Quái Phi Thiên Hạ - Chương 760

Dạ Dao Quang đến nhà Mộc lão trước, để lại năm lượng bạc trên bàn trong phòng cô, sau đó lặng lẽ lên đường. Tiền này coi như trợ giúp và đáp tạ, nhiều khi cho nhiều lại làm hại người ta.

Dạ Dao Quang vừa tới phủ Hàm Ninh, gặp được đệ tử duyên sinh quan, hôm sau lại nhận được thư Ôn Đình Trạm nhờ duyên sinh quan gửi tới, đêm đó nàng vui mừng không thôi. Cô đọc đi đọc lại lá thư dày cộp kia, suýt nữa thì lật nát cả giấy, nhất là câu “Hoa đào bung nở, chờ ngày trở về” kia.

Dạ Dao Quang hưng phấn cả đêm, ngày hôm sau tinh thần hưng phấn, định đi Nam hải luôn, không ngờ lại đụng phải lão hòa thượng.

“Lão hòa thượng, ông tuyệt đối đừng có nói với ta là ông đến tìm ta nhá.” Ký ức về chuyện tìm Xá Lợi Phật kia vẫn như mới xảy ra, lão hòa thượng tìm cô chắc chắn chả có gì tốt cả.

“Tiểu hữu cứ yên tâm, lần này lão nạp đến đây không phải mời tiểu hữu đi hàng yêu phục ma.” Dường như cũng biết chuyện lần trước đã trở thành bóng ma tâm của lý Dạ Dao Quang nên Nguyên Ân đại sư cam đoan trước.

“Cũng không đến tìm đồ?” Dạ Dao Quang hoài nghi hỏi.

“Cũng không phải tìm đồ.” Nguyên Ân đại sư cười nói.

“Vậy ông nói trước đi.”

Thiếu nợ đúng là không tốt, nhất là thiếu nợ hòa thượng. Không đề cập tới lúc trước, chỉ nhắc đến khôi phục chân thân cho Dạ Khai Dương, lão hòa thượng đã ngàn dặm xa xôi tới truyền tin cho cô rồi đến chuyện của Hàm Ưu, lão hòa thượng tiết lộ thiên cơ cho cô. Dạ Dao Quang cũng không thể cự tuyệt chuyện của lão hòa thượng.

“Mời tiểu hữu theo lão nạp đến Vĩnh An tự, giúp lão nạp mở một chiếc hộp.” Nguyên Ân nói.

“Mở hộp? Không phải là hộp Trạm ca làm chứ?” Dạ Dao Quang xua tay.

“Nhưng đừng có tìm ta, ta cũng không thông minh đến vậy.”

“Đương nhiên là chỉ có tiểu hữu mới có thể đảm nhiệm được.” Nguyên Ân mỉm cười trả lời.

Dạ Dao Quang xị mặt, cuối cùng phất tay: “Thôi đi, thôi đi, ta hiểu rồi, trước đây ta đưa Trạm ca tìm Vĩnh An tự của ông để đốt đèn thắp nhang, chính là bước vào hố lửa. Đi thôi đi thôi, hôm nay tâm tình ta đang tốt, nếu thân già của ông đã đến tận cửa nhờ giúp, sao ta lại không giữ mặt mũi cho ông.”

Dù sao quận Dự Chương và Nam hải cũng thuận đường, chỉ quanh một đảo nhỏ, chậm lại mấy ngày mà thôi. Hơn nữa nơi này cách Đế đô xa như vậy, cũng không gặp được kẻ thù của Nguyệt Cửu Tương. Chỉ cần không gặp Ấp Đức công chúa, Nguyệt Cửu Tương cũng sẽ không mất lý trí. Do đó, Dạ Dao Quang liền theo Nguyên Ân đi Vĩnh An tự.

Đến Vĩnh An tự, Dạ Dao Quang mới biết được chuyện này đúng là chỉ có cô mới làm được. Hóa ra bốn trăm năm trước, có cao tăng đã dùng Phật châu của cao tăng nhà Đường tiêu diệt một con yêu vật, chỉ có điều khi đó Phật châu cũng đứt, mỗi hạt rơi một nơi, mà vị cao tăng ấy là cao tăng của Vĩnh An tự. Bốn trăm năm qua, các đời trụ trì đương nhiệm ra sức thu thập các hạt Phật châu. Trải qua sáu đời trụ trì, gồm cả Nguyên Ân đi thu thập, đã tìm được kha khá. Nguyên Ân mới tìm được một hạt. Có điều nó bị khóa trong một chiếc hộp ngũ hành, hộp ngũ hành là loại hộp đặc biệt có chứa lực ngũ hành, nhất định phải dùng lực ngũ hành, mà còn phải là lực ngũ hành tương đương mới mở ra được.

Bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, một khi lực ngũ hành mất đi cân bằng, hộp sẽ bị phá huỷ, mà Phật châu bên trong cũng sẽ bị hao tổn, vì vậy phải mời mấy người hợp sức thì khả năng thành công sẽ chắc chắn hơn.

“Lão hòa thượng, ta giúp ông mở hộp không khó, ông nói cho ta biết Trạm ca ở đâu, được không?” Dạ Dao Quang cầm chiếc hộp độ lớn tương đương xúc xắc, bên trong chắc là hạt Phật châu. Cách lớp khí ngũ hành, cô vẫn cảm nhận được năng lượng cổ xưa của nó.

“Không phải tiểu hữu đã biết ngày Ôn công tử về rồi sao?” Ngữ khí Nguyên Ân ôn hòa:

“Tiểu hữu phải biết, trên đời này vạn vật đều có số. Tiểu hữu và Ôn công tử là mệnh phu thê, gặp mặt là chuyện sớm muộn, so với khăng khăng đi tìm, không bằng cứ chờ đợi nơi xa, để tránh lướt qua nhau mất.”

Dạ Dao Quang bĩu môi, kỳ thực cô cũng không trông mong Nguyên Ân nói ra. Nếu có thể nói cho cô biết, cô tin Nguyên Ân sẽ không chối từ nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi, nếu Nguyên Ân đã nói như vậy, cô cũng không ép.

Vì vậy cô giúp Nguyên Ân mở hộp, nhưng chiếc hộp này lại tiêu hao toàn bộ tu vi của cô, không có cách nào khác đành phải ở lại Vĩnh An tự tĩnh dưỡng, chậm trễ kéo dài gần hai tháng. Chớp mắt đã sang tháng mười một, tu vi khôi phục. So với mừng năm mới ở Vĩnh An tự, Dạ Dao Quang thích Nam hải hơn, hơn nữa cô có việc phải đến đó. Mạch Khâm từng nói cỏ Ngưng U mọc vào tháng cuối cùng của năm, chính là thời điểm hiện tại, cô không thể trì hoãn việc đi Nam hải.

Mạch Khâm cười nói chưa được mấy ngày, đang thay thuốc cho Ôn Đình Trạm, bỗng nhận được bẩm báo của hạ nhân, có một vị họ Dạ tự xưng là em gái của thiếu tông chủ đến tìm, Mạch Khâm và Ôn Đình Trạm đều cực kỳ lo lắng.

Bởi vì vết thương buộc chặt nên Ôn Đình Trạm đau đớn, thấy vậy Mạch Khâm vội vàng nói: “Đệ chớ vội, ta đi gặp Dao Quang trước.”

Đau đớn làm cho Ôn Đình Trạm lấy lại tinh thần, cậu nhanh chóng thả lỏng, gật đầu: “Làm phiền Mạch đại ca.”

Mạch Khâm gật đầu, sai đệ tử Cửu Mạch tông đưa Ôn Đình Trạm về trong phòng, tự mình đến đại điện. Lúc này Dạ Dao Quang đang đứng ở đại điện ngắm nhìn cách bày biện, nghe được tiếng bước chân mới quay người lại, thấy Mạch Khâm liền tươi cười:

“Mạch đại ca, thấy ta huynh có bất ngờ không?”

“Đương nhiên là bất ngờ rồi.” Mạch Khâm không biến sắc, vẫn vui mừng.

“Muội không phải đi tìm Doãn Hòa sao, sao lại tới chỗ ta?”

“Mạch đại ca không chào đón ta sao?” Dạ Dao Quang trêu ghẹo một câu, mới nói:

“Ta nhận được thư của Trạm ca, sau đó...” Dạ Dao Quang kể lại chuyện sau khi nhận được thư cho Mạch Khâm.

“Ta đã đến Vĩnh An tự, cũng đã về nhà một chuyến. Tiểu Quai Quai đáng ghét không nghe lời, vào trong nhà lại không chịu bay đi, cứ như là Trạm ca đang ở nhà. Không tìm được Trạm ca, ta chỉ có thể tới tìm Mạch đại ca, là vì cỏ Ngưng U.”

“Cỏ Ngưng U, muội muốn cỏ Ngưng U làm gì?” Cỏ Ngưng U có âm khí quá nặng, ngưng tụ khí u âm tổn hại đến nữ tử vô cùng. Sắc mặt Mạch Khâm ngiêm trọng hỏi.

“Ở Hàm Ninh gặp phải một chuyện…” Dạ Dao Quang vừa nói, vừa lấy ra Âm châu trong người, kể tóm tắt lại chuyện của Nguyệt Cửu Tương cho Mạch Khâm, cuối cùng bất đắc dĩ dang tay.

“Ta lại tự kiếm chuyện rồi.”

“Không sao cả, nếu Doãn Hòa đã nói tháng ba năm sau sẽ về, có đệ ấy ở đây, phiền não có nhiều hơn nữa cũng tan thành mây khói.”

Trải qua chuyện Ôn Đình Trạm cắt thịt thay da, Mạch Khâm đã hoàn toàn thông suốt chuyện hắn và Dạ Dao Quang, không phải là không còn mến mộ, mà là biết rằng trên thế gian này mình không phải là người xứng đôi với cô nhất.

Quả nhiên, lời này khiến mặt mày Dạ Dao Quang thấm đẫm ý cười: “Đương nhiên, Trạm ca của ta không có gì là không làm được.”