Quái Phi Thiên Hạ - Chương 662

Trong bóng tối Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm nương theo ánh trăng yếu ớt, họ trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra cho dù tam đại gia tộc ở Lưu Cầu có xảy ra bao nhiêu chuyện xung đột vẫn sẽ nhất trí đối phó với người bên ngoài. Lúc này Dạ Dao Quang không thể không bội phục Mật Nhược tộc lấy đại cục làm trọng, chẳng những biết rõ Thái Hòa tộc lợi dụng bọn họ, thậm chí còn sinh ra dã tâm muốn chiếm đoạt, Mật Nhược tộc vẫn chịu đựng trước khi Dạ Dao Quang còn chưa rời đi.

Dạ Dao Quang bảo Ôn Đình Trạm chờ cô ở chỗ này, cô tung người nhảy lên giữa không trung, rất nhanh cô đã đáp xuống trước mặt của hai người. Ở hai bên đều là thành cung chật hẹp, lúc hai người đi ra ngoài, Dạ Dao Quang liền ngăn cản ở phía trước.

Hai người liếc nhìn nhau. Thời cuộc khó lường, hơn nữa tộc trưởng đã nói vị đại thần kia đang ở vương cung của Lưu Cầu nên bọn họ quyết định tiên lễ hậu binh (*): "Nguyên Cát, Nguyên Lợi của Hỗn Nguyên tộc, không biết tiểu công tử là người nào, vì sao lại ngăn cản lối đi của hai người chúng ta?"

Dạ Dao Quang vươn tay ra về phía của hai người, một vật rơi xuống. Dạ Dao Quang dẫn ra khí ngũ hành khiến nó lơ lửng giữa không trung, ánh nến chập chờn từ lầu cao xa xa và ánh trăng chiếu xuống trên bầu trời, chiếu sáng vật kia rất rõ ràng. Một vật màu xanh biếc khiến người ta không thể mở mắt được, ẩn chứa khí ngũ hành mạnh mẽ.

Đây chính là tín vật của Trường Diên đạo tôn của duyên sinh quan.

Đôi mắt hai người trừng to, trong lòng của bọn họ thực sự rất muốn ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông, họ vừa mới nói thầm, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại để cho bọn họ gặp phải rồi?

"Bái kiến Dạ cô nương." Hai người hành lễ.

"Đến như thế nào thì trở về như thế nấy đi." Dạ Dao Quang lạnh lùng nói:

"Ta cho là Mật Nhược tộc muốn nhúng tay vào chuyện thế tục, thì ra lại là Hỗn Nguyên tộc. Tộc trưởng của các ngươi đang trách ta đường xa đến đây nhưng chưa từng đến cửa thăm hỏi ông ta một lần sao?"

Hai người nghe xong, giọt mồ hôi lạnh đều chảy xuống, Nguyên Cát vội vàng nói: "Dạ cô nương bớt giận, Dạ cô nương cũng biết mặc dù chúng ta là người tu đạo nhưng trong lúc đi rèn luyện ở thế tục, tránh không được cũng có thiếu nợ ân tình, lần này sư huynh đệ chúng ta đến đây thật sự là vì báo đáp ân tình."

"Tốt, mọi người đã nói như vậy, ta sẽ tin tưởng. Nhưng người này là người mà ta muốn bảo vệ, mọi người nhìn xem phải xử lý thế nào?" Dạ Dao Quang đứng ở lối đi ra, cô lạnh nhạt nhìn hai người.

Đối mặt với thái độ vô cùng cố chấp của Dạ Dao Quang, hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau khi trao đổi ánh mắt một lát, họ mới bất đắc dĩ chắp tay với Dạ Dao Quang: "Nếu là người mà Dạ cô nương muốn bảo vệ, tất nhiên bọn ta sẽ không dám mạo phạm vào Dạ cô nương. Dạ cô nương xin mời."

Lúc này Ôn Đình Trạm mới chậm rãi đi tới, cậu đi đến bên cạnh Dạ Dao Quang. Khi bọn họ định xoay người chạy ra khỏi con đường chật hẹp, Dạ Dao Quang dừng lại bước chân: "Nhân quả báo ứng, nếu vì ân tình mà làm tội nghiệt tăng thêm, không bằng làm tiểu nhân bội bạc."

Cũng không để ý đến sắc mặt của hai người, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm xoay người đi vào sân nhỏ được bốn bức tường bao vây. Trong sân rất trống trải, một kiến trúc cũng không có, chỉ có bức tường vuông.

"Nhốt ở chỗ này sao?" Dạ Dao Quang nhíu mày. Một người thủ vệ cũng không có, xung quanh cũng không có người địa phương và một trận pháp cũng không có.

"Nhốt ở thiên lao của vương cung, muốn đến thiên lao thì phải đi qua nơi này, thiên lao ở phía sau." Ôn Đình Trạm dẫn Dạ Dao Quang đi vào trong viện. Ở một nơi hẻo lánh được rơm rạ bao phủ, cậu gạt rơm rạ rồi đẩy ra một tảng đá vừa dày vừa nặng, có một cửa động lớn ở đây. Nhìn thấy vết tích bùn đất ở xung quanh, có lẽ cửa động này được đào cách đây không lâu lắm.

“Sao chàng có thể đào được mật đạo này nhanh như vậy?" Dạ Dao Quang không khỏi kinh ngạc.

"Ta bảo Kim Tử đào đấy." Ôn Đình Trạm cười nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang im lặng, cô thực sự ân hận. Cô không ngờ Kim Tử lại bị gọi tới đây để làm lao công.

Nơi này cách thiên lao cũng không xa, hơn nữa mật đạo được đào nối thẳng với căn phòng đang giam giữ Ninh An Vương. Kim Tử dùng hai ngày hai đêm, hôm nay mới đào xong. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm đi vào nơi này nên nền nhà của thiên lao còn chưa được thông nhau. Đứng trong mật đạo Dạ Dao Quang không muốn kinh động đến những người khác trong thiên lao, cô vận đủ khí ngũ hành mới cạy ra. Ninh An Vương bị xích sắt trói lại đang ngồi trên giường hẹp, hắn nghe được động tĩnh không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về sàn nhà trống trải. Mãi đến khi sàn nhà bị dời đi, từ phía dưới Ôn Đình Trạm lộ đầu ra.

"Quả thật bổn vương đã xem thường năng lực của Kỳ Úc công tử." Ninh An Vương không khỏi lên tiếng nói.

Ôn Đình Trạm đi lên trước, sau đó cậu mới kéo Dạ Dao Quang đi lên rồi mới xoay người nhìn Ninh An Vương: "Ta cũng không dám xem nhẹ năng lực của vương gia."

Ninh An Vương không tiếp lời của Ôn Đình Trạm mà hỏi ngược lại: "Kỳ Úc công tử hao phí sức lực đến gặp bổn vương là vì chuyện gì?"

"Ta vội vàng đến đây là để đưa tin tức cho vương gia." Ôn Đình Trạm bước đến, cậu đứng đối diện với Ninh An Vương.

"Ngày mai Lưu Cầu Vương sẽ bị giết, vương gia không thể đi ra ngoài vào ban ngày, ta cố ý vội vàng truyền tin cho vương gia."

Ánh mắt của Ninh An Vương trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Ôn Đình Trạm.

"Vương gia nghe được tin này không cảm thấy vui vẻ sao, sao lại có chút tức giận?" Ôn Đình Trạm nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"À, chắc vương gia cho rằng nếu Lưu Cầu Vương chết đi, chẳng phải vương gia sẽ vĩnh viễn không thể hồi kinh sao?"

"Ôn, Doãn, Hòa!" Dường như Ninh An Vương cắn răng nói ra từng chữ của ba từ này.

Hắn là người thông minh, Lưu Cầu Vương bị giết, như vậy Thượng Tường chắc chắn sẽ lên ngôi. Nếu Thượng Tường dâng lên rất nhiều triều cống để thỉnh tội với phụ hoàng hắn, hắn trực tiếp nói Lưu Cầu Vương mới là người chủ mưu thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Trước khi còn chưa chiếm được Lưu Cầu, phụ hoàng của hắn sẽ không đi truy cứu người nào đang làm chủ Lưu Cầu. Trở mình như vậy, tất nhiên là Ôn Đình Trạm và Thượng Tường sẽ liên kết với nhau, đến khi Thượng Tường nắm giữ được đại cục, người bị động sẽ là hắn! Cho dù hắn thực sự chết ở nơi này, Thượng Tường cũng có bản lĩnh bịa đặt ra chuyện hắn thông đồng bày kế với Lưu Cầu Vương, hắn mới là người trộm án kiện để người của Lưu Cầu vương có thể thuận tiện mở rộng! Sao hắn lại không sợ chết chứ? Chết ở chỗ này, cả đời của hắn đều không thể tẩy sạch. Ngược lại Ôn Đình Trạm sẽ trở thành người có công, hơn nữa còn là người đưa hắn tới chỗ này, chỉ cần Ôn Đình Trạm vươn cành, chẳng lẽ còn không nhân tiện ra sức tát nước bẩn lên người hắn?

“Thái độ của vương gia đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?” Ôn Đình Trạm cười nhẹ nhàng.

"Hay là vương gia khinh thường sự cứu giúp của ta?"

Ân cứu mạng! Ninh An Vương suýt chút nữa đã muốn phun lửa. Từ nơi này đi ra ngoài, Ninh An Vương thiếu Ôn Doãn Hòa một ân cứu mạng, cả thiên hạ đều biết! Nhưng hắn không muốn Ôn Đình Trạm cứu giúp sao? Hiện tại cho dù hắn muốn chết cũng không dám chết!

"Ôn Doãn Hòa, ngươi thực sự là một yêu nghiệt." Ninh An Vương cắn răng nói.

"Vợ ta từng nói, yêu nghiệt là từ mà hầu hết những người tầm thường không có cách nào với tới được mới căm hận nói như vậy. Ta vô cùng đồng cảm, vì vậy đa tạ vương gia đã khen ngợi." Ôn Đình Trạm hoàn toàn không sợ Ninh An Vương.

"Vương gia dự định báo đáp ân cứu mạng của học trò như thế nào đây?"

Ninh An Vương hít sâu cố gắng đè nén lửa giận: "Bổn vương chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng!"

***

(*) Tiên lễ hậu binh: Ý muốn nói là trước tiên dùng lễ phép để thương lượng với đối phương, nếu không thể thực hiện được thì sẽ dùng vũ lực giải quyết sau.