Quái Phi Thiên Hạ - Chương 481

“Ừ.” Ôn Đình Trạm cười mỉm gật đầu.

“Sĩ Duệ, được lắm!” Lục Vĩnh Điềm học theo Dạ Dao Quang, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tiêu Sĩ Duệ.

“Danh sư xuất cao đồ.” Một năm qua, mỗi ngày Tiêu Sĩ Duệ đều nhận được sự đôn đốc từ Ôn Đình Trạm.

“Có thể xuất môn rồi.” Tần Đôn cũng bội phục nói:

“Mới vừa rồi ta còn cho rằng mình nhìn thấy là Doãn Hòa mà không phải là cậu.”

Tiêu Sĩ Duệ lắc đầu, hắn vô cùng nghiêm túc nói: “Ta và Doãn Hòa vẫn chênh lệch khá lớn, mỗi ngày ta đều ở bên cạnh Doãn Hòa, quá mức quen thuộc với huynh ấy. Ta biết rõ Doãn Hòa không thể nào đồng ý để Dao tỷ vì cho huynh ấy được uống một cốc nước nóng mà phải đi một chuyến, sao huynh ấy không biết cốc nước kia đã nguội lạnh chứ. Nếu không phải muốn Dao tỷ rời đi, cho dù có thật khát huynh ấy cũng sẽ không uống ly trà đó. Vì thế ta mới có thể nghĩ đến. Đổi lại là người khác thì không như thế, cho dù không biết người đó, Doãn Hòa cũng có thể giải thích rất nhanh từng lời nói, hành động của hắn, ví dụ như Đậu Hình.”

“Đúng vậy, Doãn Hòa cũng đã nhìn thấu người của Đậu gia.” Văn Du không thể không bội phục.

Kế hoạch này bọn họ đã tìm hiểu từ lâu, lúc đó bọn họ đều lo rằng Đậu Hình sẽ không điều tra thân phận của hung thủ cuối cùng. Hung thủ dù sao cũng là người Bảo Định, trước đây không lâu còn dùng thủ pháp giống nhau để giết hại con gái của Đậu Anh Hòa. Một khi thân phận của tên hung thủ cuối cùng được Đậu Hình tra ra trước thời hạn, mọi chuyện lại trở nên không giống nhau. Hoặc có thể Đậu Hình nghe được lời đồn ở phủ Bảo Định, dù có chất vấn Đậu Anh Hòa hay không, hắn ta cũng sẽ thẳng thắn nói ra chuyện này.

Nhưng Ôn Đình Trạm lại bình tĩnh nói với bọn họ rằng hắn ta sẽ không làm vậy, mà mọi chuyện quả thật cũng giống như cậu suy đoán, Đậu Anh Hòa thực ra không hề thật thà.

“Vì sao Đậu Anh Hòa không nói chuyện này cho Đậu Hình?” Cho tới bây giờ Ôn Đình Trạm cũng chưa từng giải thích, Tần Đôn không khỏi thắc mắc.

“Thời cơ.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thấy mấy người tựa hồ không hiểu, cậu lại nói:

“Năm đó Đậu Anh Hòa làm Tri phủ, để được lĩnh thưởng đã không ngại bí quá hóa liều không cần xác định xem hung thủ thực sự đã chết hay chưa, điều này nói rõ lên điều gì?”

“Nói rõ hắn là loại người chỉ vì cái lợi trước mắt.” Tần Đôn nói.

“Là kẻ có dục vọng rất lớn.” Văn Du bổ sung.

Ôn Đình Trạm gật đầu: “Đậu Anh Hòa không phải là con trai của Đậu Hình, mà là cháu. Cha của hắn chính là anh trai cả của Đậu Hình, nếu không phải do cha mẹ mất sớm, hắn mới chính là người thừa kế của Đậu gia. Nay hắn đã làm đến Tri phủ tứ phẩm, lên một bậc nữa chính là tam phẩm, bất kể như thế nào Đậu Hình cũng sẽ không cho phép cháu mình, nhất là con của huynh trưởng bước đến một vị trí có thể uy hiếp đến địa vị của mình, nếu không Đậu gia sẽ xuất hiện sự bất đồng. Một khi trong gia tộc xuất hiện chia rẽ chính là hướng tới sự suy sụp, Đậu Anh Hòa là người thông minh, đương nhiên hắn hiểu điều này. Cũng chính vì vậy, trong lòng hắn càng bất bình hơn, cho nên việc bây giờ hắn muốn làm nhất chính là thoát khỏi sự áp chế của Đậu Hình để leo lên cao. Lúc này sao hắn có thể để Đậu Hình nắm được điểm yếu của mình?”

“Đậu Anh Hòa cũng không phải người ngu ngốc, hắn cũng không sợ rằng sau khi chúng ta tra ra, sự việc sẽ phát triển không thể khắc phục được.” Văn Du cau mày.

“Muốn nhìn thấu lòng người, phải loại bỏ bản thân mình ra, biến mình trở thành người mình muốn nhìn thấu.” Ôn Đình Trạm lãnh đạm nói:“Đậu Anh Hòa đúng là không ngốc, chẳng qua hắn phải đánh cược một lần. Bảy năm trước hắn thắng cuộc nên hắn đã trở thành người đứng đầu của Đậu gia dưới Đậu Hình, hôm nay hắn đương nhiên cũng phải đánh cược một ván vì đối thủ của hắn là chúng ta, mà hắn lại không đặt chúng ta trong mắt. Ngay cả Đậu Hình cũng không điều tra được, sao hắn tin chúng ta có thể tra ra được?”

Đứng ở vị trí của Đậu Anh Hòa, không biết về Ôn Đình Trạm hoặc không có Ôn Đình Trạm, đây là một màn cược chắc chắn sẽ giành phần thắng, sao lại có thể đưa điểm yếu của mình đến tay Đậu Hình? Từ nay về sau cả đời đều không thể vượt qua Đậu Hình, muốn giữ được mạng sống chỉ có thể thuận theo.

Mấy người đã thán phục đến chết lặng với mưu kế của Ôn Đình Trạm.

“Vậy tiếp theo phải làm thế nào để Đậu Hình ra tay với cậu?” Văn Du cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, bọn họ cũng không thể tự mình tiết lộ ra ngoài. Đậu Hình chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ nhìn thấu bọn họ đang cố ý dẫn dụ hắn mắc câu, nhưng ở Bảo Định bọn họ căn bản không có người nào có thể giúp đỡ.

“Dùng Quách Kiến Đình.”

“Nếu như lúc này dùng Quách Kiến Đình, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại.” Tiêu Sĩ Duệ không đồng ý.

“Quách gia và Đậu gia đã dính lấy nhau nhiều năm như vậy, cho dù Đậu gia sau lưng bọn họ bằng mặt không bằng lòng, cho dù Đậu gia sau lưng trộm người của Quách gia nhưng không đủ khiến cho Quách Kiến Đình đoạn tuyệt quan hệ. Quan hệ của bọn họ quá sâu, vì lợi ích của toàn bộ Quách gia, đương nhiên Quách Kiến Đình sẽ giúp đỡ Đậu Hình. Hơn nữa ân tình lớn như vậy, cùng với điểm yếu nằm trong tay, Đậu gia ngày sau còn không bị hắn nắm chặt sao? Quách Kiến Đình không phải là người không nhẫn nại, không có khẩu khí đó.”

“Đậu Hình trời sinh tính tình đa nghi, người bình thường rất khó khiến hắn tin tưởng.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh trở nên âm trầm.

“Lại dính dáng đến hoàng trưởng tôn, sao hắn có thể hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể khiến hắn tin tưởng phải là người vô cùng có sức thuyết phục, đức cao vọng trọng, đã từng chịu thua thiệt với ta, phải sợ ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, phải khiến Đậu Hình không có một chút nghi ngờ.”

“Có người như vậy sao?” Lục Vĩnh Điềm hoài nghi.

“Chẳng lẽ để cho Bình An Vương - chủ tử của Đậu Hình đích thân ra lệnh?”

Bình An Vương còn có một thuộc hạ đang bị Ôn Đình Trạm nắm chặt trong tay, dựa theo những gì cậu nói, người phù hợp nhất chính là Bình An Vương. Nhưng cho dù hắn không thông minh cũng biết, Bình An Vương nào dám. Đậu Hình âm thầm ra sức giúp đỡ hắn, chỉ sợ Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Bát hoàng tử đều biết. Có lẽ bọn họ đều đang chờ hắn hạ lệnh để Đậu Hình động thủ, đến lúc đó nếu bị vạch trần, e rằng Bình An Vương chịu không nổi.

“Các cậu cảm thấy lão già của Liễu gia thế nào?” Cánh môi Ôn Đình Trạm đỏ tươi chậm rãi nói. Rõ ràng cậu là một nam nhân nhưng lại có một sự mê hoặc không thể nói nên lời. Nhưng sự mê hoặc này mang kịch độc nguy hiểm khiến người ta phải sợ hãi.

“Tuyệt vời.” Tiêu Sĩ Duệ nhiệt huyết sôi trào, muốn vỗ tay khen hay.

“Lão già của Liễu gia bây giờ còn hận Doãn Hòa hơn cả mấy vị thúc thúc của ta, ông ta cũng sợ Doãn Hòa hơn bọn họ, hơn nữa càng có thể dễ dàng có được sự tín nhiệm của Đậu Hình.

Vì Liễu Thị Nhẫm nằm ở trung lập, Đậu Hình sẽ không hoài nghi mình bị lợi dụng. Cho dù là Bình An Vương tự mình hạ lệnh, liên quan đến Tiêu Sĩ Duệ, Đậu Hình cũng sẽ do dự liệu có phải mình đã bị Bình An Vương vứt bỏ không. Nhưng Liễu Thị Nhẫm không giống vậy, ông ta nhất định sẽ kể lại cặn kẽ ân oán giữa mình và Ôn Đình Trạm cho Đậu Hình nghe, hơn nữa sẽ nói từ chỗ đáng sợ nhất chính là việc Ôn Đình Trạm đã khiến Liễu Cư Mân không thể thăng chức lên Lại bộ Thượng thư, đến việc ngay cả Bát hoàng tử Ninh An Vương cũng bị Ôn Đình Trạm xoay quanh đùa bỡn, lợi dụng Ninh An Vương giết chết một đứa con trai của hắn. Mọi chuyện đều nói một cách tường tận, Đậu Hình chắc chắn sẽ tức giận nghĩ rằng ông ta và Ôn Đình Trạm không thù không oán, nhưng cậu lại ra tay hãm hại. Đậu Hình nhất định sẽ sợ hãi, nếu hôm nay để Ôn Đình Trạm sống sót rời khỏi phủ Bảo Định, càng khiến Ôn Đình Trạm thêm kiêu căng. Cậu đã hãm hại Đậu Anh Hòa, người kế tiếp không chừng sẽ là chính mình. Cho dù là việc công hay việc tư, Đậu Hình cũng sẽ không buông tha cho Ôn Đình Trạm.