Quái Phi Thiên Hạ - Chương 676

Nói Văn Du có ý hãm hại hắn, thật là nực cười mà. Văn Du là ai, hắn là ai chứ? Văn Du cần phải hãm hại hắn, đừng tự quan trọng hóa mình vậy.

“Không được gặp em họ của cậu nữa.” Dạ Dao Quang nói một cách nghiêm túc.

Đào hoa đao thì ra là ở đây. Văn Du không phòng bị Lạc Tầm, Lạc Tầm có chấp niệm với Văn Du. Sợ rằng Lạc Tầm lại đang bắt đầu tìm kiếm một cơ hội khác để hạ xuân được cho Văn Du lần nữa. Lần trước, Văn Du đã chạy thoát, chắc chắn Lạc Tầm sẽ không để lịch sử tái diễn. Lần này, Văn Du khó mà chạy thoát. Nếu Lạc Tầm và Văn Du bị chồng của nàng bắt gian tại giường, đến lúc đó, dù cho Văn Du biết việc lộ đề nên không đi thi thì cũng không làm được gì. Bởi vì Văn Du đã có đầy đủ lý do để hãm hại chồng của Lạc Tầm rồi!

Có lẽ, từ lâu chồng của Lạc Tầm đã nhận ra tình cảm của vợ mình đối với Văn Du. Vì sự nghiệp làm quan, bất chấp việc bán đứng vợ mình. Sau khi xảy ra quan hệ, Lạc Tầm dựa vào đó để khiến Văn Du dùng quyền thế trấn áp, chồng nàng bắt buộc phải buông tay. Từ đây, Văn Du không thể từ chối được mà lao vào vòng tay của Lạc Tầm. Dạ Dao Quang không thể không bội phục chủ ý của đôi vợ chồng này. Quả là một cặp trời sinh, tốt nhất cứ ở bên nhau mãi mãi, đừng đi hại người khác.

Tối đó, Văn Du ngồi trong sân hứng hết một đêm gió lạnh và hôm sau đã bị cảm. Thời tiết thất thường nên ngã bệnh, khổ nhục kế này là do Văn Du tự đề ra. Mặc cho Dạ Dao Quang nói là có cách giúp hắn giả bệnh, sẽ không ai phát hiện ra nhưng cuối cùng đều bị từ chối. Hắn biết bản thân cần phải bình tĩnh, cần phải tỉnh táo. Đây là sự trừng phạt mà hắn dành cho mình.

“Trạm ca, chàng thật sự muốn Văn tử đợi thêm ba năm nữa sao?” Sau khi tiễn đại phu ra về, Dạ Dao Quang về phòng, hỏi Ôn Đình Trạm đang đứng sau bàn học.

“Dao Dao không đành lòng ư?” Ôn Đình Trạm đặt bút xuống, ngẩng đầu lên.

“Nếu muội không từng học cùng với mọi người, có lẽ muội sẽ không thấy tiếc như vậy.” Dạ Dao Quang nhẹ giọng nói, mười năm đèn sách vất vả không chỉ là nói suông. Bốn năm ngắn ngủi, Dạ Dao Quang đã gặp được rất nhiều học trò cần cù, hiếu học dẫu là hè nóng đông lạnh hay mưa to gió lớn. Có một số học trò có hoàn cảnh khó khăn đã ở lại suốt đêm trong tàng thư các cũng chỉ vì một kỳ thi Hương, thi đỗ rồi tham gia thi Hội, cuối cùng là được đề tên trên bảng vàng. Tuy hoàn cảnh gia đình Văn Du khá giả, không bi thảm như vậy nhưng Dạ Dao Quang vẫn thấy được sự cố gắng và cho đi ở hắn.

“Ba năm, rất nhiều việc đều sẽ thay đổi, tuổi tác của Văn Du cũng không còn nhỏ nữa.”

“Chẳng qua cũng chỉ là tuổi hai mươi, biết bao người đến tuổi ba mươi, bốn mươi mới tham gia thi Hương? Ba năm sau, cậu ấy vẫn là một thiếu niên.” Ôn Đình Trạm nói nhẹ.

“Muội không tin chàng rõ biết việc đề thi bị lộ mà vẫn không đổi đề thi.” Dạ Dao Quang tiến lên phía trước, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn Ôn Đình Trạm.

“Đương nhiên là không thể chỉ ngồi nhìn mà không quản.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Ta đã gửi thư cho Bố chánh sứ đại nhân, xem như là giúp ông ta vậy.”

“Trạm ca nhà muội ngày càng lợi hại rồi, có thể sai bảo cả Bố chánh sứ.” Dạ Dao Quang nháy mắt nói.

“Không phải là ta có thể sai khiến được mà dù gì thì ta cũng là Tử tước do bệ hạ phong cho, Bố chánh sứ đại nhân thế nào cũng phải xem thử thư của ta. Xưa nay, đều là Bố chánh sứ và Đề hình án sát sứ cùng nhau phụ trách việc bổ nhiệm quan phó chủ khảo của kỳ thi Hương. Xảy ra sơ suất như vậy, họ cũng khó mà thoái thác trách nhiệm, đây là họ đang tự cứu mình mà thôi.”

“Nếu chàng đã thuyết phục được Bố chánh sứ và Đề hình án sát sứ nhúng tay vào đổi đề thi, vậy tại sao còn phải để Văn tử đợi thêm ba năm nữa?” Dạ Dao Quang nói tới nói lui cũng là vì vấn đề này.

Thấy Dạ Dao Quang vẫn khăng khăng như thế, Ôn Đình Trạm không khỏi thở dài, đi vòng qua bàn học, đứng trước mặt cô. Hai tay cậu nắm lấy vai cô, xoay người cô lại đối mặt với mình: “Ta làm vậy là muốn tốt cho Văn tử.”

“Nói rõ một chút đi.” Dạ Dao Quang nói.

“Văn tử là con nhà quan, mẹ của cậu ấy rất giỏi thủ đoạn, cậu ấy là người con duy nhất của vợ cả. Vì thế, trong quá trình trưởng thành, cậu ấy đã không trải qua sự tranh đấu. Sợ rằng từ nhỏ đến lớn, cậu ấy cũng chưa từng gặp phải khó khăn gì. Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên. Nếu không để cậu ấy khắc cốt ghi tâm, đợi sau này khi bước vào quan trường rồi té ngã, lúc đó ta chưa chắc có thể giúp được cậu ấy như lần này.” Ôn Đình Trạm nói rất nghiêm túc:

“Vả lại, cậu ấy văn tốt nhưng căn bản không đủ vững chãi, thiếu sự trầm lắng. Ta hi vọng trong thời gian ba năm, cậu ấy có thể trầm lắng bản thân một chút, ngày sau sẽ gặp ít trắc trở hơn. Tiếp đó, đối với Văn tử, tham gia kỳ thi lần này cũng không phải là một cơ hội tốt. Kỳ thi hội tụ rất nhiều nhân tài xuất sắc đến từ khắp nơi, ở đây vẫn chưa thấy rõ. Văn tử có thể nằm trong mười hạng đầu của kỳ thi Hương nhưng đến kỳ thi Hội của năm sau, cậu ấy không vào được ba hạng đầu, tuy không đến nỗi là đồng tiến sĩ nhưng rất khó để xếp vào những hạng đầu. Nếu cậu ấy không phụ thời gian ba năm này, ba năm sau thi, muốn xếp vào những hạng đầu cũng không phải không thể, Văn gia đợi được ba năm này. Điều cuối cùng, đại hôn của cậu ấy diễn ra vào mùa đông năm nay. Nếu mùa xuân năm sau tham gia kỳ thi Hội thì có lẽ cả đời này, vợ chồng cậu ấy chỉ có thể tương kính như tân thôi. Gia đình không yên ổn là một cái hại lớn đối với Văn tử. Đây đang là lúc cậu ấy không được như ý. Ta đã phái người đi nghe ngóng, La cô nương là một cô gái phẩm mạo song toàn, có cô ấy ở bên cạnh Văn tử là một điều tốt. Đây là cơ hội cho vợ chồng cậu ấy, dù không thể tâm linh tương thông thì ít nhất cũng có thể tôn trọng lẫn nhau.”

Dạ Dao Quang nghe xong chớp chớp mắt, cô ngước đôi mắt hoa đào tươi đẹp lên: “Trạm ca, muội không nghĩ sâu sắc được như chàng.”

Cô nhìn việc luôn không được sâu sắc như thế, ở bên cạnh Ôn Đình Trạm lâu vậy mà cô vẫn không học được sự sâu sắc đó của cậu.

“Dao Dao của ta không cần phải bận tâm việc gì, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến, không thể nghĩ đến đều giao hết cho ta suy nghĩ là được rồi.” Ôn Đình Trạm dùng trán của mình xoa trán Dạ Dao Quang.

“Chàng nói Văn Du không vào được ba hạng đầu, vậy chàng thì sao?” Dạ Dao Quang cũng không trốn tránh mà nhìn cậu.

“Dao Dao thích cái nào: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa?” Ôn Đình Trạm hỏi rất nhẹ nhàng, giọng điệu đó cứ như là ba hạng đầu đều do cậu quyết định vậy, Dạ Dao Quang thích cái nào thì sẽ là cái đó.

“Khẩu khí thật lớn, chàng còn có thể thao túng suy nghĩ của bệ hạ?” Ba vị trí đầu bảng đều được bệ hạ khâm phong trước điện.

“Ta không thể thao túng suy nghĩ của bệ hạ nhưng có thể nghiền ngẫm, suy đoán ý nghĩ của bệ hạ rồi làm thêm một chút việc gì đó, đương nhiên là không thành vấn đề.” Ôn Đình Trạm nói bằng giọng tràn đầy tự tin.

“Muội nghe nói tam nguyên là được nở mày nở mặt nhất, tướng công thân yêu của muội, chàng sẽ không để muội thất vọng chứ?” Dạ Dao Quang nhướng mày.

Tam nguyên là Giải nguyên đỗ đầu kỳ thi Hương, Hội nguyên đỗ đầu kỳ thi Hội, Trạng nguyên đỗ đầu kỳ thi Đình. Từ xưa đến nay, số lượng người đỗ tam nguyên có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là người học văn đứng đầu trong khoa cử làm quan. Không phải vì Dạ Dao Quang hi vọng Ôn Đình Trạm nổi trội hơn ai mà là vì cô cảm thấy địa vị đó rất hiển nhiên nên thuộc về Ôn Đình Trạm. Cô muốn nhìn cậu đứng ở trung tâm của vạn người, hưởng thụ vinh quang, dường như đó mới là nơi mà cậu nên thuộc về.

“Thì ra Dao Dao muốn làm Trạng nguyên phu nhân.” Ôn Đình Trạm xoay đầu qua hôn trộm lên má Dạ Dao Quang.

“Tam nguyên không khó, nếu phu nhân cảm thấy không hài lòng, vi phu có thể lấy thêm một Võ trạng nguyên nữa để phu nhân trở thành người mà phụ nữ trên thiên hạ này hâm mộ nhất.”