còn có Nguyễn Thư Hàm tự nguyện bán mình vào Lương gia. Ôn Đình Trạm điều tra rõ tất cả tin tức. Bọn họ từ từ đi thẳng, giữa đường dùng một ít cơm bình dân phong phú. Qua giữa trưa, hai người nhân giờ nghỉ trưa mỗi ngày của Lương Thành Hề lẻn vào thôn trang.

Hai người gần như thẳng đến phòng của Lương Thành Hề, nhưng tiếc là lúc này Ôn Đình Trạm vẫn bỏ sót một điều. Lúc bọn họ tới, có người ở trong phòng Lương Thành Hề. Hơn nữa còn có một âm thanh rất êm tai của phụ nữ, âm thanh trong phòng truyền rõ vào tai hai người.

"Khi nào chàng mới có thể quên người đàn bà không trung thành với chàng? Rõ ràng nàng đã bị nam nhân khác vấy bẩn, vì sao trong lòng chàng vẫn chỉ có nàng ta? Ta có gì không tốt? Nàng ta biết ta cũng biết, ngoại trừ dung mạo nàng ta đẹp hơn ta, thì nàng ta có gì so được với ta? Phụ nữ dối trá và ích kỷ như nàng ta, sao chàng điên rồi vẫn nhớ nàng ta mãi không quên. Vì sao..."

Không cần nghĩ, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng biết Nguyễn Thư Hàm đang ở trong phòng Lương Thành Hề.

"Tư Tư..." Câu nói mê sảng này lập tức khiến nước mắt của Nguyễn Thư Hàm trào ra như suối. Nàng gắt gao nắm chặt giường, đầu ngón tay trắng bệch, suýt đâm vào chăn nệm mới ngăn mình không bạo phát!

"Tư Tư, đừng đi..."

Nguyễn Thư Hàm đột nhiên đứng dậy, chạy như điên ra khỏi phòng. Nàng sợ nếu ở lại tiếp, nàng nhịn không được mà đồng quy vu tận với người ngủ say trên giường.

Sau khi Nguyễn Thư Hàm rời khỏi, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang mới lẻn vào căn phòng. Hai người phát hiện cả người Lương Thành Hề lúc này hơi cứng đờ, lập tức liếc nhìn nhau. Dạ Dao Quang nhanh chóng tiến lên, điểm vào huyệt đạo của Lương Thành Hề, sau đó khí ngũ hành chạy vào cơ thể của Lương Thành Hề. Thu được kết quả cô mới nhìn Ôn Đình Trạm bên cạnh, gật đầu với Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm dùng tay ra hiệu cho Dạ Dao Quang, hai người lui ra ngoài.

"Lương Thành Hề giả điên." Ra khỏi thôn trang Dạ Dao Quang mới nói, bất cứ ai dù bị gây ra bởi thuốc hay thần trí có vấn đề cũng có thể tìm được dấu vết. Nhưng thân thể Lương Thành Hề hoàn toàn khỏe mạnh.

"Sao lại không vạch trần hắn?"

"Nếu hắn giả điên, chúng ta vạch trần thì hắn cũng sẽ không thẳng thắn với chúng ta, lại càng phòng bị chúng ta tới gần hắn hơn." Ôn Đình Trạm giải thích.

"Sao hắn lại giả điên?" Dạ Dao Quang không nghĩ ra.

"Nếu hắn không phát hiện hung thủ, cũng không đến mức phải giả ngây dại. Cha mẹ hắn khỏe mạnh, cũng không phải một thân một mình."

"Cũng vì cha mẹ hắn khỏe mạnh." Ôn Đình Trạm thở dài thật sâu: "Nên hắn mới giả điên."

"Ý chàng nói hung thủ hại chết Nguyễn Tư Tư có cả cha mẹ hắn?" Dạ Dao Quang nghĩ đến lễ mừng năm mới, Lương Thành Hề khấu đầu với cha mẹ để bày tỏ hiếu đạo. Đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu không có cha mẹ hắn âm thầm giúp đỡ, sao lại nắm chắc thời gian như vậy.

Nhưng đó là cha mẹ ruột của hắn. Hắn không thể làm gì cả. Bọn họ khoét tim của hắn nên hắn dùng cách này, một là để dụ dỗ hung thủ nhằm âm thầm hành sự, hai là để dằn vặt cha mẹ hắn và Nguyễn Thư Hàm, ba chưa hẳn là không phải nghiêm phạt chính mình. Nếu hắn bằng lòng tin Nguyễn Tư Tư hơn một chút, nếu lúc đầu hắn không tức giận bỏ đi, có thể hai ngươi bọn họ sẽ không xa nhau mãi mãi như trời với đất...

Hắn tin Nguyễn Tư Tư vì đau lòng đến chết mà tự sát!

***

(*) Tam môi lục sính: Còn gọi là “tam thư lục lễ”, là nghi thức bắt buộc trong tục cưới gả truyền thống của Trung Quốc.