Quái Phi Thiên Hạ - Chương 476

Lúc Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang và mọi người chạy đến nơi, công tử Tri phủ đã nằm trong lòng Đậu tri phủ. Cách chết của hắn không hề giống những người phụ nữ bị sát hại khác, hắn bị một nhát đao đâm vào bụng, sau đó lồng ngực lại bị xé toạc ra, máu tươi và ngũ tạng đều tuôn ra ngoài. Người nào mới ăn cơm xong mà nhìn thấy cảnh này không ói ra mới là lạ. Nhiều người nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Còn có gã sai vặt bị chém một đao may mà không chết, tên hung thủ giết người đã bị Tiêu Quy chế ngự quỳ ở một bên, phía trước có một chiếc đao của nha dịch rơi dưới đất. Chắc là lúc tức giận Đậu tri phủ muốn giết chết hung thủ cho hả giận nhưng bị Tiêu Quy cản lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Sĩ Duệ nhìn Tiêu Quy.

“Thuộc hạ mót quá nên đến đây, đúng lúc bắt gặp tên hung đồ này đâm chết Đậu công tử, thuộc hạ liền bắt lại. Tri phủ đại nhân do đau thương tột độ nên định giết hung thủ cho hả giận, bị thuộc hạ ngăn cản.” Tiêu Quy kể lại chuyện đã xảy ra.

Tiêu Quy là người không giỏi diễn trò, hắn xuất hiện vào thời điểm này đều là do Ôn Đình Trạm căn dặn. Còn về tại sao lại kêu hắn xuất hiện thì cậu không có nói với hắn, có điều Ôn Đình Trạm đã sai Vệ Kinh âm thầm theo dõi. Thời điểm vừa khéo, người bắt hung thủ phải là người của Tiêu Sĩ Duệ, cũng chỉ có người của Tiêu Sĩ Duệ mới có thể lấy luật pháp làm lý do cản trở Đậu tri phủ giết người diệt khẩu.

“Ngươi là ai? Ai là người sai khiến ngươi? Mục đích là gì?” Tiêu Sĩ Duệ lạnh lùng đi đến trước mặt hung thủ, nghiêm giọng chất vấn.

Bị Tiêu Sĩ Duệ chất vấn, trong lòng Đậu Anh Độ bỗng nơm nớp lo sợ. Hắn không để lộ sơ hở nhìn về phía Nhiếp Khải Hằng và Quách Tiêu Cương, ánh mắt hai người cũng hiện lên chút kinh hãi. Ngoài ra, lúc mang canh hoa giao lên, trong bát của Tiêu Sĩ Duệ có một cái chân gà, hắn liều nhíu mày. Việc Tiêu Sĩ Duệ ghét chân gà cũng không phải là bí mật nữa, chí ít cũng không còn là bí mật trong giới vương tôn quý tộc. Cùng lúc đó, người cau mày còn có cả công tử Tri phủ nữa, hắn tóm lấy người mang canh lên chất vấn, trong canh tại sao lại có hồ tiêu.

Người đó sợ đến mức run cầm cập. Lúc này, trong đám hạ nhân đó mới có người giật mình phát hiện là canh của Tiêu Sĩ Duệ và Đậu công tử bị đưa nhầm. Khi đó mọi người đều thầm mong chuyện này sẽ không xúc phạm Tiêu Sĩ Duệ. Tiêu Sĩ Duệ cũng rất rộng lượng kêu hạ nhân đổi lại. Nếu không đổi lại thì bát canh của Đậu công tử đúng ra là của Tiêu Sĩ Duệ, người chạy vào nhà vệ sinh sẽ là Tiêu Sĩ Duệ, như vậy thì người bị giết...

Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, đúng là đáng sợ mà. Tội danh này Đậu tri phủ khó mà gánh vác nổi, toàn bộ Đậu gia cũng không thể gánh vác nổi!

“Điện hạ bớt giận, vi thần lập tức tra rõ việc này, nhất định sẽ có câu trả lời khiến điện hạ hài lòng.” Nhìn bộ dạng đau khổ của Đậu tri phủ, Đậu Anh Độ cũng không nỡ gọi hắn lúc này, hơn nữa Đậu tri phủ cần tránh bị hiềm nghi, không thích hợp điều tra chuyện này. Hắn là đường đệ của Đậu tri phủ nên ắt phải ra mặt rồi.

“Được, vậy bổn điện hạ để ngươi điều tra.” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ lạnh lùng lướt qua Đậu tri phủ, sau đó dừng lại trên mặt Đậu Anh Độ.

“Đậu tri phủ đang đau buồn vì mất đi con trai, bổn điện hạ có thể thông cảm cho hành động quá kích của hắn. Còn Đậu đại nhân cũng đừng vì cháu trai bị sát hại đâm ra đau buồn rồi giết chết hung thủ, bổn điện hạ cũng không phải là là người ai cũng có thể bắt nạt.”

Nói xong, Tiêu Sĩ Duệ phẩy tay áo bước đi, nhóm người Ôn Đình Trạm liền đi theo Tiêu Sĩ Duệ.

Tiêu Quy buông lỏng hung thủ ra, Đậu Anh Độ nhìn tên hung thủ bị tóm lại quỳ ở một bên, sức lực khắp người như bị hút cạn. Câu nói sau cùng của Tiêu Sĩ Duệ nói cho hắn biết trưởng tôn điện hạ đang hoài nghi vụ này là âm mưu của Đậu gia, nếu như tên hung thủ này chết trong tay của hắn thì chính là giết người diệt khẩu...

Nhưng với những việc vừa xảy ra, Tiêu Sĩ Duệ hoài nghi như vậy, bọn họ không có cách nào cãi lại, nhất là khi chủ nhân nhà họ hận Tiêu Sĩ Duệ thấu xương. Hoàng trưởng tôn có khí thế kiêu ngạo mà hắn không dám đụng đến này có khi nào đã nhận ra điều gì đó rồi không. Trước cơn bão trời thường rất đẹp.

“Là chàng giở trò à?” Đợi đến khi trong viện không còn người ngoài nữa, Dạ Dao Quang mới hỏi.

Cô không ngốc nhưng cô cũng không ngờ Ôn Đình Trạm lại làm căng chuyện cỏn con này lên. Lần này e là Đậu tri phủ phải chịu thiệt thòi rồi.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Ôn Đình Trạm thản nhiên thừa nhận.

Thật ra cậu cũng chả làm gì cả, có điều sau khi thấy được ý đồ của hung thủ nên cậu cố ý làm rối tung lên. Tiêu Sĩ Duệ không ăn chân gà, cậu cố ý để chân gà trong bát canh, lúc ở trong bếp cậu ra lệnh cho hai ám vệ đánh tráo. Bọn nha hoàn cứ theo dặn dò mà làm nên chỉ khi mở nắp ra mới phát hiện, vậy là có ngay màn kịch tráo đổi giữa Tiêu Sĩ Duệ rộng lượng và Đậu công tử, bột ba đậu bị hung thủ hạ trong bát của Đậu công tử. Điều này Tiêu Sĩ Duệ đã biết từ trước.

“Sau đó thì sao?” Dạ Dao Quang hiếu kỳ.

“Hung thủ liệu có khai ra không? Có khi nào hắn sẽ sợ tội mà tự sát không?”

“Tự sát lại càng hay.” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Tự sát rồi, toàn bộ Đậu gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tuy Sĩ Duệ không sao, bệ hạ cũng không thể tỏ thái độ ra mặt nhưng Đậu gia chắc chắn sẽ bị bệ hạ ghét bỏ. Không quá ba năm, bệ hạ sẽ có biện pháp làm cho Đậu gia lụi tàn, ai cũng không giữ nổi mạng.” Văn Du nói.

Điểm này Dạ Dao Quang tuyệt đối tin tưởng, hoàng đế vốn đã rất phẫn nộ khi mấy đứa con trai luôn tìm cách hãm hại đứa cháu cả yêu quý của người rồi, chỉ có điều vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Người vẫn luôn biết rõ hành vi của chúng nên trong lòng luôn nghĩ rằng Tiêu Sĩ Duệ phải chịu rất nhiều oan ức. Chuyện này mà vỡ lẽ, hoàng đế nhất định sẽ nghĩ có khi nào người dung túng cho mấy đứa con quá rồi không, đến cả bọn tay sai cũng dám hạ thủ với cháu cả của mình. Chúng thực sự cho là người già rồi nên không quản được nữa ư!

Chuyện của Đậu gia sẽ trở thành ngòi nổ trong lòng hoàng đế, người đầu tiên thịt nát xương tan chính là hồi chuông cảnh giác mà người dành cho đám con trai của mình. Người cũng không tàn nhẫn đến mức bức chết cả Đậu gia nhưng lúc này ai dám bảo vệ Đậu gia chính là đối đầu với người, muốn tìm đường chết!

Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm, khuôn mặt của cậu như mạ một lớp vàng dưới ánh nến. Cậu khiến sự việc trở nên như vậy, Đậu gia sẽ không thể không hy sinh cái nhỏ để bảo toàn đại cục.

“Nếu Đậu gia điều tra ra hung thủ chính là hung đồ của vụ án giết người năm đó, đồng thời điều tra rõ ân oán của hắn với Đậu gia...” Tần Đôn đột nhiên nói:

“Vậy phải làm sao?”

“Chúng ta cần có chứng cứ.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói.

Chuyện này nếu cậu đã dám nhúng tay vào và từng bước trong kế hoạch của hung thủ đều nằm trong dự liệu của cậu, đương nhiên cậu sẽ xóa sạch chứng cứ. Cậu muốn Đậu gia biết rõ sự việc không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ là người bị hại, mà lại không có chút chứng cứ nào để kêu oan.

Lục Vĩnh Điềm nhẹ nhàng lui về phía sau, núp phía sau Tần Đôn.

“Cậu làm gì thế?” Dạ Dao Quang thấy Lục Vĩnh Điềm đang ra sức thu hẹp sự tồn tại của bản thân.

“Ta cảm động quá, thật đó!” Lục Vĩnh Điềm thò đầu ra từ phía sau Tần Đôn, chăm chú nhìn Ôn Đình Trạm.

“Ta mới biết được Doãn Hòa khoan dung với ta biết nhường nào.”