Quái Phi Thiên Hạ - Chương 613

“Vậy chàng cứ làm theo ý mình đi!” Dạ Dao Quang cười thoải mái.

Nếu đã không phải là bất cứ loại tồn tại nào thì theo lý cũng không có bất kỳ diện mạo vốn có nào cả.

Ôn Đình Trạm gật đầu rồi lại tiếp tục khắc. Có điều đây là một việc quan trọng, không thể một hai ngày là có thể hoàn thành được, ba ngày nghỉ học cũng mới chỉ hoàn thành được một khuôn mặt. Suýt chút nữa Ôn Đình Trạm đã khắc theo dáng người của Dạ Dao Quang rồi. Nếu không phải Dạ Dao Quang cố hết sức ngăn lại thì không biết một đứa con trai lớn lên có dáng vẻ giống cô sẽ ra sao, nên mới cứu vãn tướng mạo của Dạ Khai Dương. Tuy có đôi mắt như hoa đào của Dạ Dao Quang nhưng con ngươi lại khắc giống Ôn Đình Trạm êm dịu như trân châu đen, mũi cũng không thanh tú như Dạ Dao Quang mà lại thẳng đứng giống Ôn Đình Trạm nhưng bờ môi lại giống y đúc với Dạ Dao Quang. Về khuôn mặt, hai người đã suýt cãi nhau vì nó, cuối cùng quyết định sẽ gộp gương mặt của hai người lại.

Sau đó lại tiếp tục làm từng bộ phận khác.

Tháng tư là thời gian thi Đình, khi có kết quả thi Đình thì Dư Trường An đỗ Thám hoa khiến học viện Bạch Lộc sôi động hẳn lên. Thái Tổ không chủ trương quy định không vào Hàn Lâm thì không thể vào Nội Các, nhưng phần lớn Tiến sĩ thi đỗ đều muốn ở lại Hàn Lâm làm vinh hạnh, tập tục là như vậy nên việc này không phải là việc mà một mình Thái Tổ có thể thay đổi được.

Lúc Dư Trường An bị cắt cử ở triều đình, hắn quỳ gối trước mặt bệ hạ khẩn cầu được cắt cử làm quan địa phương của phủ Bảo Định, hơn nữa hắn cũng không sợ thiệt mà chỉ cầu một chức Huyện thừa ở huyện thành xa nhất, đến cả chức Huyện lệnh cũng không dám cầu...

“Hắn muốn đến thăm nơi mà Quách Viện đã lớn lên, khiến quê hương của Quách Viện trở nên phồn vinh đẹp đẽ hơn.” Lúc nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Dạ Dao Quang chính là hiểu ra cách nghĩ của Dư Trường An.

Hắn cầu đến một nơi thật xa, cũng không phải vì hắn sợ bệ hạ sẽ cự tuyệt hắn mà là vì huyện thành ở nơi xa kia mới là huyện thành nghèo khó nhất, mới là nơi cần hắn đến thay đổi nhất.

“Nhân gian tự thị hữu tình si (*).” Văn Du nhìn Tần Đôn và Lục Vĩnh Điềm lắc đầu thở dài.

Dạ Dao Quang nhìn về phía Văn Du có chút sững sờ, mặt Văn Du có vẻ đào hoa. Cô lập tức giơ tay lên bấm ngón tay tính rồi cười không biết nói sao: “Văn tử à, cậu đừng ngưỡng mộ, nhân duyên của cậu sắp đến rồi!”

Hóa Lộc nhập cung Phu Thê, may mắn có xu thế tăng, chắc chắn dẫn đến cưới gả. Lúc này Dạ Dao Quang mới phát hiện ra sao Hồng Loan của Văn Du đã động rồi, hơn nữa còn là người đầu tiên trong số bọn họ thành hôn trước.

“Tiểu Khu, những lời này đều là thật sao?” Văn Du bị dọa giật nảy mình, sắc mặt căng thẳng.

Dạ Dao Quang lập tức nghĩ đến biểu muội kia của Văn Du, rất rõ ràng biểu muội kia tuyệt đối không phải là ruột thịt, thứ xuất gả đi khẳng định cũng không tốt, thân phận của biểu muội kia khẳng định cũng không xứng với Văn Du. Văn Du đối xử thật lòng với nàng ta nên mới không bằng lòng lấy nàng ta, bởi vì không có cách nào cho phép nàng làm chính thê nên hắn dứt khoát không để cho nàng phải chịu ấm ức.

Trước đây Dạ Dao Quang rất bội phục Văn Du đành lòng cắt đứt mối tình cảm này, nếu không phải là đối xử thật lòng thì hắn cũng có thể trái ôm phải ấp người khác rồi nạp làm thiếp. Văn Du vẫn chưa phải chủ của Văn gia nên có rất nhiều chuyện hắn tự mình nói ra cũng không được tính nên hắn cũng không muốn mình hèn yếu không thể thực hiện, mà là vì bất lực không làm gì được.

“Văn tử à, nếu đã cắt đứt, đã là nam tử hán đại trượng phu thì nên cắt đứt hết, đừng nghĩ đến nó nữa!” Dạ Dao Quang không thể không nhắc một tiếng, ngược lại bộ dạng Văn Du bây giờ không có chút gì là nợ đào hoa cả.

“Ta hiểu rồi!” Văn Du trả lời rất dứt khoát nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên chút thất vọng rồi biến mất.

“Văn tử thực sự sắp thành hôn sao?” Lục Vĩnh Điềm vui mừng bước lên trước.

Năm nay Văn Du cũng đã mười tám tuổi, năm sau hắn có thể tham gia khoa cử rồi. Nhưng nếu Dạ Dao Quang không đoán sai thì năm nay Văn Du chắc chắn phải định hôn ước.

“Đợi đến khi cậu thành hôn thì hãy vui như vậy!” Trong lòng Văn Du rất buồn phiền.

Khuôn mặt Lục Vĩnh Điềm lập tức sụp xuống, tình cảm gần đây của hắn và Trác Mẫn Nghiên càng ngày càng nồng thắm. Trác Mẫn Nghiên đã kể hết cho hắn nghe tình hình trong nhà, kể cả tâm tư của cha mẹ nàng khiến trái tim của hắn lạnh lẽo. Mẹ vợ quận chúa yêu cầu thực sự không phải chỉ cao một chút, sự chênh lệch giữa hắn và Sĩ Duệ…

Không so cũng được.

Sau đó mọi người cũng không nhắc đến đề tài nhân duyên nữa, những ngày ở học viện cứ thế trôi qua, tháng năm là sinh nhật của Dạ Dao Quang và Tiêu Sĩ Duệ nên được tổ chức ở học viện. Tối hôm ấy Dạ Dao Quang lấy thanh kiếm dẻo được làm từ chỗ Thương Liêm Súc ra làm quà sinh nhật tặng cho Tiêu Sĩ Duệ.

“Tuy ta không thể làm một bộ quần áo tặng đệ nhưng ta có thể làm được năm sợi thắt lưng tặng đệ!” Dạ Dao Quang lấy một sợi thắt lưng bọc kiếm dẻo ra tặng cho Tiêu Sĩ Duệ.

“Nhìn thử xem, xem có thích không!”

Loại thắt lưng này không to lắm, không cần quá câu nệ kích thước.

Tiêu Sĩ Duệ rất vui, hắn lập tức đổi ngay. Cầm trên tay cũng không cảm thấy nặng, phải biết là thắt lưng của hắn vốn được khảm những vật liệu tốt đá quý mỹ ngọc, hắn thắt quanh hông rồi bảnh chọe chạy đến trước mặt Ôn Đình Trạm: “Thế nào Doãn Hòa, nhìn đẹp không?”

Nhẹ nhàng bỏ cuốn sách ở trước mặt xuống, vẻ mặt Ôn Đình Trạm không thay đổi liếc mắt nhìn, sau đó giơ tay lên phủi bụi không tồn tại trên vai cậu.

Chớp mắt Tiêu Sĩ Duệ cũng có thể hiểu được ý của Ôn Đình Trạm: Không phải chỉ là một sợi thắt lưng thôi sao, trên người ta tất cả đều là do Dao Dao làm đó!

Thế nên Tiêu Sĩ Duệ cúi đầu ủ rũ đi tới trước mặt Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang thấy vậy thì thực sự cảm thấy có chút ngại ngùng, bình thường hai người thân nhau là thế vậy mà lúc này lại trẻ con làm người khác giận sôi lên.

“Nhưng thắt lưng này ẩn giấu báu vật!” Nói xong cô ra tay nhanh như chớp khiến Tiêu Sĩ Duệ tưởng nhầm là cô muốn kéo thắt lưng của hắn ra. Trước mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, sau đó lại thấy Dạ Dao Quang rút ra một dải ruy băng màu bạc, đợi đến khi Dạ Dao Quang giũ tay ra thì mới phát hiện nó là một thanh kiếm dẻo.

“Kiếm này!” Tiêu Sĩ Duệ hết nhìn thanh kiếm trong tay Dạ Dao Quang rồi lại nhìn thắt lưng không chút tổn hại nào trên hông mình. Hắn nhìn Dạ Dao Quang cắt một đoạn tóc để lên lưỡi kiếm, thổi nhẹ một cái, sợi tóc liền đứt thành hai đoạn. Đây chính là đao kiếm sắc nhọn có thể dễ dàng cắt đứt như truyền thuyết đã nói!

“Thắt lưng của đệ, ta đã dùng Thần Ty của Vô Âm nên nhất định sẽ không bị lưỡi kiếm này rạch ra đâu. Sau này mỗi năm sinh nhật đệ ta đều sẽ tặng cho đệ một chiếc thắt lưng.” Dạ Dao Quang đưa kiếm dẻo trong tay cho hắn.

“Trên chuôi thanh kiếm này có một cơ quan, đệ nhìn ở đây, ấn một cái nó sẽ di chuyển sang hai bên rồi trở thành hình dẹt, ta cũng dùng Thần Ty quấn nó lại, như vậy thì lúc đệ đeo nó lên hông cũng không có ai chú ý đến.”

Tiêu Sĩ Duệ cầm kiếm dẻo trong tay, sau đó nhanh chóng múa thử, cảm thấy rất thuận tiện. Trong lòng hắn vô cùng kích động, Dạ Dao Quang có lòng như vậy, cho dù là mẫu phi của hắn cũng chưa từng đối xử với hắn như vậy, khiến lòng hắn ấm áp thêm một chút.

“Dao tỷ…”

“Đã gọi một tiếng tỷ thì chẳng nhẽ ta lại để đệ gọi không à!” Dạ Dao Quang đáp lại.

“Trời không còn sớm nữa, mai còn phải đi học.” Lúc này trong lòng Ôn Đình Trạm đã rất khó chịu đứng lên, trực tiếp đuổi người, cậu cảm thấy Tiêu Sĩ Duệ còn ở lại thì chỉ sợ hận không thể ôm thật chặt vợ cậu. Tuy cậu tin tưởng Tiêu Sĩ Duệ tuyệt đối chỉ là cảm động thuần túy, không có ý đồ bất chính gì nhưng cậu vẫn không thể khống chế được bản thân mình, đá Tiêu Sĩ Duệ một phát ra ngoài.

Nhân lúc chưa xảy ra chuyện gì thì tốt nhất nên tản ra.

***

(*) Nhân gian tự thị hữu tình si: Người đời ai cũng vướng tình si.