Quan hệ nguy hiểm - Chương 10

Chương 10

Five Card Stud[8]

[8] Tác giả đặt tựa chương này là: 梭 哈, một trò chơi năm lá bài Tây, rất thịnh hành ở khu vực Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao. Trò chơi đơn giản, kích thích, vừa mang yếu tố kỹ thuật vừa có yếu tố may mắn. Tên tiếng Anh của trò này là Five Card Stud.

Lời nói của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ tuyệt vọng. Như vậy, cách đối xử ban đầu của anh ta với cô đều là giả, sự tàn nhẫn mới là bản chất của anh ta?

“Hạt mưa nhỏ!” Lục Tử Mặc cúi thấp người, vỗ nhẹ lên má Sơ Vũ. “Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp. Hơn nữa...” Ngón tay Lục Tử Mặc vuốt nhẹ từ mặt Sơ Vũ xuống đến xương đòn rồi xoáy theo hình xương đòn như lưu luyến hơi ấm trên da thịt cô. Mặt sát lại gần, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô: “Em không phải toàn tâm toàn ý đúng không? Em đã từng nghe câu này chưa?” Lục Tử Mặc ghé vào tai cô, cất giọng đầy mê hoặc: “Càng đè nén sẽ càng có khoái cảm.”

Biến thái! Biến thái! Biến thái!

Sơ Vũ chửi thầm Lục Tử Mặc, lấy hết sức tung chân đá anh ta, nhưng bị Lục Tử Mặc khống chế dễ dàng. Lục Tử Mặc nghiêng đầu, cắn mạnh vào đùi cô, cười lớn rồi bỏ đi.

Sơ Vũ nhớ đến những lần anh ta ôm ấp cô, rõ ràng anh ta đã dâng trào dục vọng nhưng vẫn cố kìm chế, như không muốn vội vàng thưởng thức cô mà hưởng thụ cảm giác khoan khoái từ việc gây áp lực tinh thần cho cô.

Sơ Vũ nghĩ đến những người đàn ông mắc chứng bệnh phô dâm. Họ rất thích thú khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của chị em và đạt được thỏa mãn tính dục về mặt tâm lý. Người đàn ông này chắc cũng như vậy, anh ta không vội chiếm đoạt cô là để giữ cảm giác mới mẻ về mặt xác thịt. Như anh ta nói, càng đè nén, khoái cảm trong tâm lý anh ta càng mạnh hơn. Anh ta thực sự giống con báo tình cờ vồ được một con mồi khi đã no bụng. Sơ Vũ sờ vết răng trên đùi mình, anh ta cắn cô đau đến chết đi được, thế mà anh ta còn cười vui vẻ. Có lẽ cách duy nhất giúp Sơ Vũ thoát thân là khiến cảm giác mới mẻ đó biến mất, cô phải xóa bỏ hứng thú vui đùa của anh ta. Nhưng với tiền đề, cô có thể sống mà rời khỏi nơi này.

Sơ Vũ không biết đây là khu chung cư nào, ở đâu. Tòa nhà cô đang ở nằm ở vị trí trung tâm, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy cảnh sắc bên trong khu nhà. Căn phòng của Lục Tử Mặc được trang trí nội thất rất đẹp, đồ đạc đầy đủ. Trong nhà vệ sinh thậm chí còn chuẩn bị cả băng vệ sinh. Tội phạm bắt cóc có nhân tính như vậy từ bao giờ? Sơ Vũ cười nhạt, ném gói băng vệ sinh trở lại tủ đựng đồ. Trong phòng có ti vi, nhưng đường dây điện thoại, internet đều đã bị tháo. Rõ ràng là anh ta muốn cô cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Sơ Vũ tìm quần áo trong phòng ngủ để mặc. Ban nãy, do quá kích động nên cô đã kéo rách váy, cúc áo bị đứt vài chiếc, không biết lăn vào góc nào. Chẳng phải Lục Tử Mặc nói cô cần mua gì thì liệt kê vào giấy hay sao? Ngày mai, cô sẽ bắt anh ta mua nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc trai, lắc tay vàng... Tóm lại, tiệm vàng có thứ gì đắt thì mua thứ đó, cho anh ta tức chết.

Sơ Vũ đi quanh phòng vài vòng, buồn bực thả người xuống xa lông. Lúc này có lẽ đã tầm mười giờ tối, cô đột nhiên biệt tăm biệt tích, không biết phản ứng của người nhà cô sẽ ra sao? Bố mẹ cô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nghe nói, người mất tích bốn mươi tám tiếng đồng hồ có thể báo án, không biết cô có để lại manh mối gì ở hiện trường không? Liệu cảnh sát có tìm thấy cô không?

Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi, rồi cơn buồn ngủ ập đến, cô cuộn người nằm ngủ trên ghế cả đêm. Sáng hôm sau, cô bị ánh nắng mặt trời đánh thức. Căn hộ nằm ở trên cao, một bên là tường kính, tối qua cô không kéo rèm nên ánh nắng ban mai cứ thế chiếu thẳng vào phòng. Cô vươn người, do ngủ trong tư thế không thoải mái nên toàn thân đau nhức.

Không biết bây giờ là mấy giờ, Sơ Vũ với lấy cái điều khiển trên xa lông rồi mở ti vi, đảo qua vài kênh. Trên truyền hình đang phát chương trình tin tức buổi sáng, bây giờ khoảng bảy giờ sáng.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Đây là hang ổ của Lục Tử Mặc nên chắc chắn anh ta cầm chìa khóa. Để đề phòng cô bỏ trốn, ít nhất anh ta cũng sẽ khóa cửa ngoài. Mỗi lối lên cầu thang chỉ có một hộ, bên dưới lại có bảo vệ, khả năng đi nhầm nhà là rất ít, trừ khi người bên ngoài là “cái giỏ mua đồ” mà tay họ Lục kia cử đến.

Sơ Vũ đi đến bên cửa chính, nhìn ra ngoài qua lỗ phản quang trên cửa. Ngoài hành lang, một người đàn ông mặc áo phông màu đen đứng yên chờ đợi. Cô chưa gặp người này bao giờ. Cô kéo khóa cửa, quả nhiên cửa bị khóa trái. Cô bực bội đá chân vào cửa, hét lên: “Anh không có chìa khóa sao? Tôi không mở được cửa.”

Sơ Vũ vừa dứt lời, bỗng có người đẩy cô ngã xuống nền nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài phát ra hai tiếng nổ bụp bụp, cánh cửa gỗ xuất hiện hai lỗ nhỏ. Sơ Vũ nhìn thấy làn khói bay ra từ hai lỗ đó. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông nằm đè lên người cô lập tức đứng dậy, kéo cô đi về phía nhà vệ sinh: “Đi thôi!”

Giọng nói này quen quen. Sơ Vũ ngẩng đầu, quả nhiên là người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở quán trà. Anh ta ở trong căn hộ từ lúc nào mà cô hoàn toàn không hay biết. Cửa sổ nhà vệ sinh đang mở, một sợi dây thừng to bằng cổ tay trẻ sơ sinh thả xuống.

“Nắm chắc lấy rồi leo lên!” Người đàn ông ra lệnh ngắn gọn. Anh ta đi đến chỗ bồn tắm, hai tay ra sức kéo. Anh ta dùng lực mạnh đến nỗi tay nổi đầy gân guốc. Bồn tắm phát ra tiếng cọ xát kinh hồn rồi bị anh ta kéo đến, chặn ngang cánh cửa nhà vệ sinh.

Nắm lấy, leo lên? Anh ta tưởng Sơ Vũ là khỉ chắc. Đây là tầng thứ hai mươi, chỉ có một sợi dây thừng thả xuống, đến tầng hai cô cũng chẳng dám leo, nói gì tầng hai mươi?

Người đàn ông quay đầu, thấy Sơ Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, liền nhíu mày, sải bước dài đến, nhấc cô lên, đưa ra ngoài cửa sổ. Người Sơ Vũ như lơ lửng trong không trung, gió thổi mạnh khiến cô khó thở, ánh mặt trời làm cô chói mắt, đầu óc quay cuồng. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay cô bị nắm chặt. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn, Lục Tử Mặc đang nhoài nửa người từ trên nóc nhà xuống, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng xóa: “Lên đây đi.” Sau đó, anh ta nói to với người bên dưới: “Đại tinh tinh, đừng có thừa dịp sờ mông cô gái của tôi đấy nhé!”

Chắc cũng chỉ có Lục Tử Mặc mới còn tâm trạng nói đùa khi ở ranh giới sống chết như thế này. Sơ Vũ khóc dở mếu dở. Người đàn ông bên dưới dùng sức đẩy cô lên, cuối cùng, cô cũng leo lên sân thượng dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Mặc. Bóng người ở cửa sổ nhà vệ sinh lắc một cái rồi thu vào, nhà vệ sinh truyền đến vài tiếng nổ, Sơ Vũ giật nảy mình.

“Chúng ta chơi trò kích thích hơn nhé!”

Lục Tử Mặc giữ lấy Sơ Vũ, ôm chặt cô vào lòng. Lưng anh ta đeo một sợi dây nhiều màu to bản. Anh ta nhanh chóng cầm sợi dây, cuốn lên người Sơ Vũ vài vòng rồi buộc chặt cô vào người mình. Sau đó, anh ta kéo cô đến lối đi trên sân thượng. Hai tòa nhà cao tầng kết nối bằng một lối đi như cây cầu trên cao. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ, mỉm cười thoải mái: “Em chuẩn bị xong chưa?”

Sơ Vũ đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng cô chưa kịp trả lời thì người đột nhiên bị tung lên không trung, nụ cười của Lục Tử Mặc và cảnh sắc xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Cô và Lục Tử Mặc dính chặt lấy nhau, bay xuống bên dưới.

Miệng Sơ Vũ tê liệt, trong lúc rơi xuống, không biết có thứ gì đó nhét vào miệng, Sơ Vũ lập tức cắn chặt, tai ù ù không nghe rõ, giống như bị mất đi thính giác. Vài giây sau, lưng cô bị một lực lớn kéo lên rất mạnh, sau vài lần nảy lên liền dừng lại rất nhanh.

Không biết Lục Tử Mặc đã mở nút thắt từ khi nào, hai người ôm nhau ngã xuống bãi cỏ mềm mại. Tim Sơ Vũ vẫn đập liên hồi, toàn thân mềm nhũn. Người đàn ông đứng dậy, bế cô lên, đi xuống bãi đỗ xe.

Đến khi chiếc xe chạy khỏi khu chung cư một đoạn khá xa, Sơ Vũ mới dần bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc đang chăm chú lái xe. Thỉnh thoảng, anh ta liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

“Bọn họ là ai vậy?”

Sơ Vũ quay đầu về phía sau, chăm chú nhìn dòng xe qua lại nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, sự nguy hiểm tiềm ẩn làm sao cô có thể phát giác?

Lục Tử Mặc liếc cô một cái, trả lời ngắn gọn: “Đám tôm cá nhỏ.”

Đây cũng gọi là câu trả lời sao? Lục Tử Mặc giơ tay, lấy di động trong túi áo ra, đưa cho Sơ Vũ: “Em hãy gọi điện về nhà, bảo em có việc gấp cần quay về Thái Lan.”

Sơ Vũ cầm điện thoại, cô rất muốn gọi 110. Lục Tử Mặc như nhìn thấu suy nghĩ của Sơ Vũ, cười nhếch mép: “Hạt mưa nhỏ! Tôi phải nhắc em, ở đây có tất cả người nhà của em đấy.”

Đúng là một lời uy hiếp có sức nặng ngàn cân, Sơ Vũ cắn chặt môi. Cuối cùng, cô cũng bị khuất phục, bấm số gọi về nhà.

Cả đêm Sơ Vũ không về, nhà cô loạn cả lên, bố mẹ không ngừng chất vấn cô đi đâu. Sơ Vũ cầm điện thoại, tần ngần một lúc, không biết ứng phó ra sao. Lục Tử Mặc đỗ xe bên lề đường, nhìn Sơ Vũ rồi giật lấy điện thoại: “A lô! Chào bác! Cháu họ Lục, làm việc ở tập đoàn Kim Thị bên Thái Lan ạ. Chúng cháu cần bác sĩ Đặng về bên Thái một chuyến. Đúng ạ, trước khi về nước, bác sĩ Đặng là bác sĩ điều trị chính của chủ tịch tập đoàn. Vâng ạ, sự việc đột ngột quá, cháu rất xin lỗi. Lát nữa, công ty sẽ cử nhân viên đến lấy giấy tờ của bác sĩ Đặng. Được ạ, chào bác!” Lục Tử Mặc cúp máy một cách quả quyết, nheo mắt nhìn Sơ Vũ: “Sao vậy?”

“Có lúc nào anh không giở trò lừa đảo không?” Sơ Vũ cười nhạt. “Nói dối lưu loát thế, mở miệng là nói được ngay.”

Lục Tử Mặc rướn người tới gần Sơ Vũ, cất giọng mờ ám bên tai cô: “Tôi không bao giờ nói dối khi ở trên giường.”

Sơ Vũ đỏ mặt, né tránh người đàn ông rồi đẩy cửa bước xuống xe. Lúc này, cô mới phát hiện họ đã đến sân bay. Lục Tử Mặc đỗ xe, đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Anh ta nhả khói thành hình vòng tròn: “Những lời tôi nói không hoàn toàn là giả dối. Để về nước, tôi cần một thân phận chính đáng mới có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh.”

Sơ Vũ không lên tiếng. Lục Tử Mặc im lặng một lát, tắt điếu thuốc rồi kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi.”

Hai người đi vào sân bay. Anh ta đến gặp nhân viên làm việc ở sân bay, nói vài câu tiếng Thái. Sau khi anh ta giới thiệu, người nhân viên đưa họ đến phòng chờ VIP trên tầng hai. Phòng chờ VIP là một gian phòng nhỏ độc lập. Lục Tử Mặc đứng ở cửa, gật đầu với hai người nhân viên, rồi ôm Sơ Vũ vào phòng, đóng cửa lại.

“Cởi ra!”

“Gì cơ?”

Sơ Vũ lùi lại, Lục Tử Mặc nhìn cô cười nửa miệng, cởi áo khoác ném xuống sofa rồi tiến về phía cô. Sao đột nhiên anh ta lại có ý định đó vào lúc này, ở nơi như thế này? Đúng là không thể nhìn nhận kẻ biến thái ở góc độ bình thường. Sơ Vũ thầm nghĩ rồi đi vòng ra đằng sau sofa: “Sẽ có người đến đây!”

Lục Tử Mặc nở nụ cười gian tà, tiến đến, giữ chặt lấy Sơ Vũ rồi kéo đến trước mặt mình, tiện tay cởi áo cô: “Em yên tâm đi, dù em có kêu nửa ngày, cũng không ai vào đây đâu.”

Tay Sơ Vũ bị một tay Lục Tử Mặc giữ chặt, tay kia anh ta cởi áo, rồi kéo quần bò của cô xuống. Trong lúc cởi đồ, anh ta không quên nháy mắt: “Tuy đã ngắm rất nhiều lần, nhưng Hạt mưa nhỏ này, phải công nhận thân hình em cũng không tồi.”

Sơ Vũ vừa tức vừa ngượng ngùng. Sau khi cởi hết đồ của cô, Lục Tử Mặc ném một cái túi vào đầu cô: “Hạt mưa nhỏ, gần đây suy nghĩ của em ngày càng không thuần khiết. Mau lấy quần áo ở trong túi đó mặc vào.”

Sơ Vũ ngây người. Lục Tử Mặc quay đi cởi quần, rồi lấy trong một cái túi khác bộ quần áo, mặc lên người. Quay lại thấy Sơ Vũ vẫn không có động tĩnh, anh ta lại nháy mắt: “Em muốn tôi mặc giúp em à?”

Sơ Vũ đột nhiên tỉnh mộng, lôi từ trong túi ra bộ váy màu đỏ rực và bộ tóc giả uốn xoăn màu hạt dẻ. Cô nhanh chóng mặc đồ và đội tóc giả. Lục Tử Mặc ở bên cạnh cũng đội chiếc mũ cói kiểu Hawaii, đeo cặp kính râm cỡ lớn. Sau đó, anh ta ôm Sơ Vũ đi vào nhà vệ sinh của phòng VIP rồi khóa trái cửa. Trong nhà vệ sinh có một lối thoát bí mật, hai người đi theo lối đó, vòng vèo xuống đến tầng một của sân bay.

Sơ Vũ chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này nên cô không thể kìm nén sự hồi hộp. Mặc dù Lục Tử Mặc không nói, nhưng cô cũng biết họ đang trốn người nào đó.

Lục Tử Mặc không vội vàng rời khỏi sân bay, anh ta tìm một vị trí có thể nhìn thấy rõ hành lang ở tầng hai rồi ngồi xuống, thoải mái dựa người, ghé sát gần Sơ Vũ: “Em nhìn đi.”

Một người đàn ông tiến vào từ phía cửa xoay của sân bay, trên tay cầm một túi tài liệu, đi thẳng lên tầng hai. Cửa phòng đợi VIP mở ra. Sơ Vũ mở to mắt khi thấy một người đàn ông và một phụ nữ mặc quần áo mà cô và Lục Tử Mặc vừa bỏ lại xuất hiện ở cửa. Người phụ nữ nhận túi tài liệu gật đầu, rồi quay người đi theo anh chàng đóng giả Lục Tử Mặc về lối đi màu xanh.

Đợi hai người đó khuất dạng, Lục Tử Mặc mới kéo Sơ Vũ đứng dậy, đi xuống tầng hầm rồi theo dòng người ra khỏi sân bay. Họ không đi xa, mà vào một khách sạn ở gần sân bay.

Đến phòng của khách sạn, Lục Tử Mặc bỏ mũ và kính, nằm thoải mái trên giường. Sơ Vũ thấy trên cánh tay anh ta có vết máu đỏ tươi: “Anh bị thương sao?”

Lục Tử Mặc nhìn lên cánh tay mình, nhíu mày: “Vừa nãy tôi bị mèo cắn trong lúc rơi xuống đất.”

Hóa ra thứ cô cắn chặt lúc đó chính là cánh tay Lục Tử Mặc. Cô quay người nói: “Tôi đi hỏi xem họ có thuốc gì rồi xử lý vết thương cho anh.”

Lục Tử Mặc lập tức đứng dậy, túm tay cô cười cười: “Trong nhà vệ sinh có tủ thuốc.”

Sơ Vũ ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô hoảng loạn giật tay lại. Lục Tử Mặc buông tay Sơ Vũ, ngồi xuống giường nhìn cô. Cô không chịu nổi ánh mắt của anh ta, vội vàng bước vào nhà vệ sinh, cảm thấy tim mình đập thình thịch.

“Phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh mới được”, Sơ Vũ vừa nhủ thầm vừa mở tủ lấy hộp đựng thuốc. Đã biết Lục Tử Mặc thích chơi trò vờn mồi, chỉ cần cẩn thận ứng phó, cô sẽ được an toàn.

Sơ Vũ quay người, giật mình kêu lên khi thấy Lục Tử Mặc đã cởi áo và đứng ở cửa nhà vệ sinh từ lúc nào. Anh ta giơ tay, túm lấy hộp thuốc rơi từ trên tay Sơ Vũ, hơi nhíu mày: “Nhìn thấy tôi, em sợ như vậy sao? Hãy cẩn thận một chút.”

“… Được.” Sơ Vũ cầm hộp thuốc, run run. “Tôi... tôi giúp anh xử lý vết thương.”

Lục Tử Mặc giơ tay, ánh điện màu vàng cam trên tường chiếu xuống làn da của anh ta tạo thành màu đồng rực rỡ. Hơi ấm từ cơ thể anh ta tỏa ra khiến Sơ Vũ càng bất an. Nhà vệ sinh rất nhỏ, Lục Tử Mặc ép Sơ Vũ đến tận góc tường. Cô cố gắng tập trung vào vết thương của Lục Tử Mặc, nhanh chóng sát trùng vết thương rồi bôi thuốc. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn, đầu óc cô bỗng trống rỗng, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

Sơ Vũ nắm chặt cuộn vải băng trong tay, trái tim loạn nhịp. Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh anh ta hôn cô cuồng nhiệt, cô bất giác nuốt nước bọt, mỉm cười gượng gạo: “Xong... xong rồi...”

Lục Tử Mặc nhìn cô một lúc rồi quay người đi ra ngoài. Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ mới vừa tới cửa nhà vệ sinh, người đàn ông bỗng dưng quay lại, khiến cô giật mình.

“Sao vậy?”

Lục Tử Mặc im lặng một lát, rồi cất giọng lạnh lùng: “Em hãy nhớ cho kỹ, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi.”

Ý anh ta là gì? Sơ Vũ không hiểu, con người có năm việc đại sự trong đời, đó là: ăn - uống - đại tiện - tiểu tiện - ngủ, hai việc đầu tiên thì không nói làm gì, chẳng lẽ ba việc còn lại cũng không rời khỏi tầm mắt của anh ta?

Lục Tử Mặc rõ ràng đọc được ý nghĩ của Sơ Vũ. Anh ta lim dim mắt nhìn cô, gật đầu: “Đúng!”