Quái Phi Thiên Hạ - Chương 483

Ngày hôm sau quả nhiên như Ôn Đình Trạm dự đoán, Đậu Hình đã truy bắt Đậu Anh Hòa, lấy tội lừa dối bề trên phạm vào đại bất kính nhốt vào nhà giam. Nhưng dù sao Đậu Anh Hòa cũng là một Tri phủ, triều đình ban cho chức quan tứ phẩm, bất kể là Tiêu Sĩ Duệ hay Đậu Hình cũng không có quyền được xử lý, phải giao cho Đề hình án sát sứ Hồ Quảng đến điều tra. Sau khi chắc chắn Đậu Anh Hòa phạm tội sẽ báo lên triều đình, do bệ hạ xử trí.

“Ngày mai chúng ta đến Quách phủ, vậy hôm nay chúng ta làm gì?” Sau khi nghe được tin tức, Dạ Dao Quang hứng thú bừng bừng hỏi.

“Hôm nay dẫn nàng đi gặp một người.” Ôn Đình Trạm liền nắm tay Dạ Dao Quang đi ra ngoài.

“Chúng ta đi gặp ai vậy?” Dạ Dao Quang tò mò hỏi.

Ôn Đình Trạm không lên tiếng, đưa cô trở về căn nhà bọn họ tạm thời mua ở nơi này. Chờ sau khi thấy vị thiếu niên cơ trí trầm ổn kia, Dạ Dao Quang mới bừng tỉnh. Rõ ràng Ôn Đình Trạm đã tính toán đến việc thân phận của Tiêu Sĩ Duệ bị bại lộ để vào nha phủ, tại sao còn muốn mua một căn nhà tạm thời.

Người thiếu niên kia vẫn ngồi trên xe lăn, mặc một bộ y phục màu nâu nhạt, ống tay áo và cổ áo là tơ lụa màu xanh biếc được viền bởi những sợi vàng kim, trên eo thắt đai lưng cùng màu khảm một khối bạch ngọc, mái tóc được buộc bởi sợi dây cùng loại với đai lưng. Ngay cả hoa văn trên bạch ngọc cũng giống hệt nhau, trừ những thứ này ra không còn bất kỳ trang sức nào khác. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhưng lại có một sự an tĩnh thản nhiên.

Bên trái có người tới giúp đỡ, quân tử ứng phó rất thích hợp. Bên phải có người tới tương trợ, quân tử có chỗ để phát huy. Bởi vì quân tử có kỳ tài nên có thể thừa kế tổ nghiệp.

Dạ Dao Quang không khỏi nghĩ đến một câu nói như vậy, trong ngoài như một, phẩm hạnh bao gồm vẻ xinh đẹp, ôn hòa điềm tĩnh.

“E hèm.” Ôn Đình Trạm ho nhẹ hai tiếng nhưng Dạ Dao Quang vẫn ngồi phía đối diện Tuyên Lân, hai tay chống cằm thưởng thức mỹ nam. Thấy vậy, Ôn Đình Trạm không khỏi đỡ trán, đối với việc Dạ Dao Quang “háo sắc”, cậu thật là muốn bao nhiêu bất lực thì có bấy nhiêu bất lực. Đúng như cô đã từng hùng hồn nói, con người ai cũng có lòng thích cái đẹp, không ai có thể tước đi quyền lợi được thưởng thức cái đẹp của cô.

“Tiểu Khu, nhan sắc của ta so với Doãn Hòa như thế nào?” Tuyên Lân thấy vậy cũng có hứng thú liền hỏi.

“Không thể so sánh, không thể so sánh.” Dạ Dao Quang cười lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyên Lân.

“Giải thích thế nào?” Hai thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh lại không hiểu câu nói “không thể so sánh” từ miệng Dạ Dao Quang. Rốt cuộc là hai người không giống nhau, hay là ai không thể sánh được với ai.

Đôi mắt đào hoa diễm lệ của cô nhìn Ôn Đình Trạm một chút, lại rơi trên người Tuyên Lân: “Xuân lan thu cúc. Mỗi người một vẻ, không thể so sánh với nhau được.”

Nghe xong lời này, Tuyên Lân không khỏi nghĩ đến một chuyện, vì vậy lại hỏi: “Ai là lan ai là cúc?”

“Dĩ nhiên Trạm ca của ta là hoa lan rồi.” Dạ Dao Quang nói như chuyện đương nhiên.

“Trạm ca nhà ta dịu dàng thanh nhã lại không mất đi sự khoan thai hoa mỹ, cậu thì đạm bạc yên tĩnh nhưng lại không mất đi tư thế oai hùng.”

“A, ta nghe nói Doãn Hòa từng làm thơ ở Vĩnh An tự, nói thẳng hoa cúc là vật phàm tục.” Nụ cười của Tuyên Lân bỗng nhiên càng sâu.

Trời ơi, thì ra là ở chỗ này chờ cô, quả nhiên là hai con người bụng dạ đen tối.

Dạ Dao Quang ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý muốn Tuyên Lân đến gần. Tuyên Lân cũng hơi làm bộ ngiêng người, Dạ Dao Quang vươn tay ra để che Ôn Đình Trạm bên này.

“Biết vì sao cùng mở đầu là mùa thu, nhưng lại là xuân lan thu cúc, mà không phải xuân lan thu liên không?”

“Không biết.” Tuyên Lân lắc đầu.

“Đó là vì tiên nhân đều cho rằng chỉ có thu cúc mới có thể sánh cùng xuân lan nên bên tám lạng bên nửa cân, tự nhiên cả hai nhìn nhau sẽ cảm thấy chán ghét. Bởi vậy xuân lan không thích thu cúc, mà thích thu liên.” Dạ Dao Quang nghiêm túc giải thích.

“Ha ha…” Tuyên Lân nghe Dạ Dao Quang nói, không khỏi cười lớn, sau đó vỗ tay nói:

“Tiểu Khu quả nhiên là một người thần kỳ.”

“Đương nhiên, khắp thế gian này cũng không thể tìm được người nào hoàn mỹ như ta.” Dạ Dao Quang không chút do dự tự đắc nói.

Điều này làm Tuyên Lân cười không dừng được. Ôn Đình Trạm cũng không biết làm sao, chỉ càng thêm ôn hòa dịu dàng nhìn cô.

Thấy Tuyên Lân rốt cuộc đã dừng lại, Dạ Dao Quang mới nói: “Cậu phải cười nhiều một chút, tinh thần mới có thể phấn chấn. Đừng để tuổi mới chỉ mười sáu nhưng cả người lại lộ ra dáng vẻ già nua của ông lão sáu mươi. Nhìn khí sắc của cậu dường như đã khá hơn nhiều rồi.”

Lúc này Tuyên Lân mới lấy lại tinh thần, hóa ra là Dạ Dao Quang cố ý chọc hắn cười, không khỏi cảm kích nói: “Nhờ có rượu của tiểu Khu, từ biệt vào tháng tư, lúc trước mỗi ngày ta đều phải ăn ba bữa cùng thuốc, bây giờ một ngày một chén là đủ. Doãn Hòa lại tặng ta một hộp Ngưng Thần Hương, ban đêm đi ngủ cũng an ổn hơn. Mấy hôm trước đại phu mới xem qua, nói cơ thể ta đã khởi sắc hơn rất nhiều.”

“Cho ta bắt mạch một chút.” Dạ Dao Quang đưa tay ra.

Tuyên Lân cũng ngoan ngoãn cuộn ống tay áo lên, đưa cổ tay ra. Da thịt của hắn vô cùng trắng, có chút trong suốt, cộng thêm thân thể gầy yếu, mạch trên cổ tay cũng có thể thấy loáng thoáng.

Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành dò xét một lượt lục phủ ngũ tạng của Tuyên Lân. Mặc dù không có cái gì cải thiện nhưng rốt cuộc trong bốn tháng này cũng không trở nên trầm trọng. Cơm phải ăn từng miếng một, cứ từ từ đi.

“Hai người nói chuyện đi.” Dạ Dao Quang biết Ôn Đình Trạm tìm Tuyên Lân, hơn nữa còn đi một chuyến thật xa, nhất định là có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Cô ngồi một bên, cầm quả lựu bắt đầu lột vỏ.

Ôn Đình Trạm lấy ra một phong thư từ trong ngực đưa cho Tuyên Lân.

Lúc Tuyên Lân nhận thư, Dạ Dao Quang bèn liếc một cái. Phía trên có dính dấu sáp, ở đó có vẽ một cành liễu, đường vân vô cùng tỉ mỉ. Dạ Dao Quang đoán không sai, đây hẳn là thư của Liễu lão đầu, nhưng lại bị Ôn Đình Trạm chặn lại. Hơn nữa trên đó còn có dính dấu sáp, chắc cũng không thể mở ra xem rồi?

Dấu sáp chính là sáp dán chặt lại, sáp của cây nến đang cháy sẽ nhỏ xuống chỗ đóng lại của phong thư, thừa dịp sáp chưa đông lại dùng dấu sáp ấn của riêng mình tạo thành kí hiệu, tương tự dấu của bưu điện. Không ít người đã khắc chiếc nhẫn thành con dấu của riêng mình, vì vậy, chiếc nhẫn có hoa văn như một con dấu bình thường, vừa vặn tương xứng.

Dạ Dao Quang đang lo lắng như vậy, còn Tuyên Lân thì chỉ nhìn, sau đó không chút do dự mở phong thư. Dạ Dao Quang không khỏi trợn to hai mắt, vật này một khi đã mở ra muốn trả lại nguyên vẹn quả thật chẳng phải dễ dàng. Nếu Ôn Đình Trạm đã đoán được nội dung bên trong, vậy việc gì phải phí công vô ích? Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng Dạ Dao Quang cũng không mở miệng hỏi.

Có tổng cộng ba lá thư, Tuyên Lân giữ lại lá cuối cùng, hai lá còn lại đưa cho Ôn Đình Trạm. Hai người đều đọc thư, điểm khác biệt chính là Ôn Đình Trạm xem nội dung, còn Tuyên Lân tựa hồ đang nhìn chữ nhìn giấy.

Đến khi Ôn Đình Trạm đọc xong nội dung của hai lá thư, Tuyên Lân cũng đưa lá cuối cùng lại cho cậu.

“Liễu lão đầu rất cẩn thận, mực chọn mực khói, giấy là giấy Ngọc Thủy, phong thư cũng rất là phổ thông, chữ cũng không phải là chữ của ông ta.”

Giấy bút chữ ở đâu cũng có thể thấy được, cho dù rơi vào trong tay người cố ý cũng không tìm được chứng cứ. Tín vật Liễu lão đầu lấy từ chỗ Đậu Hình khắng định đang ở trong tay người đưa tin của Liễu gia.

“Không sao, vốn dĩ cũng không trông mong gian lận ở mặt này.” Liễu lão đầu sống tới bây giờ, làm đến quan nhị phẩm thì lui về, nếu như không có ý thức đề phòng điểm này thì Liễu gia không thể nào hưng thịnh trong tay hắn, trong lòng Ôn Đình Trạm biết rõ.

“Ta viết thêm lên một lá, phiền huynh khôi phục như cũ.”