Quái Phi Thiên Hạ - Chương 732

Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, kể cả Dạ Dao Quang, cô kéo Kim Tử qua: “Sĩ Duệ có dấu hiệu trúng thuật không?”

Dạ Dao Quang cũng không tin rằng Tiêu Sĩ Duệ bị trúng thuật. Sau chuyện lần trước, Dạ Dao Quang đã cho Tiêu Sĩ Duệ một tấm bùa hộ mệnh, trên người của hắn còn có một pháp khí do Dạ Dao Quang dựa vào sinh thần bát tự của hắn làm ra, vốn không thể bị người khác thi thuật. Cho dù người có tu vi cao hơn cô cũng không thể thi thuật khi Tiêu Sĩ Duệ mất cảnh giác. Nhưng nếu không phải trúng thuật, tại sao Tiêu Sĩ Duệ lại vô tri vô giác bị người ta lừa đến tẩm cung của Vạn chiêu nghi?

“Có lẽ là bị bỏ thuốc.” Tuyên Lân trầm ngâm chốc lát, nói:

“Một năm nay lúc rảnh rỗi, ta xem qua không ít sách của Doãn Hòa, sách cậu ấy từng đọc có vài dược liệu đặc thù đều được chú giải bên cạnh, ta vô tình thấy có cỏ Mê Điệt, trong đó có nói là nó có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo nhưng nếu kết hợp với mấy loại dược liệu gây tê liệt thần kinh thì có thể chế thành một loại hương liệu đặc biệt. Khi trong người tích lũy đến một lượng nhất định, sẽ khiến đầu óc người ta trở nên tê liệt trong thời gian ngắn.”

Dạ Dao Quang nghe xong nhíu mày: “Kể cả như vậy, nhưng còn thị vệ, thái giám, cung nữ trong cung Sĩ Duệ sao lại không phát hiện đệ ấy không ở trong cung? Hôm nay ta có đến tẩm cung của Vạn chiêu nghi một chuyến, khá xa cung của Sĩ Duệ.”

Như người bình thường đi cũng mất nửa canh giờ, theo như con đường hôm nay Dạ Dao Quang đi, trong nửa canh giờ này, không chỉ có một ám vệ, ít nhất cũng gặp sáu tốp thủ vệ tuần tra, còn chưa kể đến thị vệ canh gác.

“Chỉ có một khả năng.” Tuyên Lân bình tĩnh nói:

“Có người biết trước vương gia muốn ngủ lại trong cung nên đã mai phục sẵn, người này còn có khả năng giả giọng, bắt chước giống như đúc giọng của vương gia. Sau khi vương gia vào tẩm cung thì chính là lúc hương liệu phát tác, người này giả giọng vương gia, cách thị vệ và cung nữ nội thị qua tấm bình phong và màn che, sau đó bắt cóc vương gia đang không có ý thức, có thể tránh mỗi đội tuần vệ, hơn nữa người này công phu khá cao, giết một ám vệ…” Nói đến đây, Tuyên Lân dừng một chút mới nói:

“Hoặc có thể không chỉ có một người, mà là mấy người.”

Đối với dự đoán này của Tuyên Lân, Dạ Dao Quang hoàn toàn tán thành, chỉ có khả năng này thôi: “Vậy có nghĩa là người này hoặc mấy người này là người trong cung, chưa chắc đã là người hàng ngày Sĩ Duệ tiếp xúc nhưng nhất định phải là người âm thầm tìm hiểu thói quen của Sĩ Duệ, chỉ có điều hương liệu này đệ ấy hít phải lúc nào?”

“Chỉ cần tìm được loại hương liệu này, tìm một người có thân thủ tương đương để thử là đoán được ra ngay, sau đó hỏi lại vương gia, thời gian đó đang ở chỗ nào, có thể theo đó mà tra ra hung thủ.” Tuyên Lân giãn mày.

“Chắc Doãn Hòa đã từng chế tạo loại hương liệu này, nếu không cậu ấy sẽ không ghi chú thích.”

“Hương liệu của Trạm ca, sợ là đều ở nhà cũ rồi…”

“Cô nương, nô tỳ nghĩ người và thiếu gia sẽ ở lại Đế đô khá lâu, hơn nữa nô tỳ cũng tới nơi này, sợ bọn họ không lau dọn đồ của hai người nên nô tỳ đã tự làm chủ đem tới đây rồi.” Ấu Ly trước giờ vẫn đứng một bên, tiến lên trước nói.

“Quả nhiên Ấu Ly nhà chúng ta biết nhìn xa trông rộng.” Dạ Dao Quang vỗ tay một cái:

“Ta đi tìm xem sao…”

“Tiểu Khu muốn tìm gì?” Dạ Dao Quang vừa đứng lên liền nghe thấy giọng nói truyền tới, cô đã sớm cảm nhận được khí tức của Lục Vĩnh Điềm, trước giờ bọn họ tới nhà cô chưa bao giờ báo trước.

“Cậu không trực ư?” Dạ Dao Quang nghi hoặc, mới sáng sớm mà Ngự tiền thị vệ đã tự ý rời vị trí?

“Ta trực cái gì chứ?” Sắc mặt Lục Vĩnh Điềm có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh đã tiêu tan.

Hai năm không gặp, nhìn Lục Vĩnh Điềm một thân trường bào màu xanh sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng, Dạ Dao Quang cảm thấy mặt mày của hắn như in hằn chút ảm đạm, không còn giống ánh mặt trời xưa kia nữa.

Nghe thấy giọng của Lục Vĩnh Điềm, Dạ Dao Quang cảm thấy có chuyện gì đó cô không biết, bèn nhìn về phía Tuyên Lân bên cạnh.

“Tiểu Lục đã không còn ở Ngự tiền, bệ hạ đã cho tiểu Lục vào Tuần bổ ngũ doanh rèn giũa tính cách.” Tuyên Lân giải thích.

Tuần bổ ngũ doanh chính là người phụ trách trị an và phòng bị của Đế đô, tương đương với công an ở cục công an. Nói trắng ra là một sai dịch, chẳng qua là sai dịch của Đế đô, ở nơi này thì khó mà ra mặt được, trừ khi phía trên có người để mắt đến. Đế đô trừ khi loạn thế, nếu không sẽ là nơi an toàn nhất, những người này vốn là để cho có, không có công tích thì sao thăng chức được?

“Ta còn chưa hỏi cậu kỹ chuyện của cậu là như thế nào.” Trường Diên sư huynh chỉ nói đại khái với cô.

“Ôi, chuyện đã qua nói làm chi.” Lục Vĩnh Điềm giả vờ không kiên nhẫn phất phất tay.

“Là do mẹ của Trác cô nương bỏ thuốc mê.” Càn Dương vốn đang ăn bánh ngọt đột nhiên ngẩng đầu nói một câu.

Lục Vĩnh Điềm: “…”

Ánh mắt Dạ Dao Quang lập tức lạnh lại, cô đã nói mà. Lục Vĩnh Điềm cũng không phải là ngốc, đang trong thời gian làm nhiệm vụ, hắn sẽ phòng bị tất cả người xa lạ, nào có dễ dàng trúng chiêu như vậy? Phải biết rằng hắn phụ trách an nguy của bệ hạ! Không thể tự minh oan cho bản thân. Thì ra người gài bẫy hắn là mẫu thân của Trác Mẫn Nghiên!

“Chuyện này, các cậu định thế nào?” Cô cũng không nghe nói Trác gia có chuyện gì, chắc chắn là Lục Vĩnh Điềm đã cầu xin Tuyên Lân, không để lộ chuyện mẫu thân của Trác Mẫn Nghiên.

Lục Vĩnh Điềm cúi thấp đầu không nói lời nào.

“Tuệ Di quận chúa là một người quyết đoán, làm việc gọn gàng, ta còn chưa tra ra chứng cứ bà ta nhúng tay vào, bà ta đã lấy cớ thoái thác chuyện này. Trong lòng bệ hạ tự có dự định, chuyện của Tuệ Di quận chúa liên quan đến bộ mặt hoàng thất, được nuôi dạy trong cung, bệ hạ cũng chỉ làm được đến vậy, nhổ đi nanh vuốt của Tuệ Di quận chúa để cảnh cáo.” Tuyên Lân bình thản nói.

“Ha ha.” Dạ Dao Quang cười nhạt:

“Cái mạng này của Khổng thị sao lại đến lượt tiểu Lục lấy mạng đổi mạng chứ. Tuệ Di quận chúa đâu, có thể dễ dàng buông tha như vậy ư?”

Tuy trong lòng hiểu rõ đây là sự cực đoan của chế độ phong kiến cổ đại, nhưng lòng Dạ Dao Quang vẫn rất khó chịu.

“Bệ hạ cách chức tiểu Lục nhưng đã ban hôn cho tiểu Lục và Trác cô nương.” Tuyên Lân nói chuyện này ra, đây coi như là sự trừng phạt lớn nhất đối với Tuệ Di quận chúa. Ngự tiền thị vệ mà Tuệ Di quận chúa thấy chướng mắt đến mức làm ra chuyện như thế, vậy mà còn phải gả con gái yêu quý cho hắn, cũng coi như bồi thường cho Lục Vĩnh Điềm.

“Lại còn ban một đứa con gái của Khổng thị cho Cửu hoàng tử Vĩnh Phúc Vương làm trắc phi.”

Đứng ở vị trí đế vương trong vương triều phong kiến cổ đại, Dạ Dao Quang cảm thấy Hưng Hoa Đế đã là thưởng phạt phân minh rồi. Nếu là người khác chưa chắc đã làm được thế này, người chết đã chết, ông đã đền bù cho tất cả mọi người rồi, nghiêm phạt tiểu Lục cũng là đúng thôi. Dù sao Khổng cô nương cũng bởi vì hắn cự tuyệt mà không chịu được nhục nhã mới tự sát, nhưng vẫn biết tiểu Lục chịu thiệt thòi nên đã tác thành ban mỹ nhân cho hắn.