Quan hệ nguy hiểm - Chương 07

Chương 7

Người đàn ông không thể hiểu nổi

Sơ Vũ không thể tha thứ cho mình. Nếu không phải cô gọi điện nhờ Tae đến giúp người đàn ông mà cô biết rõ có vấn đề đó, Tae sẽ không chết. Ý nghĩ này như hòn đá nặng ngàn cân đè lên tim cô. Sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi, nhiều đêm liền cô giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cặp mắt của người đàn ông đó đang chăm chú nhìn mình trong bóng tối. Khi trở mình, cô mới nhận ra căn phòng trống không.

Với áp lực tinh thần như vậy, Sơ Vũ không thể tiếp tục công việc ở phòng cấp cứu. Cô đệ đơn lên ban lãnh đạo bệnh viện xin nghỉ phép năm. Trong bốn năm làm việc ở đây, Sơ Vũ hầu như không nghỉ ngày nào nên phép năm dồn lại cũng được hơn ba tháng. Sống ở Thái Lan mười năm mà Sơ Vũ chưa có dịp du ngoạn ở đất nước này. Nhân cơ hội nghỉ phép, cuối cùng cô cũng có thời gian đi đây đi đó.

Sơ Vũ lựa chọn đi đảo Phuket. Bây giờ là mùa mưa, Sơ Vũ lên đường đúng lúc trời mưa to, nhưng chỉ mười phút sau, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Sơ Vũ thuê một chiếc xe rồi tự lái, sống ở Thái Lan nhiều năm nên cô hiểu khá rõ phong tục, tập quán ở đây. Trên đường có không ít xe du lịch, rất nhiều du khách nước ngoài đến Phuket, địa danh có cảnh đẹp mê hồn.

Du khách nước ngoài đến đảo Phuket thường tới bãi biển Patong. Ở đây có bãi cát trắng dài, nước biển xanh ngắt và đầy đủ các trò tắm nắng, lướt ván, nhảy dù, du thuyền...

Sơ Vũ muốn tránh những nơi đông người nên chỉ dừng lại ở thị trấn Patong mua ít đồ dùng cần thiết, rồi tiếp tục lái xe về hướng Kamala. Cô đi hết đường lớn rồi rẽ vào đường núi thì gặp phải một trận mưa rào. Cuối cùng, cô cũng đến Kamala khi cơn mưa còn chưa dứt.

Ở Kamala có khách sạn là các ngôi nhà gỗ độc lập rất đặc sắc, hai bên nhà là những hàng dừa lớn nên nhà như nằm trong rừng, với mái ngói và tường đỏ, cửa sổ màu thẫm, cửa ra vào màu trắng. Màu sắc đơn giản nhưng rất bắt mắt, tạo nên nét phong tình của cảnh đẹp miền nhiệt đới.

Sơ Vũ nhận phòng. Bước vào phòng, cô lập tức đóng cửa rồi buông người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đầu óc cô trống rỗng, những tạp niệm tạm thời biến mất. Cảm giác mệt nhọc khiến người nặng trĩu, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, trời đã tối mịt. Phòng không bật đèn, gió biển thổi vào từ cửa sổ mát lạnh. Từ nơi này có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Sơ Vũ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đứng yên ở đó hồi lâu.

Cảnh đêm mỹ lệ khiến con người càng cảm thấy cô độc.

Sơ Vũ tự nhủ, không biết có phải là do cô sống một mình quá lâu rồi không? Sinh sống ở đất nước khác, tuy cô cũng có bạn bè nhưng công việc bận rộn, quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào mình. Khi cuộc sống Sơ Vũ bị trệch sang một đường ray khác, cô lại gặp một người đặc biệt. Vì vậy, cô nảy sinh tình cảm với người đàn ông đó mà ngay đến chính cô cũng không thể hiểu nổi.

Thế nhưng thứ tình cảm này là gì?

Sơ Vũ tìm một chiếc áo khoác rồi đi bộ ra bên ngoài. Thời tiết lại thay đổi, gió biển thổi mạnh khiến cô bất giác khép mi mắt. Ở đây, mưa gió cứ đến là đến, đi là đi, thời tiết biến hóa khôn lường giống hệt người đàn ông đó.

Sơ Vũ gượng cười, chắp tay ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.

Tae! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!

Gió thổi mạnh vào hàng cây bên đường khiến nó phát ra tiếng phần phật. Đột nhiên có tiếng động lạ. Sơ Vũ quay đầu, đúng lúc một bóng hình lao đến. Trước mặt cô tối đen trong giây lát, cô bị ôm chặt rồi bị đẩy ngã xuống đất. Đồng thời cách đó không xa phát ra một tiếng nổ, giống như tiếng bật nút chai sâm banh, một thứ gì đó như lưỡi dao sắc bay sượt qua người cô với tốc độ rất nhanh.

Thắt lưng Sơ Vũ càng bị siết chặt, cô bị ôm lăn trên mặt đất hai vòng, rồi lật người vào lùm cây bên cạnh. Từ đầu đến cuối, tay của người đàn ông luôn đỡ gáy cô. Lúc này, người đàn ông nằm đè lên Sơ Vũ, nhưng mắt không nhìn cô mà nhìn ra bên ngoài, toàn thân cảnh giác giống như loài báo. Ánh mắt anh ta đằng đằng sát khí đến đáng sợ mà Sơ Vũ chưa từng thấy bao giờ. Cô nhủ thầm, nhất định là cô đang nằm mơ, nếu không tại sao cô lại gặp anh ta ở nơi này?

Sơ Vũ nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Một tia chớp lóe lên làm sáng rực cả bầu trời. Ánh chớp chiếu rõ khuôn mặt như tượng điêu khắc của người đàn ông. Đúng là anh ta, Lục Tử Mặc.

Tim Sơ Vũ đập nhanh. Người đàn ông buông cô ra, nhanh chóng rút khẩu súng từ sau lưng, một bên mắt hơi nhắm, ngắm thẳng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Lúc ánh chớp biến mất, trong mắt Sơ Vũ vẫn còn hình ảnh họng súng lạnh lùng mang mùi chết chóc và khí chất nguy hiểm của người đàn ông hòa vào làm một. Đúng lúc này, tiếng sấm nổi lên át đi tiếng súng. Từng giọt mưa rơi lộp độp, rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa lớn. Sơ Vũ ngửi thấy phảng phất mùi thuốc súng, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn.

Lục Tử Mặc cúi đầu. Sơ Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô phản kháng một cách vô thức, ra sức đẩy. Lục Tử Mặc không động đậy. Nơi đáy mắt anh ta nổi lên dông bão giống như thời tiết. Sơ Vũ cảm thấy khuỷu tay đột nhiên đau nhức, cô bị người đàn ông kéo đứng dậy, lôi đi trong cơn mưa bão.

Họ rời xa ngôi nhà gỗ. Sơ Vũ bắt đầu thấy sợ hãi. Thế nhưng dưới tiếng sấm sét và mưa rào, sự phản kháng của cô hoàn toàn vô dụng, không hề thu hút sự chú ý của người khác. Lục Tử Mặc lôi cô đến bãi cát, ở đó có một chiếc du thuyền màu trắng.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Sơ Vũ càng hoảng sợ, nước mưa khiến cô ướt như chuột lột, mái tóc dài ướt sũng. Nghe tiếng cô hỏi, Lục Tử Mặc dừng bước, quay đầu lại. Sơ Vũ cứng người, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông quét lên người cô. Rồi anh ta đột nhiên vác cô lên vai, sải bước dài lên du thuyền.

Sóng lớn khiến con thuyền dập dềnh. Tuy nhiên, người đàn ông đó đi hết sức thoải mái vào trong khoang, mở cửa rồi ném Sơ Vũ vào bên trong. Anh ta không thèm nhìn cô, nhanh chóng khóa cửa, quay người đi mất.

Sơ Vũ ngồi dậy, ra sức đập mạnh vào cửa. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Sơ Vũ cảm thấy một sự chấn động khác thường, cô lập tức lao đến bên cửa sổ. Từ ô cửa nhỏ, cô chỉ nhìn thấy màn đêm đen kịt. Mặc dù vậy, cô cũng có thể cảm nhận con thuyền đã rời bến, lao vào mưa bão.

Gió bão và sóng lớn liên tục tấn công du thuyền. Thuyền lắc lư khiến Sơ Vũ bị say sóng, cô nhanh chóng cảm thấy buồn nôn, vội lao đến nhà vệ sinh nôn ọe. Cả ngày không ăn gì, dạ dày trống rỗng khiến bụng cô co rút mỗi khi nôn khan. Cô nôn ọe một lúc rồi ngồi bệt xuống sàn, người mềm nhũn.

Tại sao cơ thể đau đớn, trong lòng cũng đau không kém?

Không biết bao lâu sau, đúng lúc Sơ Vũ cảm thấy cô không thể gắng gượng thêm, con thuyền dần dần cũng hết lắc lư, bên ngoài cửa khoang có tiếng bước chân. Cơ thể cao lớn của người đàn ông che mất ánh sáng tù mù. Sơ Vũ mở mắt, thấy Lục Tử Mặc đứng ở cửa khoang. Anh ta nhanh chóng bước đến, cúi người bế Sơ Vũ.

Ra khỏi khoang thuyền, gió biển lạnh lẽo khiến Sơ Vũ tỉnh táo hơn một chút. Hóa ra mưa đã tạnh, mặc dù lúc này gió vẫn còn mạnh nhưng cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Lục Tử Mặc bế Sơ Vũ nhảy lên bờ, lúc này cô không biết bọn họ đang ở đâu. Lục Tử Mặc đưa cô đến bên một chiếc xe Jeep. Anh ta không nói lời nào, lặng lẽ lên xe, nổ máy, bật đèn rồi phóng đi.

Ô tô rời khỏi đường bờ biển, đi theo đường núi. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại, lúc này trên trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc. Lục Tử Mặc xuống xe, đến bên cửa chỗ Sơ Vũ ngồi. Anh mở cửa xe, cúi người nhìn cô rồi bế cô, vẫn không nói tiếng nào.

Sơ Vũ không còn phản kháng nữa. Cô không biết Lục Tử Mặc đưa cô đến nơi này với mục đích gì. Hình ảnh người đàn ông đằng đằng sát khí dưới ánh chớp đã in sâu trong đầu, cô thấy khiếp sợ anh ta. Sao có lúc cô có thể nghĩ rằng người đàn ông này đáng tin cậy và an toàn, không giống như vẻ bề ngoài của anh ta?

Hai người đi qua một cái sân rộng rồi vào trong nhà. Căn phòng khá lớn, Lục Tử Mặc không dừng lại ở tầng một lâu, anh chỉ lấy chìa khóa ở quầy bar phòng khách rồi nhanh chóng bế Sơ Vũ lên tầng hai. Đặt cô lên giường trong phòng ngủ, Lục Tử Mặc mới nói câu đầu tiên: “Em mau đi tắm đi! Trong tủ có quần áo để thay. Nhớ bỏ hết quần áo ướt.”

Nói xong, Lục Tử Mặc quay người, đi đi lại lại trong phòng. Anh rút khẩu súng đặt lên bàn, rồi cởi chiếc áo sơ mi trắng. Ánh sáng tờ mờ của buổi sớm bắt đầu chiếu vào phòng, tạo nên không khí mờ ảo. Trên người Lục Tử Mặc vẫn còn lớp vải băng khá dày, khi không mặc áo, thân hình anh toát ra vẻ đẹp nguy hiểm, một khí chất ép người không thể che đậy lan tỏa khắp phòng.

Cảm thấy Sơ Vũ không nhúc nhích, Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô. Ánh mắt của Sơ Vũ dừng lại ở lớp vải băng trên ngực anh, mí mắt cô bất giác giật giật khi thấy lớp vải băng trắng có chút máu hồng, dần dần lan rộng.

Anh ta vẫn bị thương, bị trúng đạn như vậy, chắc chắn không thể khỏi trong ngày một ngày hai. Vậy mà anh ta còn ra sức kéo cô, bế cô. Chỉ e là bây giờ vết thương lại toác ra, tạo thành vết thương mới, do đó máu mới chảy nhiều như vậy. Ánh mắt Sơ Vũ di chuyển lên trên. Lục Tử Mặc không rời mắt khỏi cô, họ bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt của Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, anh nói một câu lãnh đạm: “Mau làm theo lời tôi. Nếu không, tôi sẽ đích thân ra tay.”

Sơ Vũ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên tủ lấy bộ váy dài, rồi đi vào nhà tắm một cách đầy cảnh giác. Bị giày vò cả buổi tối, quần áo ướt đã khô cả rồi, đến mái tóc dài ướt rượt cũng khô phần nào. Sơ Vũ không tắm rửa, cô chỉ cởi bỏ quần áo bẩn, mặc bộ váy dài rồi ra khỏi nhà tắm.

Nghe tiếng cửa mở, Lục Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt càng lạnh lùng. Anh sải bước đến bên Sơ Vũ, kéo cô vào nhà tắm, thô lỗ lột chiếc váy rồi đẩy cô tới chỗ vòi nước. Một dòng nước lạnh đột nhiên phun tới, nhưng nhanh chóng biến thành nước ấm chảy xuống người Sơ Vũ.

“Em tính trở mặt với tôi sao?”

Nước nóng bắn xối xả vào hai người. Lục Tử Mặc dùng sức nắm lấy vai Sơ Vũ, bắt cô quay lại, đối diện với anh. Sơ Vũ nhắm mắt không nhìn anh. Có thể thấy Tử Mặc đang rất tức giận nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn. Không khí trầm lặng khác thường bao trùm lên hai người. Hơi thở của Lục Tử Mặc trở nên gấp gáp, bàn tay giữ vai Sơ Vũ càng siết chặt. Cô đột nhiên ý thức mình đang gần như khỏa thân. Bản năng mách bảo cô phản ứng của người đàn ông trước mặt báo hiệu một mối nguy hiểm. Theo phản xạ, cô lùi một bước, nhưng động tác của anh ta còn nhanh hơn. Anh ta dùng lực giữ lấy cằm cô, bắt cô ngẩng đầu đối diện với anh ta, sau đó hôn cô một cách thô bạo.

Sơ Vũ ra sức giãy giụa, cố tránh nụ hôn của Lục Tử Mặc. Cô rất sợ hãi. Lục Tử Mặc đẩy cô sát vào tường, ép sát vào người cô. Đôi môi của Lục Tử Mặc rời khỏi môi Sơ Vũ, chuyển xuống phía dưới, anh ta cắn vào cổ cô. Một tay anh vẫn siết chặt khiến cô không thể không ngẩng lên, để lộ chiếc cổ mịn màng, trong khi đó bàn tay còn lại luồn vào vật vướng víu cuối cùng trên người Sơ Vũ.

“Lục Tử Mặc!” Khi ngón tay của Lục Tử Mặc chạm vào nơi sâu kín của Sơ Vũ, cô đã hét gọi tên anh ta. Người cô dưới sự điều khiển của Tử Mặc gần như uốn cong lên nghênh tiếp anh ta. Nước bắn xối xả vào mặt khiến mắt Sơ Vũ nhòa đi, không phân biệt rõ là nước hay nước mắt. Sơ Vũ cảm thấy đau xé ruột xé gan và tuyệt vọng. Cô không biết mình có thể làm gì, chỉ biết hét gọi tên người đàn ông đó.

Lục Tử Mặc đột ngột dừng lại, hơi thở vẫn gấp gáp, đầu vùi vào cổ Sơ Vũ. Cô cứng người, không thể động đậy, cảm thấy ngón tay của Tử Mặc vẫn ở trong cô, nhưng anh không có hành động gì khác. Nước nóng tiếp tục chảy xuống. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Lục Tử Mặc cũng ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ, ánh mắt như muốn nhìn thấu nơi sâu nhất trong trái tim cô: “Hạt mưa nhỏ! Tại sao em lại kháng cự tôi?”