Quái Phi Thiên Hạ - Chương 509

Ngày hôm sau, Dạ Dao Quang tỉnh lại đã không thấy bóng dáng lão nhân kia nữa. Dạ Dao Quang cũng không để ý nhiều, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tục danh đạo hiệu của đối phương cô cũng không hỏi bởi vì không muốn bọn họ có quá nhiều dây dưa.

Mấy người Tần Đôn thì lại có chút phê bình, mọi người cùng nhau dùng đồ ăn sáng sau đó lập tức xuất phát.

Gần một ngày đường, Dạ Dao Quang tìm chỗ hạ trại, sau đó nhìn bốn phía xung quanh: “Duyên sinh quan hẳn là ở gần đây, chúng ta làm bữa tối đi, ta đi tìm một chút…”

“Sư phụ, bữa tối nấu cháo sao?” Càn Dương hỏi với vẻ mặt mong chờ.

Mấy người Tiêu Sĩ Duệ cũng lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, Dạ Dao Quang lắc đầu: “Các ngươi là phàm thai nhục thể, không thể tiếp nhận quá nhiều linh vật, nhiều quá hóa dở.”

Cũng không phải Dạ Dao Quang không nỡ mà trên thực tế đám người Tiêu Sĩ Duệ không chịu được sự bồi bổ liên tục như vậy, không tiêu hóa được sẽ dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch, làm hại bọn họ. Bọn họ không thể ăn nên Dạ Dao Quang cũng không tàn nhẫn đến mức nấu ra để bọn họ phải ngồi nhìn chảy cả nước miếng. Mọi người đều tản ra săn bắn, câu cá.

Dạ Dao Quang hái không ít nấm, sau đó hái thêm chút rau dại, xào hai đĩa rau xanh, nướng chút thịt hươu, nấu một nồi canh cá khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mãn nguyện.

“Ta đi tìm duyên sinh quan, mọi người ở lại đây đi.” Dạ Dao Quang đứng lên căn dặn Càn Dương và Liên Sơn.

“Ta đi cùng nàng.” Ôn Đình Trạm đứng lên.

Dạ Dao Quang gật đầu, rời đi cùng Ôn Đình Trạm. Nhưng bọn họ chưa đi được bao xa thì có một đám người từ sơn động đi ra, trên tay bọn họ cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm tản ra sinh khí và sát khí. Dạ Dao Quang còn chưa đến gần cũng đã cảm nhận được.

“Hừ, đường đường là đại môn phái tu tiên mà cũng đi làm trộm mộ.” Dạ Dao Quang chậm rãi nhìn về phương hướng của nhóm người kia.

“Đi thôi!” Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Dao Quang.

Hai người vừa đi ngang qua cửa động, Dạ Dao Quang liền giữ tay Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chúng ta cũng vào xem đi, không biết chừng có thể kiếm được đồ tốt.”

Vừa rồi còn làm ra vẻ khinh bỉ người ta đi trộm mộ, lúc này lại đổi sắc mặt…

“Khụ khụ…” Dạ Dao Quang mất tự nhiên ho khan hai tiếng.

“Muội chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi!”

Ôn Đình Trạm tất nhiên không thể để Dạ Dao Quang xấu hổ, cậu cười cười, nắm tay Dạ Dao Quang đi vào.

Sơn động rất sâu, được xây không theo quy tắc nào cả, hẳn không phải là mộ của nhân vật lớn. Đương nhiên những người như đế vương hoặc vương công quý tộc cũng không ai đặt phần mộ của mình ở chỗ này. Có lẽ đây chỉ là nơi ở của một người tu luyện, sau đó phi thăng không thành công nên chết ở trong này, nếu không thì bên trong không thể có khí âm sát được. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi vào vô cùng thuận lợi, hẳn là người tu luyện kia cũng không ngờ được mình sẽ chết ở chỗ này nên không bày bố quá nhiều cơ quan, kết giới duy nhất cũng đã bị nhóm người vào lần đầu tiên phá bỏ.

“Quả nhiên là một người tu luyện.”

Phía cuối sơn động chỉ có một chiếc giường đá, trên giường đá có một bộ hài cốt ngồi trong tư thế xếp bằng, quần áo trên người hắn đã bị phong hóa, lộ ra khung xương nhẵn bóng. Một đốt xương ngón tay rơi trên mặt đất, Dạ Dao Quang nhìn thấy trên giường đá có một vết chém sâu, hẳn là vết của thanh kiếm lúc nãy.

Vừa rồi mấy người kia mang theo một thanh kiếm, hẳn là binh khí lúc còn sống của người này. Có thể mở động phủ tại núi Côn Lôn nhất định tu vi không thấp, ít nhất cũng là một đạo tôn, binh khí cũng sẽ không phải vật phàm.

“Vô ý quấy rầy, xin đừng trách!” Dạ Dao Quang cúi người thi lễ, sau đó nhìn bốn phía rồi nói với Ôn Đình Trạm:

“Chúng ta đi thôi…”

“Dao Dao, nàng xem hình vẽ này đi!” Ôn Đình Trạm dùng sức giữ chặt Dạ Dao Quang, sau đó chỉ tay lên hình vẽ trên vách đá trước mặt.

Dạ Dao Quang nhìn thấy một hình vẽ vô cùng cổ quái được tạo thành bởi rất nhiều vòng tròn, mặt trên bị tro bụi phủ kín. Dạ Dao Quang phất tay phủi tro bụi ra, không biết hình vẽ này dùng cái gì vẽ lên mà khiến những vòng tròn kia giao nhau từng vòng, từng vòng…

“Nhìn hoa cả mắt…” Dạ Dao Quang cảm thấy con mắt của cô cũng sắp biến thành hai xoáy tròn.

“Đây là một cánh cửa.” Ôn Đình Trạm nhíu mày.

“Nếu ta đoán không sai thì phá được hình vẽ là có thể đi vào.”

Dạ Dao Quang đặt hai tay trên hình vẽ, khí ngũ hành chậm rãi xuất hiện. Hình vẽ này phản lại một luồng khí, luồng khí này không có bất kì tính công kích nào nhưng lại biến khí ngũ hành của Dạ Dao Quang trở nên vô hình.

“Thật sự kì quái!” Dạ Dao Quang giơ ngón cái lên với Ôn Đình Trạm.

“Hình vẽ này giải như thế nào?”

Bao nhiêu hình tròn khiến Dạ Dao Quang nhìn hoa cả mắt, ít nhất phải có mấy vạn hình tròn.

Ôn Đình Trạm nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt rồi rời đi cùng Dạ Dao Quang.

Bọn họ đi tìm dọc theo đường núi, tìm khoảng nửa canh giờ rốt cuộc cũng tìm được một cầu thang đi lên, trên chỗ cao nhất của vực đá mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo quan.

“Cuối cùng cũng tìm được!” Dạ Dao Quang khẽ thở dài một hơi.

Dọc theo đường cũ trở về đến nơi hạ trại, không ai nói bất cứ điều gì, trong lòng đều nghĩ đến ngày mai có thể đi tới duyên sinh quan trong truyền thuyết khiến mọi người vô cùng kích động. Trường Diên đạo trưởng chính là đệ tử của duyên sinh quan nhưng ông là thượng khách của bệ hạ nên không ai dám quấy rầy, vì vậy duyên sinh quan trong mắt tất cả mọi người đều là nơi ở của thần tiên.

Sáng sớm, tất cả mọi người đã dậy ăn bữa sáng, chờ đợi đến lúc xuất phát. Đi được nửa đường đột nhiên có hai đạo đồng bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Một người trong đó thi lễ: “Khách nhân đến đây làm gì?”

“Thăm cố nhân.” Dạ Dao Quang lấy ra tấm bảng gỗ trước đây Trường Diên đạo trưởng đã đưa cho cô.

Đạo đồng nhận lấy bảng gỗ, sau đó đem trả lại cho Dạ Dao Quang: “Thì ra là khách quý của sư thúc tổ, xin mời.”

Hai đạo đồng nhường đường, sau đó dẫn bọn họ đi vào.

Bốn phía trong duyên sinh quan đều là đại trận, khí ngũ hành lượn lờ xung quanh nồng đậm hơn rất nhiều so với khí ngũ hành ở căn nhà của Dạ Dao Quang.

Khi bọn họ trèo lên đến đỉnh thì nhìn thấy một vòng tròn thái cực được xây bằng những tảng đá màu xám trắng, xa xa là sáu bậc thang chạm trổ hoa văn, đằng sau là núi tuyết như ẩn như hiện giữa đình đài lầu các, đứng từ góc độ của bọn họ còn có thể thấy hàn khí lượn lờ.

Khí thế vô cùng hào hùng!

“Đây chính là duyên sinh quan trong truyền thuyết sao?” Tần Đôn than nhẹ.

Lúc này một thanh niên có chòm râu dê dẫn theo hai đạo đồng từ trong đạo quan đi tới: “Dạ đạo hữu, Trường Diên sư huynh còn đang bế quan, ta chính là sư đệ của huynh ấy, đạo hiệu là Trường Kiến.”