Quái Phi Thiên Hạ - Chương 749

Lập tức Vân Dậu và mấy vị trưởng lão tức giận đến mức mặt mũi nhăn nhó khó coi, quan trọng là nhìn thấy Vân phu nhân cũng không giống là bị cưỡng bức, hai người “làm việc” cứ gọi là nhiệt tình. Còn khi bọn họ xông vào, phản ứng của Ma quân cũng vừa đúng chỗ, nhanh chóng ôm lấy Vân phu nhân - người đang bị tâm ma khống chế trong mây mù, quay người lại, cánh tay giơ lên dùng chăn quấn chặt lấy Vân phu nhân, tình cảm yêu thương bảo vệ đó vừa đúng chỗ.

Lưng Vân phu nhân đối diện với mọi người, vùi trong lòng của Ma quân càng khiến trong đầu mọi người vừa nhìn liền nghĩ đến vô số khả năng về tư tình của hai người, ai ai cũng cảm thấy mây đen bao phủ cả đỉnh đầu.

“Vân Viên, tên súc sinh nhà ngươi!”

Vân Dậu quát một tiếng lớn, người đầu tiên động thủ ra tay hướng về Vân Viên. Lòng bàn tay của Vân Viên hội tụ khí ngũ hành tung một chưởng đối kích với Vân Dậu. Công lực của Vân Viên vốn dĩ đã ở trên Vân Dậu, chưởng này lại ra mạnh, phút chốc liền đánh bay Vân Dậu, may mà mấy vị trưởng lão tiến lên trước đỡ lấy Vân Dậu.

Mấy vị trưởng lão vốn vẫn còn có chút thái độ hoài nghi đối với những lời Vân Dậu nói, nhìn thấy bê bối của Vân Viên bị lộ ra, còn thô bạo như vậy, hầu hết có ý nghĩ là muốn giết bọn họ diệt khẩu. Trong lòng họ đều vừa kinh hãi vừa giận dữ, mấy người nhìn nhau một cái, liên thủ đối phó với Vân Viên.

Ma quân cùng mấy người rối loạn một lúc, làm mấy người bọn họ bị thương một chút, nhân lúc đang nhốn nháo thoát ra khỏi thân thể của Vân Viên không để lại dấu vết. Còn Tiểu Quai Quai sớm đã ngậm Dương châu đến bàn trang điểm gần cửa sổ, Vân Viên tỉnh táo lại liền toàn lực đánh mấy vị trưởng lão, đương nhiên đánh trả theo bản năng. Vì vậy Ma quân bay vào Dương châu, lại do Tiểu Quai Quai ngậm dây thừng bay đi, không có bất cứ ai phát hiện vì bọn họ đều đang chuyên tâm đánh nhau.

“Ha ha, vui quá, vui quá, bản quân đã không biết bao lâu rồi chưa được trải nghiệm cảm giác vui vẻ như thế này.” Quay trở về đến phòng khách của Ôn Đình Trạm, điều khiển Dương châu bay một vòng quanh chiếc bàn tròn gỗ mà Ôn Đình Trạm ngồi, giọng nói của Ma quân lộ ra sự vui sướng vô tận.

Hắn là ma, tính cách của ma chính là thích làm việc phá hoại, làm việc càng xấu thì càng thích thú.

Ôn Đình Trạm không để ý đến hắn, mà chỉ thản nhiên uống trà.

Ma quân bay đến trước mặt Ôn Đình Trạm: “Chuyện ngày hôm nay dù sao cũng lộ ra rất nhiều chỗ không giống bình thường, ngươi đã tính trước mọi việc như vậy, lẽ nào không sợ bọn họ sau khi áp chế được Vân Viên, Vân Viên và Vân phu nhân sẽ kêu oan sao?”

Phải biết rằng Phiêu Mạc Tiên tông bây giờ không giống với ngày xưa, nếu là hắn thì hắn phải để ông ta cùng với mấy vị trưởng lão đánh một lúc, trực tiếp khiến Vân Viên chết trong tay của mấy vị trưởng lão, như vậy bớt được kha khá việc. Không hiểu nổi trong đầu Ôn Đình Trạm đang nghĩ gì.

“E là ông ta sẽ không kêu oan.” Ba ngón tay thon dài của Ôn Đình Trạm nâng chiếc chén bạch ngọc hoa văn hình hoa mai tinh xảo, ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt phượng sâu thẳm đen nháy ngưng lại nhìn viền chén chuyển động.

“Nguyên thần của ông ta là yêu, đây là sự thực mà ông ta không có cách nào che giấu, Phiêu Mạc Tiên tông không phải không có một bảo bối khiến ông ấy lộ ra nguyên hình. Tiếng kêu oan của ông ta càng lớn, chờ sau khi Vân Dậu chứng minh được nguyên thần yêu vật của ông ta, lẽ nào sẽ vẫn còn tin ông ta?”

Ma quân hiểu ra gật đầu, sau đó không chút ác ý hỏi Ôn Đình Trạm: “Vị phu nhân tông chủ đó lại đắc tội với ngươi chỗ nào, ngươi lại muốn ra tay tàn ác với bà ta như vậy?”

“Do bà ta ban tặng, ta mới có diễm phúc được quen biết với ngươi.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói.

Ma quân “ồ” lên một tiếng với ý tứ sâu xa: “Bà ta lại là phu nhân tông chủ, ngoại trừ tông chủ thì cho dù bà ta có phạm lỗi lớn chừng nào cũng không ai có thể xử lý bà ta, ngươi sẽ bỏ qua cho bà ta đơn giản như thế này sao?”

“Ngươi cho rằng ta giữ lại Vân Viên là để cho ngươi chơi đùa sao?” Ôn Đình Trạm bỏ chiếc chén trong tay xuống một cách tao nhã, cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía ngoài cửa.

“Này, ngươi đừng đi mà, ngươi nói rõ ràng ra, bổn quân ghét nhất có người nói lấp la lấp lửng.” Ma quân vội vã thúc giục Dương châu đuổi theo Ôn Đình Trạm.

Lại nhìn thấy Ôn Đình Trạm đầu tiên là đi một chuyến đến viện của Qua Vô Âm, vẫn còn chưa đến cửa, đệ tử canh gác liền nói với Ôn Đình Trạm: “Ôn công tử đến tìm Qua cô nương à? Qua cô nương vừa mới đột nhiên nhận được thư trong nhà, hình như có việc gấp nên đã đi tìm phu nhân chào từ biệt rồi.”

“Qua cô nương đi bao lâu rồi?” Ôn Đình Trạm liền hỏi.

“Vừa mới đi.”

“Đa tạ.” Ôn Đình Trạm cảm ơn rồi lại hỏi hướng đi đến viện của Vân phu nhân, liền đi theo hướng đó.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Ma quân đợi đến khi xung quanh không có người liền nhảy ra.

Ôn Đình Trạm lại không hề trả lời hắn, mà là giơ tay chộp lấy Dương châu, không đeo lên trên cổ, mà là đeo ở bên hông rồi bước nhanh về phía viện của Vân phu nhân.

Lúc này đám người Vân Viên và Vân Dậu đã đánh đến mức lửa bỏng dầu sôi, lại hoàn toàn không phát hiện ra Qua Vô Âm cũng đến, nàng không khỏi quát một tiếng lớn: “Mọi người như thế này là đang làm gì vậy?”

Tuy Qua Vô Âm chưa gả vào nhà nhưng Qua Vô Âm đã đính hôn với Vân Phi Ly, tất cả trưởng lão của Phiêu Mạc Tiên tông đánh thành một đoàn, nàng tất nhiên có quyền hỏi nguyên do.

Vân Viên nhìn thấy Qua Vô Âm, Vân Viên không muốn dây dưa với những người này nữa ngay lập tức đưa tay về phía Qua Vô Âm, lại không ngờ Qua Vô Âm sớm đã đột phá Nguyên Anh kỳ, tiến vào Hóa Thần kỳ. Nàng chống lại Vân Viên đang chạy như bay đến như phản xạ, từ sau người rút ra một chiếc roi da màu tím vung về phía Vân Viên. Chiếc roi da này không phải là roi da bình thường, nó là pháp bảo từ thời cổ xưa dùng chất liệu đặc biệt luyện ra mà Dạ Dao Quang lấy được ở địa cung. Qua Vô Âm lúc còn ở Nguyên Anh kỳ căn bản không dùng được, mà sau khi nàng đột phá tu vi mới muốn dùng sao thì được vậy. Chiếc roi da này không những ẩn chứa lực ngũ hành hùng mạnh vô cùng, mà tên còn được gọi là roi rút hồn.

Sức mạnh của roi da lúc đầu ẩn mà không phát, Vân Viên căn bản không coi Qua Vô Âm ra gì, xông thẳng lên trước. Sau khi ông ta đến gần cảm nhận được một luồng sức mạnh chấn động, sắc mặt ông ta đại biến, nhanh chóng xoay người né tránh. Cú né người này của ông ta, mấy người Vân Dậu đã ép đến gần, ông ta bèn vận khí bảo vệ, công lực của mấy người Vân Dậu đều bị khí hộ thể của ông ta chặn lại.

Qua Vô Âm vừa hay ở ngay sau lưng ông ta, cơ hội tốt như thế này sao có thể bỏ qua. Vân Viên vừa nãy ra tay tàn ác với nàng, nàng đánh lại là hợp tình hợp lý, thế là nàng vung cổ tay, tay vận đủ khí ngũ hành vung roi da. Roi da màu tím ở giữa không trung rít lên vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp, dường như ngưng trệ lại không khí quất xuống lưng của Vân Viên.

Vân Viên muốn né tránh nhưng cũng không có cách nào, ông ta hễ bỏ tay xuống thì nhất định sẽ bị mấy người Văn Dậu làm trọng thương, so với tu vi của mấy người Vân Dậu, ông ta thà chịu đựng sức mạnh của Qua Vô Âm. Chiếc roi đó đích xác quất lên người Vân Viên. Roi da quất xuống, sắc mặt Vân Viên ngay lập tức dữ tợn, ông ta ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào kinh động tất cả các đệ tử, nhao nhao chạy như bay đến, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Vân Viên. Sau đó một con chim to lớn gần giống với đại bàng tách ra khỏi thân thể của Vân Viên, mũi của Vân Viên cũng biến thành cái mỏ sắc nhọn đen nhánh.

Toàn bộ đệ tử của Phiêu Mạc Tiên tông nhất thời sợ đến ngây người, đại trưởng lão hiện tại của bọn họ lại là một yêu vật.

Vân Dậu nhìn thấy tình cảnh này, lập tức trong cái khó ló cái khôn, lạnh lùng quát một tiếng: “Yêu vật trả lại mạng của đại trưởng lão của chúng ta!”