Quái Phi Thiên Hạ - Chương 460

Dạ Dao Quang đang định nói gì đó thì thính giác nhạy bén của cô đã nghe được tiếng ùng ục từ mặt đất truyền đến, ngước mắt nhìn ánh đèn diện trản mập mờ ở phía xa, thậm chí còn lóe lên tia u lam, không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Quả nhiên nước trên mặt sông bắt đầu rẽ sang hai bên, động tác nhìn rất lớn nhưng lại không có một chút tiếng động nào. Lương Thành Hề hoàn toàn không cảm giác được, mãi đến khi một thân hình nhẹ nhàng từ giữa sông bay ra lướt đến bên bờ. Cảnh này dọa Lục Vĩnh Điềm trợn to hai mắt. Làn váy lụa mỏng bay qua khóe mắt hắn, thân thể Lương Thành Hề cứng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại là một nữ nhân xa lạ.

Nhưng rõ ràng là gương mặt xa lạ, hơi thở xa lạ, ánh mắt xa lạ nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia lại rất quen thuộc, vẫn thắp sáng nội tâm hắn. Hắn ngửa đầu sững sờ nhìn nàng một lúc lâu mới bò dậy, sau đó một tay kéo nàng vào trong lòng: “Tư Tư...”

Nữ nhân kia toàn thân cứng ngắc tùy ý để Lương Thành Hề ôm chặt, nghe hắn nói bên tai nàng một câu lại một câu xin lỗi, người tài hoa hơn người trở thành người tựa như chỉ biết nói đến câu này vậy.

Đã vô tâm dùng thân thể người khác thì ra cũng biết đau.

“Tướng công...” Giọng nói của nàng không còn ngọt ngào động lòng người như trước đây nhưng vẫn có thể đi thẳng vào tâm hồn hắn như trước.

“Tư Tư!” Lương Thành Hề ôm chặt nàng, khóc lóc như đứa bé bị lạc đường.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện cũ, ở giữa sông dường như có từng tầng rong biển cuồn cuộn lên, ánh sáng xanh thẳm dưới nước rất rõ ràng. Nguyễn Tư Tư hoảng sợ, một tay đẩy Lương Thành Hề ra: “Chàng đi mau!”

“Tư Tư, ta không đi.” Lương Thành Hề đuổi theo.

Nhìn tia sáng trên mặt sông đã bắt đầu thâm nhập vào mặt nước, Nguyễn Tư Tư cắn răng vung tay áo lên, Lương Thành Hề liền bị một luồng gió cuốn lại ném về phía sau. Dạ Dao Quang và Càn Dương đồng thời phi thân bay đi. Càn Dương đưa tay vững vàng đón lấy Lương Thành Hề, Dạ Dao Quang vung cánh tay lên giữa không trung, ba tia kim quang lướt qua Nguyễn Tư Tư đánh thẳng lên mặt sông trước mặt Nguyễn Tư Tư.

Nước sông chớp mắt được cô cuộn lên hoàn toàn cản đường của Nguyễn Tư Tư, lúc này mặt sông nổ vang hai tiếng, hai bóng dáng bay ra đánh thẳng đến Dạ Dao Quang. Cánh tay giữa không trung của Dạ Dao Quang vừa chuyển đánh xuống, ba đồng Tường Phù Nguyên Bảo liền bay ra hướng thẳng đến hai yêu quái đang bay đến. Lúc này cô đã gần với mặt sông, một cước đá con yêu quái né tránh Tường Phù Nguyên Bảo xuống sông rồi bay đến trước mặt Nguyễn Tư Tư.

“Là ngươi!” Nguyễn Tư Tư hiển nhiên nhận ra Dạ Dao Quang, trong mắt nàng ẩn chứa hận ý sâu đậm.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta.” Dạ Dao Quang nói rất bình thản. Lúc này một con yêu quái lại bay đến chỗ Dạ Dao Quang, thân thể Dạ Dao Quang không nhúc nhích, đầu ngón tay chỉ rạch một đường, ba đồng Tường Phù Nguyên Bảo liền bay đến phía yêu quái kia. Cô đưa tay nắm lấy Nguyễn Tư Tư:

“Đi theo ta.”

Nguyễn Tư Tư trở tay giữ lại cổ tay cô: “Ngươi đừng hòng.”

“Xem ra ngươi đắm chìm trong trụy lạc vì yêu quái rồi?” Dạ Dao Quang nheo mắt.

“Làm yêu quái có gì không tốt?” Nguyễn Tư Tư cười rất vui sướng:

“Sẽ không có ai có thể chà đạp ta, lại trường sinh bất lão, còn có thể có được pháp lực mà người phàm muốn có cũng không sao có được. Vì sao ta không thể làm yêu? Vả lại ta đã giết người, lẽ nào ngươi còn có thể độ hóa cho ta sao?”

Dạ Dao Quang hé miệng không nói.

“Ta biết mấy người muốn ta làm gì.” Nguyễn Tư Tư cười lạnh đưa tay chỉ về phía Lương Thành Hề.

“Ngươi cho rằng ta sẽ nhớ đến tình cảm của người đàn ông này mà giúp các ngươi sao? Ha ha... Những người tu luyện như mấy người đúng là ngây thơ như thế, miệng đầy chính nghĩa, lúc ta hàm oan mà chết có ai đến thay ta đòi lại công bằng? Hiện giờ mấy người muốn ta vì các người, vì người đàn ông vô dụng vô phương bảo vệ ta mà phản bội đại vương, dựa vào cái gì? Ta quả thực không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi có thể dẫn ta đi sao?”

Câu nói của Nguyễn Tư Tư như thanh kiếm đâm vào lòng Lương Thành Hề, khiến trong lòng khó nhịn được sự đau đớn.

“Nếu như ngươi không để ý, vì sao phải xuất hiện?” Dạ Dao Quang lạnh giọng chất vấn.

“Mấy người không phải muốn làm đến nơi đến chốn sao, mọi chuyện cũng cần phải có kết thúc, hôm nay ta đến chính là để kết thúc.” Nguyễn Tư Tư nhìn về phía Lương Thành Hề bên cạnh, cổ tay nàng vung lên giữa sông, diện trản hình ngựa kia liền bay vào lòng bàn tay nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Lương Thành Hề:

“Giữa ta và chàng đã sớm kết thúc vào ngày chàng tức giận bỏ đi, cũng đã như người dưng nước lã, ta không để chàng nhảy sông chẳng qua là không muốn lại vướng mắc nhiều chuyện cùng chàng. Chàng đã không hiểu, vậy thì hôm nay chàng sẽ thấy rõ.”

Tay Nguyễn Tư Tư lật lại, chìa bàn tay hướng về phía Lương Thành Hề, diện trản hình ngựa ở giữa hai người họ. Gương mặt nàng trước sau không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay khẽ dùng lực.

“Tư Tư, đừng...” Trong mắt Lương Thành Hề mang theo sự khẩn cầu vô tận.

Nguyễn Tư Tư xem như không thấy, theo gân xanh ở mu bàn tay nàng, nổ ầm một tiếng, diện trản kia tan tành giữa hai người họ, chỉ còn lại bột trắng tung bay trong màn đêm.

Lương Thành Hề cảm thấy thứ Nguyễn Tư Tư bóp nát không phải diện trản kia mà là tim hắn, đau đến hô hấp cũng không thông. Trước mắt biến thành màu đen, hắn suy nghĩ nhiều rồi cứ vậy mà bất tỉnh, nhưng đầu óc hắn lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Hắn tựa như có thể rõ ràng cảm giác được từng dây thần kinh trong đầu mình đang đứt đoạn.

“Ngươi đã can tâm tình nguyện sa ngã, vậy chớ trách ta hạ thủ vô tình!” Trong tay Dạ Dao Quang vạch ra Thiên Lân, cánh tay rạch một đường về phía Nguyễn Tư Tư.

Nguyễn Tư Tư nhanh chóng xoay người tránh đi, tốc độ vẫn chậm một bước, cánh tay lại bị thương, máu tươi chảy ra. Lúc này mặt đất đột nhiên lồi lên hai cái bao, nhanh chóng đánh úp dưới chân Dạ Dao Quang. Thân thể Dạ Dao Quang xoay tròn, trở tay túm lấy Tường Phù Nguyên Bảo từ không trung, hung hăng ném xuống đất.

Cùng lúc đó Nguyễn Tư Tư phi thân bay lên, một chưởng đánh vào bả vai Dạ Dao Quang. Lúc này phía sau Dạ Dao Quang có hai yêu quái đánh tới, Dạ Dao Quang nghiêng người tránh, nhanh chóng xoay người tránh nè hai yêu quái phía sau, trở tay ném Thiên Lân ra. Thân thể Nguyễn Tư Tư không khỏi lệch lạc nhưng nhanh chóng xoay người ném một vật về phía Dạ Dao Quang, từng mảnh của vật này rất nhỏ rất mỏng giống như vảy cá, lại có sức lực mạnh mẽ. Dạ Dao Quang không ngừng nhượng bộ, thân thể nhanh chóng lui vào một nơi trên mặt sông, lúc này hai cành tay mới mở ra vận khí ngũ hành đánh nát những thứ đang bay tới kia.

Làm vỡ bột phấn bên trong, Nguyễn Tư Tư đã áp sát đến trước mắt, Dạ Dao Quang không kịp tránh đi một chưởng của nàng, một chưởng này đánh ngã Dạ Dao Quang xuống sông. Lúc này nước sông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sức lực khổng lồ nhanh chóng hút Dạ Dao Quang xuống dưới.

“Dao Dao!”

“Sư phụ!”

Ôn Đình Trạm và Càn Dương nhanh chóng đánh nát mấy tiểu yêu đang vây quanh bọn họ, đuổi theo. Lúc này Nguyễn Tư Tư đã nhảy xuống sông, trước khi thân thể chìm ngập liền vung tay áo lên, từng mảnh thủy quang giống như lưỡi đao đánh về phía đám người Ôn Đình Trạm. Đợi đến khi hai người họ đánh văng thủy quang, mặt sông đã khôi phục vẻ yên tĩnh.