Quái Phi Thiên Hạ - Chương 718

Những lời nói này thật thật giả giả, Dạ Dao Quang trái lại đã tin rồi, hơn nữa người nói ra còn là Mạch Khâm, nhưng năm năm...

Đối với người tu luyện, đừng nói là năm năm, cho dù là năm mươi năm cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng Dạ Dao Quang chưa từng cảm thấy năm năm lại dài dằng dặc như vậy, tim của cô dường như bị móc ra, trong nháy mắt không biết phải làm sao, không biết sau đó nên làm thế nào để vượt qua năm năm dài đằng đẵng này.

"Sư muội, thân thể của muội nguyên khí tổn thương nặng nề, ít thì cũng cần ở lại duyên sinh quan hai ba năm. Muội an dưỡng thân thể trước đi, năm năm trôi qua rất nhanh." Trường Diên chân nhân khẽ thở dài.

Đôi mắt Dạ Dao Quang giật giật, cô ngây người nhìn Mạch Khâm: "Ta có thể trao đổi thư từ với chàng ấy không?"

Bản thân cô là người tu luyện, cô biết được cao nhân trên thế gian này phần lớn rất cổ quái. Cô không chắc làm như vậy có liên lụy đến Ôn Đình Trạm hay không, dù sao Ôn Đình Trạm đang ở dưới trướng của người khác.

Âm Dương cốc đừng nói Tiểu Quai Quai không bay vào được, cho dù là Tiểu Quai Quai bay được vào trong, sao Ôn Đình Trạm có thể truyền tin ra được. Về điểm này mấy người Mạch Khâm và Tuyên Lân cũng suy nghĩ rất lâu, Mạch Khâm nói: "Tiểu Quai Quai chưa chắc tìm được được người, muội cần phải biết, nếu bế quan, nếu bày kết giới, nếu đến nơi có ngăn cách. Muội có thể cho Tiểu Quai Quai thử truyền tin, may ra Doãn Hòa có thể nhận được."

Để lấy được sự tín nhiệm của Dạ Dao Quang, bọn họ sẽ không nói bất cứ từ chết nào. May mắn là Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng đã quen dùng Tiểu Quai Quai, mà Tiểu Quai Quai vốn chính là do hắn đưa cho Ôn Đình Trạm, một tháng này hắn lại phải thuần dưỡng lại Tiểu Quai Quai một phen rồi.

Nghe nói như vậy, Dạ Dao Quang biết rằng cơ hội nói chung là rất xa vời. Bảo vật thế gian này cô đại khái đều rất am hiểu, có thể khởi tử hồi sinh, chứa đựng linh vật có sức mạnh sinh mệnh vô tận tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có được, cũng không phải thứ mà người thường có thể nắm giữ. Người mang Ôn Đình Trạm đi nhất định là một người vượt qua thế tục, thế nào cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Nguyên Ân và Thiên Cơ.

"Ta biết rồi."

"Chước Hoa mới vừa tỉnh lại, để cho muội ấy nghỉ ngơi một chút đã." Bách Lý Khởi Mộng biết hết tất cả, vì vậy lòng nàng thắt lại. Nhất là khi nhìn thấy tinh thần của Dạ Dao Quang cứ như vậy mà suy sụp, nàng mấy lần kích động muốn nói sự tình ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nàng sợ trong thời gian tiếp theo sẽ không nhịn nổi nữa.

Những người khác cũng đang rất cố gắng giả bộ, vì vậy đều im lặng nhìn Bách Lý Khởi Mộng dìu Dạ Dao Quang trở về phòng.

"Khởi Mộng, còn chưa cảm ơn tỷ nữa." Dạ Dao Quang gượng ép cười.

Bách Lý Khởi Mộng lấy Tử Linh châu ra đưa cho Dạ Dao Quang, Tử Linh châu này là trước khi Dạ Dao Quang tới Hàm Ưu đưa cho nàng để phòng ngừa vạn nhất: "Giữa chúng ta nếu thật sự muốn cảm ơn, cũng là ta cảm ơn muội, nếu không có nguyên cớ của muội, Thiên Cơ chân quân sao có thể không tiếc tiêu hao lượng tu vi lớn giúp ta tách nguyên thần? Lại có thể sau khi loại bỏ linh căn, giúp ta thi pháp thành người phàm? Kể từ hôm nay, ta thực sự trở thành người phàm. Có thể đạt được nguyện vọng một cách dễ dàng như vậy, đều là ân huệ muội đem đến cho ta. Còn về linh căn, nếu không có muội, ta cũng sẽ loại bỏ, bây giờ linh căn của ta có thể cứu muội một mạng, cũng coi như ta không phụ trời cao đã ban ân huệ cho ta."

Nhìn thần thái phấn chấn, mặt mày rạng rỡ của Bách Lý Khởi Mộng, Dạ Dao Quang không hạ khỏi thấp giọng hỏi: "Khởi Mộng, tỷ không hối hận sao? Nếu tương lai..."

"Ta biết muội muốn nói gì." Bách Lý Khởi Mộng ngồi bên cạnh Dạ Dao Quang, nàng lắc đầu cười:

"Chuyện tương lai ai mà chắc chắn được? Muội không phải cũng nhìn trúng Ôn công tử hay sao."

"Ta và Trạm ca..." Dạ Dao Quang nghĩ đến thiếu niên không lúc nào không đặt cô lên đầu, bất cứ lúc nào cũng đều chăm sóc tâm tình của cô, dù ở nơi nào cũng đều vì cô mà không tiếc tất cả, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào:

"Muội tin chàng, nếu thế gian này còn có một người để muội nguyện ý giao phó quãng đời còn lại, vậy người đó nhất định là chàng."

Hai đời hai kiếp này, cô chỉ gặp được một Ôn Đình Trạm hoàn mỹ không thể xoi mói như vậy, bao dung tất cả mọi thứ cho cô như vậy.

"Ta cũng tin." Bách Lý Khởi Mộng cười nói:

"Ta và huynh ấy đương nhiên không bằng muội và Ôn công tử thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã vô tư hồn nhiên nhưng ta có thể tin vào con người huynh ấy. Tuy là thế sự vô thường, cho dù thật sự có một ngày như vậy, ta cũng không hối hận. Lúc này những gì ta đã làm cũng không phải là vì huynh ấy, mà là vì bản thân ta. Là bản thân ta muốn theo đuổi, sau này là khổ hay là ngọt đều là sự lựa chọn của bản thân ta, không liên quan đến huynh ấy."

Dạ Dao Quang bên cạnh nhìn Bách Lý Khởi Mộng bỗng nhiên chỉ nở nụ cười.

Nụ cười khiến Bách Lý Khởi Mộng có chút không hiểu, nàng có chút lưỡng lự hỏi: "Ta làm sao à?"

"Không có gì." Dạ Dao Quang lắc đầu cười:

"Ta chỉ đột nhiên phát hiện ra trong một số chuyện, quan điểm của tỷ và ta giống nhau."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như trả giá và đối xử." Dạ Dao Quang xòe tay ra ôm con trai đang chơi đùa cùng Kim Tử vào lòng, thấy Kim Tử cũng muốn chui vào, cô liền ôm lấy cả Kim Tử.

"Ở trần thế, có rất nhiều người vô cùng cố chấp. Bọn họ cảm thấy trả giá nhất định phải đạt được, nếu không sẽ chịu thiệt thòi, thậm chí vì cầu không được mà trở nên điên cuồng cố chấp, hoàn toàn quên tất cả sự trả giá của bản thân từ lúc bắt đầu đều là bản thân cam tâm tình nguyện, ngược lại đùn đẩy những sai lầm lên người của người khác. Vất vả như vậy cuối cùng lại như công dã tràng, phát tiết nỗi thống khổ của mình lên những người vô tội."

"Nhân tính như vậy, không phải sao?" Bách Lý Khởi Mộng hỏi ngược lại.

"Chà chà, Khởi Mộng của chúng ta bây giờ cũng có thể nói một câu nhân tính, rất tốt rất tốt." Dạ Dao Quang đột nhiên trêu ghẹo nói:

"Không hổ là đã thành người rồi."

"Ta đây không phải là đang ở đây cùng muội sao, mong muội có thể dạy ta một chút." Bách Lý Khởi Mộng cũng không để ý lời trêu chọc của Dạ Dao Quang.

"Những thứ ta có thể dạy tỷ không nhiều." Những thứ có thể chỉ Dạ Dao Quang đều chỉ rồi.

"Bây giờ thân thể ta không khỏe, không tiện rời đi. Ta bảo sư huynh phái người đưa tỷ về nhà của ta, nhà của ta có một nha đầu có thể dạy tỷ. Tất cả những gì tỷ muốn học, nếu nàng ấy không biết, nàng ấy sẽ tìm người biết dạy tỷ. Trọng Nghiêu Phàm là Hầu gia được bệ hạ khâm phong, bản thân hắn được bệ hạ coi trọng, tỷ muốn gả cho hắn, sợ rằng không dễ dàng gì."

Bách Lý Khởi Mộng bây giờ là người phàm thì đã sao, cô chính là một người phàm bình thường, muốn gả cho Trọng Nghiêu Phàm thì vẫn còn một chặng đường rất chật vật ở phía trước nữa.

"Còn có cái gì gian nan hơn việc ta biến thành người phàm?"

Loại bỏ linh căn, chịu trời phạt nàng còn không sợ, những cái khác nàng càng không sợ.

"Chúng ta là tỷ muội, ta sẽ là người nhà của tỷ, ta và Trạm ca sẽ không để tỷ chịu ấm ức."

Sợ rằng Bách Lý Khởi Mộng muốn gả cho Trọng Nghiêu Phàm sẽ phải nhờ Tiêu Sĩ Duệ hỗ trợ, dù sao Trọng Nghiêu Phàm vốn là người chống đỡ cho Tiêu Sĩ Duệ. Bách Lý Khởi Mộng vì Trọng Nghiêu Phàm mà đã hy sinh rất nhiều, nếu Trọng Nghiêu Phàm phụ lòng nàng, Dạ Dao Quang sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.

Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang không thể không đứng dậy tự mình viết hai bức thư, một bức gửi cho Ấu Ly để nàng chiếu cố Bách Lý Khởi Mộng, đồng thời tận lực chỉ bảo Bách Lý Khởi Mộng một chút đạo lý đối nhân xử thế. Một bức thư khác chính là gửi cho Tiêu Sĩ Duệ, để Tiêu Sĩ Duệ biết tình huống hiện tại của bọn họ, lại nói Ôn Đình Trạm không còn cách nào tham gia kỳ thi Hội lần này, mặt khác thông báo một chút sự việc của Bách Lý Khởi Mộng.