Quái Phi Thiên Hạ - Chương 627

An táng xong xuôi cho nhóc con kia, Dạ Dao Quang không nói lời nào liền quay lại nơi tụ âm khí. Môi trường nơi này cực kỳ khắc nghiệt, muốn thay đổi sẽ quá khó khăn. Dạ Dao Quang cầm ba tấm gương bát quái Ôn Đình Trạm mua được, nhún người nhảy lên, mũi chân men theo vách đá cao vút như mây. Lúc này đã là buổi chiều, nhìn phạm vi ánh mặt trời có thể chiếu rọi, Dạ Dao Quang suy tính một chút phương hướng bốn mùa mặt trời vào lúc giữa trưa, tìm điểm tốt nhất có thể tụ tập ánh mặt trời. Cô vận khí ngũ hành, một chưởng đánh gương bát quái lên vách đá, lực vừa đủ không làm tổn hại đến gương bát quái lại khiến gương bát quái dường như hòa làm một với vách đá kia.

Sau đó cô đá một cước lên vách đá, nhanh chóng xoay người bay đến vách đá đối diện, men theo vách đá đi xuống. Đoán đại khái ra nơi đối diện phản xạ của gương bát quái, cô lại khảm một tấm gương xuống, mũi chân nhẹ điểm dưới đất, bay lên sườn núi phía sau. Một tấm gương cuối cùng cũng khảm vào vị trí đã sớm tìm được.

Lúc này mới cô bồng bềnh xoay người đáp xuống.

Ôn Đình Trạm chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh: “Đây chỉ là dẫn dương khí vào?”

“Hiển nhiên không phải.” Dạ Dao Quang lắc đầu cười:

“Đừng xem thường ba tấm gương này, muội chỉ là bày ra ba dương cục, Tam Dương, Chính Dương, Vãn Dương. Mặt trời mọc sao mai, ánh đèn lờ mờ; chính dương giữa ngày, ánh đèn khai sáng; nắng chiều chiếu sáng, ánh đèn chiếu lên cao, tràn đầy sức sống. Chỉ cần ba tấm gương này không bị phá hủy, nơi này rất nhanh sẽ biến thành một nơi có phong thủy tốt.”

“Đã như thế, tại sao nàng còn muốn chọn ngôi mộ khác cho cương thi kia?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Nơi này biến thành nơi có phong thủy tốt cũng không thể dài lâu, thực ra sông núi theo năm tháng sẽ phát triển biến hóa, một nơi có phong thủy tốt đi nữa cũng có bờ bến. Đây cũng là lý do vì sao mà hoàng thất trăm năm được trăm đời, phú quý cũng không thể kéo dài mãi được. Nhưng nơi này nguy hiểm quá lớn, vì vậy muội mới chọn nơi khác cho nó.” Dạ Dao Quang giải thích:

“Tiểu tử đó cũng đáng để muội một phen suy nghĩ.”

Nói xong, Dạ Dao Quang nói chuyện công đức cho Ôn Đình Trạm nghe.

Ôn Đình Trạm giờ mới hiểu nỗi lòng nặng nề của Dạ Dao Quang bắt đầu từ đâu, hai tay dắt tay Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng đã làm rất tốt, nếu đổi lại người khác, nó nhất định sẽ không có kết cục như vậy.”

Một cây đuốc bớt việc biết bao? Không cần hao tổn đến khí ngũ hành hóa giải tà khí của nó, càng không cần phí tâm tư tìm ngôi mộ cho nó, an táng thật tốt cho nó, đây mới là kết quả tốt nhất của nó. Nếu đợi đến khi trở thành cương thi bay, không khống chế được hút máu tươi người sống, vậy thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được, kết cục của nó chắc chắn sẽ giống phụ thân nó.

“Muội biết, muội chỉ hy vọng ông trời có thể ít chơi đùa thôi...”

Nếu sự tồn tại của bọn họ là ngược ý trời, vì sao lại muốn để bọn họ tồn tại? Lẽ nào là để bọn họ gây tai họa vô tội, sau đó bị người ta diệt trừ, biểu duơng chính nghĩa sao? Đối với cương thi bay, cô không có bất kỳ tâm lý gánh nặng nào, dù sao nó cũng hút máu người nhưng tiểu cương thi kia...

Không nhắc thì thôi.

“Dao Dao, nhìn ta.” Hai tay Ôn Đình Trạm nâng mặt Dạ Dao Quang, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen nhánh của cậu nghiêm túc nhìn cô:

“Dao Dao, thế gian này không có công bằng tuyệt đối, rất nhiều người rất nhiều chuyện không có bất kỳ đạo lý nào có thể làm theo. Nàng chỉ cần không thẹn với lòng, hà tất phải chấp nhất chuyện xưa nay?”

“Đạo lý gì đó muội đều hiểu, chỉ là phút chốc xúc động.” Dạ Dao Quang tươi cười với Ôn Đình Trạm, nắm lấy tay cậu:

“Đi thôi, trời không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về trấn ăn chút gì đó, nghỉ tạm một đêm, ngày mai lên đường trở về.”

Bọn họ đã nói năm sáu ngày sẽ về nhà, hôm nay đã là ngày thứ tư, nghỉ lại một đêm, ngày mai quay về cũng là ngày thứ năm rồi. Đi lên trấn, Dạ Dao Quang mới biết bọn họ đang trên trấn ở huyện Nghi Xuân gần huyện Lư Lăng, cách nhà cũng khoảng ba trăm dặm, mấy canh giờ là có thể về được.

Tìm một nhà trọ tốt, Dạ Dao Quang thoải mái tắm gội, dùng bữa tối, cùng Ôn Đình Trạm tản bộ tiêu cơm rồi nghỉ ngơi thật sớm. Phòng thủ trong rừng cây hai ngày hai đêm không nói, hai ngày một đêm cũng không chợp mắt, còn hao phí nhiều nguyên khí như vậy, cô cực kỳ mệt mỏi nên ngủ rất say.

Ôn Đình Trạm mang theo người hương liệu đặc biệt điều chế cho cô, không những bỏ vào trong nước tắm của cô mà còn để một ít trong phòng cô. Vậy nên hôm sau Dạ Dao Quang tỉnh lại, mặc dù tu vi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tinh thần khá thoải mái.

“Có một tướng công tài giỏi thật tốt.” Biết đây là công lao của ai, trong lòng Dạ Dao Quang ngọt ngào, cô nhanh chóng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

Tu luyện xong, sau khi rửa mặt xong ra ngoài, Ôn Đình Trạm đã chuẩn bị xong đồ ăn mà cô thích, đều được mang lên sau khi cô rửa mặt xong. Nhìn bát cháo huyết yến màu đỏ tươi trước mặt, Dạ Dao Quang sửng sốt: “Thị trấn này còn có đồ hiếm như vậy sao?”

“Đây là sớm nay ta lên trấn mua về, cố ý nấu cho nàng, món này đối với nữ tử bổ dưỡng nguyên khí tốt hơn nhiều so với canh sâm gà.” Ôn Đình Trạm cười ôn hòa.

Dạ Dao Quang nhìn mặt trời ngoài cửa phòng, hiện tại có lẽ là đầu giờ Tỵ. Nơi này đi lên trấn cũng phải mất một canh giờ, nấu nướng cũng khoảng một canh giờ, cũng là khoảng giờ Dần Ôn Đình Trạm đã ra ngoài, cửa thành vừa mở liền đi mua về, sau đó bắt đầu nấu...

Lông mi Dạ Dao Quang run rẩy, cô im lặng bưng bát cháo huyết yến lên, thay đổi cách ăn như hổ đói những ngày qua, ăn từng miếng nhỏ. Tay nghề Ôn Đình Trạm thực sự chỉ có thể dùng từ “thô sơ” để hình dung. Ôn Đình Trạm làm mọi chuyện gần như hoàn mỹ, vậy mà tay nghề nấu nướng không có một chút thiên phú nào. Món này nhất định Ôn Đình Trạm không yên tâm giao cho đầu bếp nhà trọ làm nhưng Dạ Dao Quang ăn lại thấy nó là món cháo ngon nhất cô từng ăn.

“Sao lại buồn thiu như vậy?” Ôn Đình Trạm cầm đũa lên, nhìn Dạ Dao Quang như vậy không khỏi nhẹ giọng thở dài:

“Dao Dao, nếu sự che chở và quý trọng của ta trở thành xiềng xích trong lòng nàng, ta sẽ rất buồn. Thế gian này có thể khiến ta cẩn thận từng chút một cưng chiều trong tay chỉ có mình nàng, ta vì nàng làm chuyện gì cũng đều vui vẻ. Nếu nàng thật sự vui vẻ cảm động, yên lòng không lo lắng hưởng thụ chính là sự khích lệ và báo đáp lớn nhất với ta.”

“Đáng ghét, sáng sớm đã nói mấy lời kích thích gì đó.” Khóe mắt Dạ Dao Quang ửng đỏ, sau đó nuốt hai ba thìa cháo huyết yến, đặt bát cháo lên bàn.

“Ôn Đình Trạm, muội nói cho chàng biết, đây là do chàng tự tìm đến, chàng phải luôn đối tốt với muội như vậy. Không phải, phải càng ngày càng tốt với muội hơn. Nếu có một ngày chàng mệt rồi, không muốn đối tốt với muội như vậy nữa, muội sẽ, muội sẽ...”

Mãi lâu sau, Dạ Dao Quang ngây người không nói câu nào thích hợp đe dọa.

“Không cần nghĩ nữa, nàng không cần dùng đến một ngày.” Ôn Đình Trạm cũng không có ý xấu trêu chọc cô, mà gắp một chiếc bánh bao để vào trong bát cô:

“Mau ăn đi, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon.”