Quan hệ nguy hiểm - Chương 12

Chương 12

Gai nhọn của loài ong

Sơ Vũ về đến nhà, không nhắc một lời đến sự việc cô vừa trải qua. Người nhà không nắm rõ tình hình của Sơ Vũ, chỉ nghĩ cô về Thái Lan. Mẹ cô quan tâm hỏi thăm vài câu, cô ậm ừ cho qua.

Những lời nói của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ bị tổn thương nặng nề. Cô không muốn nghĩ tới, ngay cả trong tiềm thức cũng muốn quên đi người đàn ông đó. Có lẽ từ nhỏ Sơ Vũ đã là một cô gái ngoan ngoãn, luôn tôn trọng phép tắc nên gặp người đàn ông như Lục Tử Mặc, cô mới bị anh ta thu hút?

Từ trước đến giờ, Sơ Vũ luôn cho rằng cô đã trưởng thành không đến nỗi ngốc nghếch. Bây giờ nhìn lại cô mới thấy mình thực sự ngây thơ, bị Lục Tử Mặc đùa giỡn mà chẳng biết phản kháng, anh ta quả nhiên là cao thủ.

Ngày thứ hai sau khi về nhà, Sơ Vũ nhận được cuộc điện thoại lạ của một người đàn ông. Trong điện thoại, giọng nói rất ấm áp và quen thuộc, hình như Sơ Vũ đã nghe thấy ở đâu đó: “Sơ Vũ, cuối tuần này cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi chơi.”

Ai mà nghe quen thế nhỉ? Nếu là bạn học thì ngữ khí hơi khách sáo. Sơ Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô đành ngượng ngập mở miệng: “Xin hỏi, anh là ai?”

Đầu bên kia im lặng vài giây: “Vu Phong.”

Vu Phong? Cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Vu Phong, Vu Phong... Trong đầu Sơ Vũ lóe lên một tia chớp, Vu Phong chẳng phải là đối tượng mà người nhà bắt cô đi xem mặt hay sao? Đáng tiếc lúc đó Sơ Vũ rất sốt ruột nên dù anh ta ngồi nói chuyện ở nhà cô hơn một tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng nhớ mặt mũi anh ta. Sơ Vũ hơi ngượng, muốn từ chối lời mời của Vu Phong. Đúng lúc này bà nội đứng bên cạnh nghe thấy, nói vọng vào điện thoại: “Rảnh, rảnh, Tiểu Vũ nhà tôi rảnh rỗi đấy.”

Sơ Vũ hết cách, đầu bên kia điện thoại có tiếng cười khẽ: “Người nhà cô thú vị thật. Vậy mười giờ sáng thứ Bảy, tôi sẽ đến đón cô.”

Hẹn hò kiểu này khiến Sơ Vũ cảm thấy không thoải mái. Khi gặp lại Vu Phong, Sơ Vũ mới quan sát kỹ đối tượng đã từng gặp mặt mà cô không để ý. Vu Phong cao lớn, hơi gầy, nhìn có vẻ sáng láng, nhanh nhẹn. Không hiểu sao trong đầu Sơ Vũ lại nghĩ đến mấy từ Lục Tử Mặc đánh giá anh ta: thật thà, chững chạc.

Có phải cô thực sự hợp với người đàn ông kiểu này? Đến với nhau một cách yên bình và sống an lành cho đến cuối đời?

Thế nhưng có rất nhiều chuyện không theo lẽ tất nhiên. Có những thứ bên ngoài đẹp đẽ và vô cùng cuốn hút, bên trong lại chứa kịch độc đến mức con người biết là không thể động đến, nhưng vẫn tình nguyện bị trúng độc mà chết.

Cô đã từng gặp người đàn ông như thế, đến khi gặp người khác, dù đối phương tốt đến mấy cô cũng không động lòng. Sơ Vũ biết cô không nên có ý nghĩ đó. Vu Phong khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Có thể nói, anh là ứng cử viên không tồi cho chức ông chồng, không hiểu tại sao đến giờ anh ta vẫn còn độc thân.

Lý trí mách bảo Sơ Vũ nên suy nghĩ nghiêm túc về người đàn ông trước mặt, rồi tìm một công việc tử tế, hai người mua nhà, kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống ổn định. Sơ Vũ mỉm cười bất lực, cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại đồng ý đi dạo phố với người đàn ông xa lạ quan hệ dưới tiền đề hôn nhân này?

“Cô mệt rồi à?”

Vu Phong quay sang Sơ Vũ, anh ta tưởng cô mệt khi thấy ánh mắt có vẻ không vui của cô. Sơ Vũ ngẩng đầu mỉm cười, Vu Phong chỉ tay về một quán cà phê cách đó không xa: “Chúng ta đến đó ngồi đi!”

Sơ Vũ không từ chối, trời nắng nóng chết đi được, cô cần tìm chỗ ngồi nghỉ một lát. Hai người đi vào quán cà phê, Sơ Vũ mượn cớ đi nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên mặt để lấy lại tinh thần. Nhìn lên chiếc gương treo tường phía trước, Sơ Vũ thấy ánh mắt mệt mỏi của chính mình, không phải thể xác mệt mỏi mà là trái tim.

Di động đột nhiên rung nhẹ, Sơ Vũ rút điện thoại ra xem, là số của em họ Đặng Hân. Cô em họ tự nhiên có ý thù địch với Sơ Vũ, mặc dù cô không biết lý do là gì. Đặng Hân có số điện thoại của Sơ Vũ nhưng không bao giờ chủ động liên hệ, không biết hôm nay có việc gì?

Sơ Vũ nhíu mày, vừa bấm số điện thoại vừa quay người đi ra ngoài. Đầu kia điện thoại lại không phải tiếng cô em họ mà là giọng một người đàn ông nói bằng tiếng Thái: “Đặng Sơ Vũ.”

Sơ Vũ lập tức dừng bước, cảm thấy toàn bộ máu nóng trong người dồn hết lên não. Sau khi thoát khỏi Lục Tử Mặc, cô luôn cảm thấy bất an. Bây giờ, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, người nhà của cô cũng bị liên lụy.

“Anh là ai? Em gái tôi thế nào rồi?” Sơ Vũ nắm chặt điện thoại, giọng nói đầy vẻ căng thẳng.

Đối phương cười nhạt: “Cô bé rất ổn. Nhưng nếu cô không đến thế chỗ cô bé trong vòng hai tiếng nữa, chỉ e là sẽ có chuyện không hay.”

“Tôi muốn nói chuyện với em gái tôi.”

Có người đi vào nhà vệ sinh, Sơ Vũ nghiêng người tránh đường rồi đi ra bên ngoài hành lang. Nhìn qua lớp cửa kính, Sơ Vũ thấy Vu Phong vừa uống cà phê vừa liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay.

“Chị ơi!” Trong điện thoại, tiếng cô bé hết sức hốt hoảng. “Chị ơi, em sợ lắm!”

“Em ngoan, đừng sợ, chị sẽ đến đó ngay...”

Sơ Vũ chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông kia đã chen ngang: “Nghe rõ đây, bác sĩ Đặng. Chỉ cần cô đến nhà thi đấu thể thao của trường em gái cô trong vòng hai tiếng, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô ta. Nếu không...”

“Tôi sẽ đi ngay. Các anh đừng làm hại em tôi!”

“Bác sĩ Đặng. Phiền cô trước khi đến đây hãy cắt hết mấy cái đuôi đi. Chúng tôi không muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.”

“Đuôi ư?” Sơ Vũ bất giác nhìn Vu Phong.

Đầu bên kia có tiếng cười cười: “Đuôi của cô là người cảnh sát Trung Quốc đó, tên Ba Dữ đi theo cô ở bên ngoài quán cà phê và cả đám người của cảnh sát Văn. Cắt hết những cái đuôi đó rồi hẵng đến đây. Cô nên nhớ, nếu có thêm một người, cô hãy đợi nhặt xác em cô.”

Đối phương nói xong, lập tức ngắt điện thoại, đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút. Sơ Vũ sững sờ, không ngờ đằng sau cô lại có nhiều người như vậy. Cảnh sát Trung Quốc, Ba Dữ, còn người của cảnh sát Văn nữa.

Sơ Vũ cố bình tĩnh lại, đi về phía Vu Phong rồi ngồi xuống. Do cô bỏ đi khá lâu nên anh ta bắt đầu lo lắng. Khi nhìn thấy cô, Vu Phong nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cô không sao đấy chứ?”

“Tôi không sao!”

Sơ Vũ liếc Vu Phong, vô tình nhìn xuống bàn tay của anh ta. Ngón trỏ của Vu Phong có vết chai khá dày giống hệt Lục Tử Mặc. Sơ Vũ từng nghe nói, người thường xuyên sử dụng súng sẽ có vết chai cứng ở ngón trỏ.

Lẽ nào anh ta là cảnh sát? Hơn nữa không phải là cảnh sát bình thường?

Lúc người nhà giới thiệu, chỉ nói Vu Phong là nhân viên công vụ, Sơ Vũ cũng không để ý đến công việc cụ thể của anh ta. Cô mỉm cười lên tiếng: “Tôi quên không hỏi, anh làm việc ở cơ quan nào?”

“Phòng quản lý hồ sơ.” Vu Phong uống ngụm cà phê, từ tốn trả lời: “Dù lương không cao nhưng công việc rất nhẹ nhàng.”

Sơ Vũ mỉm cười, liếc nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường có vô số người đi đi lại lại, làm sao cô biết được ai là Ba Dữ, ai là người của cảnh sát Văn?

Nếu có thêm một người, cô hãy đợi nhặt xác em cô.

Sơ Vũ xoay cái cốc, cố che giấu vẻ bất an. Cô nên sớm biết bóng ma Lục Tử Mặc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Vậy thì bọn họ theo dõi cô cũng là vì điểm này, họ muốn thông qua cô tìm tung tích Lục Tử Mặc? Hoặc giả trong mắt họ, Sơ Vũ căn bản không chỉ là con tin. Họ coi cô là gì, Sơ Vũ không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nhưng ít nhất họ đã đoán đúng, chỉ cần đi theo cô, thế nào cũng lần ra người đàn ông đó.

Ánh mắt Sơ Vũ dừng lại ở trung tâm thương mại đối diện, cô quay đầu nhìn Vu Phong, mỉm cười: “Tôi đột nhiên nhớ ra, về nước lâu rồi mà chưa mua quà tử tế biếu ông bà. Hôm nay mất công đến đây, nếu anh không phiền, tôi muốn đi mua ít đồ được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

Vu Phong gọi nhân viên thanh toán. Đi đến cửa quán cà phê, anh ta bước nhanh tới mở cửa rồi đưa cô ra ngoài. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Vu Phong tỏ ý cảm ơn. Cô liếc mắt vào trong quán, không thấy có người nào đi theo cô. Tuy nhiên, lúc họ đi ngang qua đường, trên vỉa hè có mấy người đang làm việc riêng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn họ.

Sơ Vũ và Vu Phong vào trung tâm thương mại, đi lên thang máy. Mấy người vừa nãy quả nhiên đi theo vào bên trong. Họ đưa mắt một vòng rồi đi lên thang máy bên cạnh. Những người này chắc là người của cảnh sát Văn.

Vậy Ba Dữ là ai?

Sơ Vũ thấy nóng ruột, tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Từng giây, từng phút trôi qua, từ đây đến trường của em gái, đi taxi ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, đó là chưa kể phát sinh chuyện đột xuất...

“Sơ Vũ!” Vu Phong quay đầu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơ Vũ. Anh ta chăm chú quan sát cô: “Sắc mặt cô không được tốt lắm, cô không sao đấy chứ?”

“Đột nhiên tôi thấy đau bụng quá!” Sơ Vũ cầm túi xách che bụng. “Không biết có phải do ăn đồ không hợp vệ sinh không... Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát...”

“Được.” Vu Phong định đi tìm nhà vệ sinh thì Sơ Vũ liếc nhìn xung quanh rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta: “Tôi đi sang bên kia xem sao. Anh ở đây đợi tôi một lát nhé!”

Không đợi Vu Phong trả lời, Sơ Vũ bước vội vào thẩm mỹ viện trên tầng ba. Cô lễ tân lễ phép hỏi Sơ Vũ hai câu rồi khách sáo chỉ vị trí nhà vệ sinh cho cô. Sơ Vũ đi xuyên qua khu thẩm mỹ viện, còn kịp nghe thấy tiếng cô lễ tân: “Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi đàn ông không được phép vào bên trong. Nếu anh đợi bà xã hay bạn gái, mời anh ngồi đợi ngoài đại sảnh.”

Thẩm mỹ viện chia thành từng phòng nhỏ. Sơ Vũ chặn một nhân viên hỏi, ở đây có cửa sau không, cô bị bạn trai đã chia tay bám theo gây chuyện. Cô nhân viên mới ngoài đôi mươi nhìn Sơ Vũ rồi quay đầu nhìn Vu Phong ở bên ngoài: “Là anh ta?”

Sơ Vũ gật đầu, cô ấy vỗ vai cô: “Chị đi dọc hành lang vào bên trong, tận cùng là phòng thay đồ của nhân viên, bên cạnh có cửa thông với lối thoát hiểm của trung tâm thương mại. Chị yên tâm, em sẽ giữ anh ta lại, đảm bảo anh ta không bắt được chị.”

“Cám ơn em!”

Sơ Vũ cảm kích quay người bước đi, lằng nhằng một lúc đã hơn bốn mươi phút trôi qua. Sơ Vũ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm áo. Cô vội vàng lao đến lối thoát hiểm mà cô nhân viên chỉ dẫn, thuận lợi xuống đến tầng một. Quả nhiên bên này là cửa ra của trung tâm thương mại. Sơ Vũ nhanh chóng bắt taxi, lên xe đi mất.

Đi khoảng mười phút thì di động của Sơ Vũ reo vang. Cô cúi đầu nhìn, là số của Vu Phong. Sơ Vũ tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi áo, hối hả giục tài xế: “Tôi có việc gấp, phiền anh đi nhanh hơn một chút.”

May mà trên đường không bị kẹt xe, Sơ Vũ nhanh chóng tới trường đại học của em họ, hỏi thăm nhà thể dục của trường rồi chạy như bay về hướng đó. Vừa chạy vừa thở hổn hển, cuối cùng cô cũng đến nơi.

Nhà thể dục của trường có hai tầng, tầng một là phòng tập tennis và bể bơi, tầng hai là phòng tập bóng rổ. Sơ Vũ đẩy cửa, bước vào, tầng một không một bóng người, cô vội chạy lên tầng hai. Vừa vào đến phòng tập bóng rổ, cô nghe thấy tiếng người ở bên trên: “Đúng hẹn thật, cô đến rồi.”

Sơ Vũ lập tức quay đầu, bên trên có bốn người đàn ông. Em họ cô nước mắt giàn giụa, bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn. Người đàn ông vừa lên tiếng chính là người gọi điện cho Sơ Vũ. Cô cố giữ nhịp thở bình thường, nhìn thẳng vào hắn: “Tôi đến rồi, mau thả em tôi ra!”

“Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng chẳng muốn giữ con bé làm gì. Mục tiêu của chúng tôi là cô, chứ không phải con bé.” Người đàn ông cười cười. “Tuy nhiên, chúng tôi phải đưa cô đi khỏi đây an toàn rồi mới thả con bé ra được. Không thể để con bé đi báo tin, cô nói có đúng không?”

Người đàn ông giơ tay ra hiệu, một tên đứng cạnh Đặng Hân rút chiếc khăn tay từ trong túi, phủ lên mặt cô bé. Đặng Hân kinh hoàng giãy giụa rồi từ từ xỉu đi. Người đàn ông lại gật đầu với mấy tên đằng sau, chúng thả Đặng Hân xuống đất, lặng lẽ dẫn Sơ Vũ đi xuống dưới.

Thấy vẻ mặt không thân thiện của đám người này, Sơ Vũ bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô bất giác cầm túi xách che trước ngực: “Lục Tử Mặc muốn các anh đưa tôi đâu?”

“Lục Tử Mặc?” Người đàn ông quay đầu nhìn mấy tên ở đằng sau, rồi quay sang Sơ Vũ. Hắn tiến lại gần, túm chặt cánh tay cô, cười thâm hiểm: “Ai bảo cô chúng tôi là người của Lục Tử Mặc?”