Quái Phi Thiên Hạ - Chương 903

“Vậy nếu Dao Dao gặp người bị nhiễm sát khí, có thể gây phương hại?” Ôn Đình Trạm lại hỏi.

“Còn tùy thuộc vào mức độ, cũng phải nhìn xem đó là người như thế nào.” Dạ Dao Quang nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận trả lời Ôn Đình Trạm, “Nếu là có thù hận cùng địch ý đối với muội, hơn nữa làm muội bị thương, chính là chết cũng không đáng lo lắng; nếu là cùng muội không oán không cừu, vẻn vẹn là hắn phẩm hạnh không tốt, muội cũng có thể làm chút răn đe, chỉ cần không chơi đùa với lửa, giữ lại tính mạng nhỏ của hắn. Nếu là, phẩm hạnh không có vấn đề lại cùng muội không có thù hận, như thế thì càng không thể xuống tay, hắn bởi vì xui xẻo nhiễm khí âm sát nhưng không liên lụy đến người khác, điều này cũng không đáng ngại. Chàng vì sao lại hỏi muội điều này?”

“Ta hôm nay ở trong cung, lúc bệ hạ triệu kiến, Vạn chiêu nghi đã ở bên cạnh người.” Ôn Đình Trạm dừng một chút mới nói, “Lúc nàng ta trâm trà cho bệ hạ, vô ý để ta nhìn thấy nàng trong tay áo có phù triện của muội.”

Kỳ thực là Ma quân cảm ứng được trên người Vạn chiêu nghi có phù triện do Dạ Dao Quang vẽ. Cho nên, có thể ngay cả Vạn chiêu nghi cũng không biết nàng đã bại lộ ở trước mặt hắn.

“Phù triện của muội?” Dạ Dao Quang kinh ngạc, “Từ sau tiệc mừng của Tiêu Sĩ Duệ, muội chưa từng gặp lại Vạn chiêu nghi, hơn nữa muội cùng với nàng ta căn bản chưa từng có tiếp xúc, muội khi nào vẽ phù triện cho nàng ta?”

“Muội không vẽ cho nàng ta, có thể muội vẽ cho người khác, lại còn chẳng biết vẽ xong thì đi đâu.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang nhất thời phản ứng lại: “Chàng nói đó là lá bùa của Đình tỷ nhi!”

Phù triện do Dạ Dao Quang làm bị rơi mất chỉ có một, những cái khác đều đã dùng qua. Hơn nữa đều là những người ở quận Dự Chương mới có, đến Đế Đô, trừ bỏ hôm qua tại phủ Ninh An Vương, nàng chưa từng làm bất kỳ ở đâu khác.

Mặt khác có điều Dạ Dao Quang nghĩ mãi cũng không rõ, Tụy Y làm quỷ ở trong thâm cung, thế nào liền dễ dàng như vậy bị bắt ra. Phải biết rằng nàng từng tự mình xông vào hoàng cung, trong hoàng cung tất nhiên là không có người tu luyện, nhưng lại có người công phu thập phần cao thâm. Lúc trước nàng suýt nữa bị phát hiện, liền nghĩ tu vi phải cao hơn nàng, muốn tìm quỷ thì phải làm pháp, còn phải đi sàng lựa, làm gì có nhiều nơi dễ dàng như vậy. Vì thế nàng vẫn nghĩ trong hoàng cung có nội gián của Nguyễn quốc sư.

“Người Nguyên quốc sư lưu lại, thật đúng là có thể a, quả thực vô khổng bất nhập*!” Dạ Diêu Quang không thể không bội phục.

--*Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu

Sự việc mười chín năm trước của Nguyệt Cửu Tương, lại đến chuyện Cừu gia chín năm trước, chỉ sợ còn có nhiều quân cờ khác chưa lộ diện. Chính như Ôn Đình Trạm sở liệu, bọn họ thâm nhập ở bất kỳ giai cấp nào, ngay cả thâm cung cũng có đế sủng Vạn chiêu nghi.

“Đúng là vô khổng bất nhập.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “So với ta suy nghĩ càng sâu.”

“Vạn chiêu nghi kia, nàng ta đem phù triện muội vẽ cho Đình tỷ nhi theo trên người làm chi?” Dạ Dao Quang nghĩ không ra, “Phù triện kia chỉ có tác dụng đối với Đình tỷ nhi, muội cũng không có ghi ngày sinh tháng đẻ của Đình tỷ nhi, mà là trực tiếp dùng máu của tỷ ấy. Nàng ta lại chưa từng tu luyện, lại càng không biết thuật pháp, nếu là muốn mượn đến Đình tỷ nhi để kiềm chế ta, cũng hẳn là phải đem phù triện giao cho người của Nguyên quốc sư.”

“Nếu là ta không sai, nàng ta chính là ngươi tìm hiểu nghiên cứu Dao Dao.” Ôn Đình Trạm đáy mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe qua.

“Nghiên cứu con người của muội?” Dạ Dao Quang càng thêm không thể hiểu được.

Một nữ nhân đi nghiên cứu một nữ nhân, tuyệt đối không phải đối với nữ nhân này có ý hữu ái, hoặc chính là coi đối phương là mục tiêu lớn. Điểm này không phải là Dạ Dao Quang tự luyến, Vạn chiêu nghi muốn siêu việt được như nàng thì phải lần nữa đầu thai mới thành; Hoặc là đối với nàng có địch ý, tính toán biết người biết ta đối phó nàng!

Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm ánh mắt trở nên không tốt.

Phát hiện thê tử yêu ánh mắt không tốt nhìn mình, Ôn Đình Trạm có chút khẩn trương, dở khóc dở cười hiểu ra, một tay ôm lấy Dạ Dao Quang ôm vào trong ngực: “Trời đất chứng giám, ta chưa từng trêu chọc qua nàng ta, lúc trước ta đang tìm Văn Khúc tinh phong, đi ngang qua Cừu gia lúc, ta cũng chỉ là cùng ca ca nàng ta Cừu Vạn Hách thoải mái tán gẫu qua, gặp cũng chưa từng gặp qua nàng ta, hơn nữa khi đó ta mới mười tuổi!”

Ôn Đình Trạm cuối cùng nói ra mà thấy nặng trịch.

“Nếu là không có quan hệ gì, chàng như vậy vội vã giải thích làm chi?” Dạ Dao Quang liếc mắt.

“Ta... Ta này không phải sợ phu nhân hiểu lầm.” Ngôn thiện biện luận như Ôn Đình Trạm đứng ở trước mặt Dạ Dao Quang cũng mất đi bản lĩnh.

“Hừ.” Dạ Dao Quang hừ nhẹ một tiếng, “Ai biết chàng có phải hay không ở trong cung nơi nào khoe khoang, nghe nói vị Chiêu nghi nương nương này mỗi ngày đều vào cung, vậy chàng chẳng phải là mỗi ngày đều có thể thấy nàng ta? Không chừng, chàng giấu ta chọc hoa đào nợ, chàng còn không tự biết!”

“Muội đem bệ hạ là người công tư chẳng phân biệt được sao.” Ôn Đình Trạm dở khóc dở cười, “Lúc bệ hạ triệu kiến, ta mới gặp qua Vạn chiêu nghi hai lần, hôm nay là lần thứ hai.”

“Vậy chàng nói, muội nơi nào đắc tội Vạn chiêu nghi? Nàng ta vì sao muốn chuẩn bị đối phó muội?” Dạ Dao Quang chất vấn.

“Muội biết được thân phận của nàng ta.” Ôn Đình Trạm vội vàng lấy lý do, “Thân phân nàng ta hiện tại là giả, nàng ta chẳng lẽ không sợ muội sẽ vạch trần, cho bệ hạ hiểu rõ nàng ta là có dụng tâm tiếp cận bệ hạ, mưu được đế sủng?”

Dạ Dao Quang ngẫm lại, cảm thấy lý do này cũng có lý, nhưng nàng vẫn hỏi ngược lại: “Không đúng a, nàng ta nhận ra muội, tất nhiên cũng biết chàng cũng hiểu rõ thân phận của nàng, so với muội là nội trạch phụ nhân, chàng là nhân tài mỗi ngày có thể kiến giá phải có uy hiếp hơn chứ? Nàng ta không đối phó chàng, thế nhưng đến đối phó muội?”

Đây là đạo lý gì?

Ôn Đình Trạm thân thủ cầm chặt tay Dạ Dao Quang: “Ta là triều thần, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nàng ta hiện tại chính là được sủng ái, mà ta bây giờ rõ ràng nhận được sự tín nhiệm của bệ hạ. Nàng ta tất nhiên thông minh, mới không dám vội vàng ra tay với ta, một cái vô ý ngược lại tự rước lấy họa. Đối phó muội, so với trực tiếp đối phó với ta càng làm cho ta sợ hãi, ai chẳng biết muội là bảo bối trong lòng ta, là nhược điểm trí mạng của ta?”

Dạ Dao Quang khóe môi run lên, giận dữ nhìn Ôn Đình Trạm: “Không tính với chàng nữa.”

Ôn Đình Trạm cười, khẽ hôn nhẹ một cái lên tay Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang liền hỏi: “Chàng mới vừa hỏi muội khí Âm sát, chàng vốn định dùng cách này đối phó Vạn chiêu nghi?”

“Đúng.” Ôn Đình Trạm cũng không giấu diếm Dạ Dao Quang, “Vạn chiêu nghi đã là người của Nguyên quốc sư i, bây giờ lại được thịnh sủng, nói vậy người của Nguyên quốc sư tuyệt đối không dễ dàng như vậy buông thả quân cờ hết sức quan trọng Vạn chiêu nghi này. Một khi đã như vậy, ta liền tính toán vu oan giá họa, đem bức Nguyên Dịch bức phải xuất hiện.”

“Như thế nào vu oan giá họa?” Dạ Dao Quang liền vội hỏi.

“Để Vạn chiêu nghi bị ‘người Nguyên gia’ ám hại!” Ôn Đình Trạm ánh mắt càng sâu, khóe môi khẽ nhếch, “Tốt nhất là long tử trong bụng Vạn chiêu nghi cũng gặp nguy cơ. Ta tự có biện pháp để bệ hạ tin tưởng đây là do người Nguyên gia gây nên, đến lúc đó hoặc là Nguyên Dịch đứng ra hy sinh thay cho người Nguyên quốc sư. Hoặc là, hắn liền trơ mắt nhìn bệ hạ đối với Nguyên gia càng thêm chán ghét cùng đề phòng. Hắn muốn lật đổ triều đình, thực hiện mục đích hủy hộ quốc long mạch, tuyệt đối không thể để chuyện phát sinh.”