Quái Phi Thiên Hạ - Chương 652

Dạ Dao Quang: “…”

Con khỉ này cũng được lắm, dám mang theo phấn hương trên người. Đối với mùi phấn hương này Dạ Dao Quang cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là phấn hương thừa ra trong quá trình Ôn Đình Trạm điều chế hương liệu, tên này dám ngang nhiên trộm mất!

“Đừng có lắm trò nữa, giúp ta giải quyết hai người kia đi.” Dạ Dao Quang lấy tay đẩy con khỉ đỏm dáng kia ra.

“A a!” Kim Tử đang dào dạt nhiệt tình bỗng nhiên bị dội xô nước lạnh, lập tức đôi mắt có chút buồn tủi nhìn Dạ Dao Quang, cảm thấy chủ nhân thật sự không hiểu phong tình. Nhưng dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Dạ Dao Quang, nó vẫn khiếp sợ trước uy quyền bèn cong đít chạy về phía đại thụ.

Dạ Dao Quang đứng nhìn từ phía xa, Kim Tử nhảy lên thân cây, dường như vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng hai người trên tầng cây tán loạn, rất nhanh khiến hai người đó phá công hiện hình. Bất chợt nhìn thấy có hai người trên cây, Kim Tử bị dọa đến lông khỉ đều dựng đứng, một bộ dạng thỏ non khiếp sợ. Trong cơn hoang mang cố lấy hết sức bình sinh phát động công kích về phía hai người kia, hoàn toàn coi họ như hai tên nhà quê chưa nghe danh thần Hầu mà bắt nạt. Một chiêu công kích xuất ra hệt như mấy con thú dữ vồ nhau chẳng có chương pháp gì hiển nhiên đã chọc tức hai người kia. Dường như cũng phát hiện đối phương đang nổi giận, Kim Tử lập tức cắp đuôi chạy biến. Hai người kia còn đuổi theo một đoạn ngắn nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, lui về thủ dưới tàng cây.

Nhưng cũng chỉ cần một chiêu chớp nhoáng như vậy, Dạ Dao Quang đã thành công tiến vào Lưu Cầu. Tuần vệ của Lưu Cầu không những vô cùng nghiêm mật mà trong mỗi một đội thủ vệ tuần tra đều có một người có khí tức không giống người phàm, có một số là người tu luyện, cũng có một số chỉ sợ là tu luyện bí thuật. Đất đai của Lưu Cầu không rộng, nhân khẩu cũng không nhiều, vậy nên điểm tốt liền thể hiện ngay ra. Chỗ nào cũng ngay ngắn rõ ràng, gần như kín đến không kẽ hở. Nếu không nhờ Ôn Đình Trạm sớm có chuẩn bị, vẽ trước một tấm bản đồ đại thể của Lưu Cầu, thậm chí còn ghi rõ một số địa điểm đặc biệt, Dạ Dao Quang tuyệt đối không có khả năng lẻn vào dễ như trở bàn tay như vậy. Hừng đông cũng là khi cô có mặt ở vương thành Lưu Cầu.

Thủ hộ ở vương thành Lưu Cầu càng thêm nghiêm mật. Nếu là người bình thường thoạt tiên nhìn vào chắc chắn sẽ không thấy bất kỳ điểm gì khác thường, kể cả là thủ thành hay trên đường phố cũng không tăng thêm tuần tra đặc biệt. Vệ đội trông cũng không có vẻ hung tợn chút nào nhưng Dạ Dao Quang đã cảm giác được trên cổng thành có bày pháp trận, người thủ ở cổng thành kiểm tra giấy thông hành cũng không phải tướng lĩnh bình thường.

Cô phóng xuất khí ngũ hành, lượn nửa vòng dưới tường thành mà không để lại dấu vết. Thế nhưng cô phát hiện căn bản không có biện pháp trực tiếp xông vào, một khi cứng đầu xông vào chắc chắn sẽ kích động trận pháp trên cổng thành, mà cổng thành lại tra xét nghiêm ngặt. Vậy nên Dạ Dao Quang chỉ có thể chọn một nơi vắng vẻ, an tĩnh ngồi chờ Kim Tử tới.

Không lâu sau đó, ước chừng qua một nén nhang thì Kim Tử tìm tới. Dạ Dao Quang giơ tay vuốt lông con khỉ đang cọ cọ vào mình chẳng khác gì con cún nhỏ, cô đưa một lá bùa cho Kim Tử: “Ngươi nhìn một chút xem, người này đang ở trong hay ngoài thành.”

Đây là sợi tóc mà Dạ Dao Quang túm được của Ninh An Vương, dùng nó để vẽ bùa truy tung. Chỉ cần Ninh An Vương còn sống, bất luận ở nơi nào cũng có thể tìm được. Chỉ có điều kẻ bắt đi Ninh An Vương chính là gia tộc ẩn thế biết không ít bí thuật. Mới vừa rồi Dạ Dao Quang đã dò qua một lượt nhưng hoàn toàn không xác định được phương hướng, chắc chắn đã bị thi triển bí thuật nào đó cắt đứt. Tuy nhiên Kim Tử không giống cô, bản lĩnh của nó Dạ Dao Quang còn chưa có khai quật được hết, hoàn toàn có cảm giác giống như một cái động không đáy, đào không đến điểm cuối.

“A!” Kim Tử cầm tấm bùa, chỉ thấy hai tròng mắt nó như có kim quang lan tràn, tầng kim quang kia từ đáy mắt lan ra, trùm một lớp thật mỏng lên tấm bùa. Tấm bùa lập tức xoay tròn.

Dạ Dao Quang nhìn thấy hoa văn hình chữ nhật trên lá bùa chỉ về hướng bên trong cửa thành. Cô vốn còn nghĩ bản thân mình lẹ chân, có thể đuổi theo sớm một bước, kịp lúc chặn lại bọn chúng trước khi đến cửa thành, lúc đó việc đối phó cũng nhanh gọn hơn đôi chút. Vậy mà thật không ngờ bọn chúng đã đi vào trong thành.

Dạ Dao Quang hướng ánh mắt về phía cửa thành nơi bách tính ra vào tấp nập, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô túm Kim Tử: “Ngươi đi trộm một tấm giấy thông hành cho ta.”

Kim Tử lập tức xù lông, tâm tình kích động tột độ khoa tay múa chân. Sao có thể bắt nó cao quý vô cùng như thế đi làm việc đầu trộm đuôi cướp? Đây chẳng phải là đang làm nhục thân phận của nó sao? Chủ nhân tại sao lại có thể không có đạo đức như thế, đi trộm đồ ư, trộm đồ là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào...

Trước khi Kim Tử kịp biểu đạt sự xúc động phẫn nộ trong lòng mình, Dạ Dao Quang lành lạnh nhả một câu: “Ngươi cũng trộm cá chua ngọt không ít nhỉ.”

“A!” Âm thanh đang rào rào phát ra từ miệng Kim Tử lập tức ngưng lại, sau đó đôi mắt vàng lóng lánh của nó nỗ lực làm ra vẻ vô tội, không ngừng chớp chớp với Dạ Dao Quang. Biểu cảm này chính là muốn nói, chủ nhân người đang nói gì, ta không nhớ rõ.

Dạ Dao Quang lười phí lời nói nhảm với nó, một tay túm nó qua, một cước đá vào mông của nó. Trước khi đạp nó ra ngoài còn không quên dặn một câu: “Nhớ giải quyết tốt người đó cho ta, đừng có làm hỏng việc của ta đấy nhé.”

Kim Tử vuốt vuốt cái mông có chút đau nhức, tủi thân bỏ đi, trong lòng không ngừng nghĩ rằng chủ nhân nhất định là do ghen tỵ với cặp mông hình mật đào yêu kiều của nó, nếu không... sao lần nào cũng đá nó! Chắc chắn là người có tật sinh hận!

Nhìn theo phương hướng Kim Tử biến mất, Dạ Dao Quang tin tưởng Kim Tử sẽ không giết người, còn làm cách nào khiến người ta mất giấy thông hành mà không biết, đó chính là chuyện Kim Tử nên sầu não. Dạ Dao Quang lấy ra một còi trúc, tìm một nơi bốn phía có tường, không có bất kỳ khí tức khác thường nào mới thổi lên một tiếng.

Đây là chiếc còi lúc đầu Mạch Khâm cho Ôn Đình Trạm để triệu hồi Tiểu Quai Quai, sau bởi vì Tiểu Quai Quai được Ôn Đình Trạm tự mình huấn luyện đã không cần chiếc còi này nhưng nó vẫn có năng lực hiệu triệu đối với Tiểu Quai Quai, thế nên Ôn Đình Trạm đã đưa nó cho cô.

Có thể liên lạc với Tiểu Quai Quai là có thể cùng Ôn Đình Trạm nội ứng ngoại hợp. Cô và Ôn Đình Trạm một sáng một tối, hành sự càng thêm thuận tiện.

Sau khi Dạ Dao Quang phát tín hiệu cho Tiểu Quai Quai, cô bắt đầu hành tẩu bốn phía, dù sao cô đi đến đâu Kim Tử cũng có thể tìm được. Cũng may khi tới Bành Hồ cô nhìn thấy người Bành Hồ có y phục của Lưu Cầu, vì vậy nhất thời nổi hứng làm liền hai bộ, lúc này mặc lên cũng không có vẻ đột ngột. Tuy là Lưu Cầu và vùng Trung Nguyên có nhiều điểm tương đồng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những điểm không đồng nhất. Để tránh bại lộ hành tung, Dạ Dao Quang cũng chỉ tùy ý đi xem một chút trấn nhỏ ở ngoài thành, không dám tùy tiện mở miệng. Nhưng đến khi đi tới một cửa tiệm chuyên đồ ngọc, cô bỗng nhiên dừng lại vì cô nhìn thấy hình vẽ trên tấm bảng hiệu bí ẩn đó có một hoa văn vô cùng quen thuộc, không khỏi đưa tay sờ bên hông. Hoa văn này giống y hệt với cái trước đây Trọng Nghiêu Phàm đưa cho cô. Trong lòng cô lúc này hết sức vui vẻ, thật không ngờ Trọng Nghiêu Phàm đã có thể mở rộng sản nghiệp của mình tới Lưu Cầu. Dùng khí ngũ hành quan sát một lượt, không có ai đang theo dõi mình, Dạ Dao Quang mới thản nhiên đi vào.

“Công tử...”

“Ta có một khối ngọc thượng hạng muốn bán cho quý tiệm, phải là chưởng quầy của các người tới xem mới được.” Không đợi tên tiếp khách kia nói xong, Dạ Dao Quang trực tiếp lên tiếng.