Quái Phi Thiên Hạ - Chương 664

Tốc độ ngủ này cũng thật nhanh, Dạ Dao Quang biết rõ cậu đang cố ý giả bộ ngủ nhưng cuối cùng cô không tránh cậu. Mãi đến khi cậu thực sự đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, một tay chống đầu, yên lặng nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu, vươn tay vuốt ve gò má của cậu.

Gió lướt qua không dấu vết, hoa rơi không tiếng động; trăng sáng cô đơn, năm tháng tĩnh mịch.

Một đêm này Dạ Dao Quang gần như không ngủ, cô cũng không có tâm sự gì. Cô cứ yên lặng nhìn cậu như vậy, trong lòng cô có một cảm giác không hiểu rõ đang dâng tràn, dường như tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mặc dù cô nghe được tiếng chém giết từ rất xa nhưng đôi mắt của cô vẫn không di chuyển, cứ tập trung nhìn cậu ngủ say.

Đêm nay trong vương cung của Lưu Cầu nhất định sẽ không được yên tĩnh. Tiếng bước chân vội vàng, âm thanh của tiếng binh khí va chạm, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết... quấn quít tới lui từ xa đến gần, gần mà xa. Nhưng bất luận như thế nào đều không có bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ người nào giết vào địa bàn của bọn họ.

Nằm ngủ trong âm thanh hỗn loạn như vậy, cậu vẫn thản nhiên ngủ.

Không biết trời sáng từ lúc nào, cô cũng không biết từng đợt âm thanh ồn ào đã biến mất từ khi nào, dường như trong thế giới của Dạ Dao Quang chỉ có một người Ôn Đình Trạm. Mãi đến khi cậu đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của cậu vẫn trong suốt yên tĩnh như vậy, mà ánh mắt của cô mang theo một chút giật mình.

"Cả một đêm Dao Dao đều không ngủ sao?" Khóe môi của Ôn Đình Trạm cong lên.

"Mỹ nhân ở trong lòng, đâu thể ngủ được?" Dạ Dao Quang buột miệng nói.

Dạ Dao Quang vừa nói xong liền hối hận, quả nhiên ngay sau đó Ôn Đình Trạm nói: "Mỹ nhân ở trong lòng mặc kệ cho nàng hái, vì sao Dao Dao lại không động thủ?"

"Đẹp thì đẹp đó, nhưng vẫn còn hơi non nớt, nếu sớm hái xuống, chẳng phải sẽ không hưởng được hạnh phúc cuối đời?" Dạ Dao Quang xoay người xuống giường, cô mặc quần áo của mình.

Sau đó Ôn Đình Trạm cũng xuống giường theo rồi mặc lại quần áo. Sau khi hai người đã sửa sang lại xong bèn đi ra vương cung. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống từ trên trời, vừa lúc chiếu sáng cửa đại điện. Bầu trời xanh thẳm trong sáng và trong lành, ánh nắng ấm áp chiếu xuống không làm tan đi khói mù đang quanh quẩn trong vương cung của Lưu Cầu.

Dường như Ôn Đình Trạm không cảm giác được bầu không khí vô cùng nặng nề trong vương cung của Lưu Cầu, khóe môi của Ôn Đình Trạm vẫn luôn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng như trước. Trong lúc bọn họ đang dùng cơm sáng, Ninh An Vương được nội thị dẫn đến trước mặt bọn họ. Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đứng lên rất cung kính đón tiếp: "Hai học trò bái kiến vương gia."

Ninh An Vương không hề chớp mắt nhìn nét mặt vẫn luôn thanh thản của Ôn Đình Trạm, hắn phất áo bào đi vào trong điện. Minh Nặc đi theo bên cạnh Ôn Đình Trạm nhanh chóng tiếp đón rồi đi tìm bộ quần áo mới để hầu hạ Ninh An Vương tắm rửa. Đợi đến khi Ninh An Vương thay đổi bộ quần áo mới rồi đi ra ngoài thì Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đã dùng cơm xong.

"Ôn Doãn Hòa, ngươi có biết thế nào gọi là cây mọc thành rừng mà gió có thể phá hủy không?" Ninh An Vương đi đến bên cạnh Ôn Đình Trạm, giọng nói của hắn vô cùng bình thản nhưng lời nói lại mang theo châm chọc.

"Đa tạ vương gia đã chỉ điểm, học trò chắc chắn sẽ ghi nhớ cẩn thận ở trong lòng." Thái độ của Ôn Đình Trạm vô cùng khiêm tốn nhưng lời lẽ lại rất kiêu căng.

"Học trò là người không có kiến thức gì, cũng chưa gặp qua mưa to gió lớn, vì vậy không biết được mùi vị ở trong đó. Nếu một ngày nào đó học trò có thể hiểu rõ, tất nhiên học trò sẽ báo cho vương gia biết."

"Được, bổn vương muốn nhìn xem có phải trên thế gian này sẽ không có người nào có thể bẻ gãy sự kiêu ngạo của ngươi hay không." Ninh An Vương nói xong liền mang theo vài thị vệ rời đi, hướng đi của hắn chính là chính điện của Lưu Cầu.

Dạ Dao Quang nhìn tay áo bào tung bay của Ninh An Vương, dáng vẻ vô cùng khí thế. Cô biết rõ Ninh An Vương đang lấy thân phận vương gia của thiên triều để dẹp yên đại cục rối loạn cho Thượng Tường, đây là thành ý trả ơn cứu mạng cho Ôn Đình Trạm. Đồng thời hắn cũng muốn nhận thêm nhiều chứng cớ đã buộc tội hắn cấu kết cùng với Lưu Cầu từ Thượng Tường, đây cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi.

Dạ Dao Quang nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm, cậu chưa bao giờ động thủ nhưng cậu có thể biến tất cả mọi người thành quân cờ ở giữa hai ngón tay, bọn họ biết rõ mình bị lợi dụng nhưng lại không thể không cam tâm tình nguyện mà bị lợi dụng. Ninh An Vương, Thượng Tường, Quách Kiến Đình, thậm chí bao gồm cả người thông minh tuyệt đỉnh như Đơn Cửu Từ...

"Chàng cứ như vậy xác định Thượng Tường sẽ thắng sao?" Dạ Dao Quang nhịn không được hỏi ra nghi vấn đang che giấu ở trong lòng. Dù sao từ đầu đến cuối của chuyện này Ôn Đình Trạm đều không nhúng tay vào, thật sự sẽ không có chuyện ngoài ý muốn sao?

"Đây là cục diện do chính Lưu Cầu Vương tạo ra, bắt lấy mẫu thân và thê nhi của Thượng Tường. Ông ta cho rằng từ trước đến nay Thượng Tường là người luôn trọng tình và hiếu thuận sẽ không thoát ra được lòng bàn tay của ông ta, hơn nữa có thế lực của tam đại gia tộc nhúng tay vào nên ông ta càng tăng thêm ủy quyền cho Thượng Tường, mục đích chính của ông ta là muốn Thượng Tường mưu nghịch. Ta để cho nàng rút đi người của tam đại gia tộc chính là muốn giải quyết tận gốc, Lưu Cầu Vương thất bại ở chỗ này nên Thượng Tường sẽ thắng. Tất nhiên ông ta sẽ lấy chuyện đó làm gương, như vậy mới có thể khiến ông ta càng thêm kiêng kỵ tam đại gia tộc." Ôn Đình Trạm tỉ mỉ giải thích cho Dạ Dao Quang.

"Ta không phải chưa từng làm chuyện gì, đêm qua ta để Kim Tử đi cứu mẫu thân của Thượng Tường."

Đối với nam nhân mà nói, nhất là một người trung niên, thê tử có thể tái giá, nhi nữ có thể sống lại nhưng chỉ có mẫu thân là sự ràng buộc duy nhất. Nếu Kim Tử cứu được mẫu thân của Thượng Tường, hơn nữa lại đối mặt với sự bức ép của Lưu Cầu Vương và hận ý nhận tội thay cho người khác của lúc trước, một khi Thượng Tường bạo phát sẽ vô cùng đáng sợ.

“Trạm ca, chàng có từng nghĩ qua mặc dù là như thế nhưng Thượng Tường vẫn thất bại thì nên làm như thế nào?" Dạ Dao Quang cũng không biết vì sao mình lại cố chấp với một cục diện sẽ không có khả năng xảy ra.

"Thế gian này vạn sự không có tuyệt đối, sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn."

“Ta sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu thật sự có chuyện vượt xa ngoài dự đoán của ta thì cũng không sao.” Ôn Đình Trạm đứng trên bậc thang bạch ngọc, cậu hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ở trên cao, gió thổi nhẹ nhấc lên mái tóc dài và vạt áo của cậu, tinh thần bất khuất tự nhiên mà có.

"Lưu Cầu Vương không dám giết nàng, cũng không dám giết ta. Ông ta chỉ dám giết Ninh An Vương có ý đồ liên lụy ta, nhưng nếu Ninh An Vương khởi tử hoàn sinh thì nên làm thế nào đây?"

Dạ Dao Quang trừng mắt.

"Bí mật của Ninh An Vương chỉ có chúng ta mới biết được, người ép hắn đi tới đây cần phải nắm giữ được chứng cứ mẫu phi của Ninh An Vương đã sinh ra đôi song sinh nhưng lại hại chết đôi song sinh ấy, nếu không kẻ đó sẽ thông báo cho Lưu Cầu Vương một tiếng, nhốt hắn lại vương cung của Lưu Cầu." Ôn Đình Trạm cười nhẹ nhàng.

"Ninh An Vương muốn chết nhưng một người khác trong cơ thể của hắn chưa chắc đã muốn chết. Mặc dù Ninh An Vương chết là đang thành toàn cho hắn nhưng qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng chiếm đoạt, không phải là không thể mà là hắn không muốn. Dù sao cũng là huynh đệ song sinh cùng mẫu thân, một khi hắn trở thành Ninh An Vương, hắn sẽ đối xử với người đã hại chết Ninh An Vương như thế nào đây?"

"Không tiếc bất cứ giá nào để trả một cái giá thê thảm nhất."

Mặc dù cô chưa từng tiếp xúc nhưng không hiểu sao Dạ Dao Quang có thể hiểu rõ người trong cơ thể của Ninh An Vương là một con quỷ vô tình và lạnh lùng. Hắn có thể thủ hạ lưu tình đối với Ninh An Vương, đó là vì huynh đệ song sinh và Ninh An Vương cũng chưa từng hại hắn. Nhưng nếu chống lại mẫu thân đã từng tự tay giết chết hắn, chỉ sợ hắn sẽ không có bất kì cố kỵ nào