Quan hệ nguy hiểm - Chương 35

Chương 35

Giá trị trao đổi

Văn Lai cứng đờ người, sự xuất hiện đột ngột của Lục Tử Mặc khiến các sợi dây thần kinh của hắn gần như đứt đoạn. Hắn giật mạnh tóc Sơ Vũ, khiến đầu cô ngả về phía sau. Do hắn dùng sức nên lưỡi dao sắc nhọn kề trên cổ ấn sâu vào lớp da cô, làm xuất hiện một vệt máu đỏ. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống dưới ánh dao sắc lạnh, kích thích tận đáy mắt Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc, không cảm thấy đau đớn. Toàn bộ cảm xúc của cô tập trung vào người đàn ông trước mặt. Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau như cơn ác mộng đeo bám cô, khiến toàn thân cô tê liệt.

Ánh mắt Lục Tử Mặc rời khỏi dòng máu đỏ. Anh đi hẳn vào trong nhà, rồi đóng cửa.

“Anh sợ ngôi nhà phát nổ nên không dám bắn tôi?” Lục Tử Mặc nói với ngữ điệu bình thản. “Ngôi nhà này được tưới nhiều xăng như vậy. Tôi giúp anh cho thêm ít gia vị, nếu phát nổ sẽ càng sạch sẽ hơn, đúng không?”

Văn Lai trầm mặc, hắn kéo Sơ Vũ vào sát người mình. Cô có thể cảm nhận thấy hắn hơi run rẩy. Khi mặt đối mặt với Lục Tử Mặc, về khí thế, hắn đã thua anh hoàn toàn. Chắc chắn tự đáy lòng, hắn rất sợ người đàn ông trước mặt. Qua những việc Văn Lai làm, có thể thấy hắn không phải là người sợ chết. Vậy hắn sợ Lục Tử Mặc vì điều gì?

“Mày đừng có động đậy, nếu không tao sẽ giết người phụ nữ này.” Văn Lai cất giọng trầm trầm.

Lục Tử Mặc nhếch mép cười, không làm theo lời uy hiếp của Văn Lai mà từ từ bước về phía trước, rất chậm, rất kiên định. Mỗi bước đi của Lục Tử Mặc như giẫm đạp vào lòng Văn Lai. Người đàn ông phía đối diện càng đến gần, sát khí tỏa ra càng rõ. Văn Lai giống như con mồi nằm trong tầm ngắm của anh, không còn đường trốn chạy.

Bàn tay Văn Lai không kiềm chế nổi sự run rẩy, lưỡi dao sắc trên cổ Sơ Vũ càng ấn sâu hơn. Không còn là vệt máu nhỏ mà máu trên cổ Sơ Vũ trào ra, chảy xuống lưỡi dao tạo thành hình thù quái dị. Lục Tử Mặc như không nhìn thấy hình ảnh đó, chỉ nhìn chằm chằm Văn Lai ở phía sau.

Con người nhiều khi thường ỷ mình có vũ khí. Một khi để mất vũ khí, họ sẽ trở thành trẻ sơ sinh không có sức phản kháng. Văn Lai và hai thuộc hạ là như vậy. Khi súng trong tay mất tác dụng, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của những cỗ máy giết người như Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Từ bên ngoài vọng đến hai tiếng đập mạnh và tiếng đổ vật xuống đất. Mí mắt Văn Lai giật giật, hắn biết kết cục của hai tên thuộc hạ.

Mùi khí thiên nhiên xộc vào phòng mỗi lúc một nồng nặc. Sơ Vũ buộc phải nín thở một lúc, rồi lại thở hắt ra và hít vào.

Nhận thức ra bây giờ chỉ còn lại một mình, Văn Lai thở hổn hển. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của Lục Tử Mặc vẫn khóa chặt lấy hắn. Việc dùng người uy hiếp Lục Tử Mặc không đạt hiệu quả mong muốn khiến hắn bị một áp lực tâm lý vô cùng to lớn. Văn Lai cất giọng khàn đặc: “Lục Tử Mặc, mày không thèm để ý đến sự sống chết của người đàn bà này sao?”

Lục Tử Mặc dừng bước, cười châm biếm: “Nếu không phải mệnh lớn thì cô ta đã chết trong tay Renault trên vùng biển quốc tế rồi. Sao anh còn ngu ngốc đến mức đi dùng người đàn bà này để uy hiếp tôi?”

“Nhiều lúc sự việc không chỉ đơn giản là nhìn bề ngoài. Kiểu gì cũng phải thử mới biết. Hơn nữa người đàn bà này biết quá nhiều chuyện của tao. Dù không bắt cô ta làm con tin, tao cũng phải giết chết cô ta.” Không hiểu tại sao đột nhiên Văn Lai lại trấn tĩnh hẳn. Bàn tay vừa rồi còn run lẩy bẩy giờ trở nên cứng như họng kìm kẹp chặt Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc lặng thinh. Văn Lai mỉm cười: “Mày nên biết tao và Renault hoàn toàn khác nhau. Renault là kẻ ham sống sợ chết. Còn tao, tao sợ bị bại lộ còn hơn sợ chết. Nếu không thể trở về nguyên vẹn, tao thà cùng chết với chúng mày.”

“Bảo Ba Dữ ra đây!” Văn Lai ra lệnh.

Lục Tử Mặc đứng yên tại chỗ, không tiến lên phía trước, cũng không gọi Ba Dữ đang trốn ở một góc nào đó theo lời Văn Lai.

Sơ Vũ từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Lục Tử Mặc, mặc dù ánh mắt anh không dừng lại trên người cô, giống như cô không hề tồn tại. Sau khi im lặng một lúc, Lục Tử Mặc nở nụ cười lạnh nhạt, tiếp tục tiến về phía trước.

Bước chân của Lục Tử Mặc như đạp đổ giới hạn chịu đựng cuối cùng của Văn Lai, khiến hắn buộc phải tháo bỏ tấm mặt nạ lạnh lùng. Văn Lai hét lớn: “Lục Tử Mặc, tao sẽ giết người đàn bà này ngay lập tức.”

Lục Tử Mặc không đáp, ánh mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Văn Lai, bước từng bước một. Từ cửa ra vào đến cây cột ở giữa nhà chỉ cách mấy chục bước chân. Trong chớp mắt, Lục Tử Mặc đã đến nơi Sơ Vũ chỉ vươn tay cũng có thể chạm vào người anh. Đôi mắt Văn Lai vằn lên những tia máu đỏ. Lục Tử Mặc càng tiến lại gần, tinh thần hắn càng sụp đổ.

Nỗi sợ hãi khiến giọng nói của Văn Lai biến điệu. Hắn cúi đầu xuống sát tai Sơ Vũ: “Thấy chưa? Đây mới là bộ mặt thật của con người này. Cô chỉ là con mồi trong tay hắn để dụ kẻ khác cắn câu mà thôi.”

Con dao trong tay Văn Lai cắm sâu vào cổ Sơ Vũ, sâu đến nỗi cô cảm nhận thấy lưỡi dao đang rạch vào da thịt mình, mang đến sự chết chóc. Mùi tanh của máu và sự căng thẳng thần kinh tột độ khiến Văn Lai kích động đến mức toàn thân run rẩy: “Mẹ kiếp! Lục Tử Mặc, tao là cảnh sát. Mày mà giết cảnh sát thì đừng hòng hy vọng sau này sống yên ổn.”

“Chẳng phải anh nói không sợ chết, chỉ sợ bại lộ rồi thân bại danh liệt đó sao?” Lục Tử Mặc cười lạnh lùng, nhìn Văn Lai bằng ánh mắt khinh miệt. “Anh tưởng bây giờ tôi có cuộc sống yên ổn? Anh là cảnh sát nên tôi không dám hạ thủ?”

Lời nói của Lục Tử Mặc nhẹ tựa cơn gió, nhưng bức Văn Lai đến phát điên, khiến hắn không thể bình tĩnh được nữa. Sát khí tỏa ra từ người Lục Tử Mặc bao vây hắn, làm cho hắn cảm thấy mình chỉ là động vật nhỏ bé trước một con mãnh thú. Hắn đã bị mãnh thú rình rập, không còn cơ hội chạy thoát, chỉ có thể chờ đợi mãnh thú ra đòn cuối cùng trong nỗi sợ hãi tột cùng.

“Mẹ kiếp!”

Mắt Văn Lai vằn đỏ, Lục Tử Mặc tiến lên một bước, đồng thời vươn tay nhanh như tia chớp túm lấy bàn tay cầm dao của Văn Lai. Sơ Vũ chỉ cảm thấy một cơn đau buốt trên cổ. Lục Tử Mặc vẫn giữ chặt cổ tay Văn Lai, mặt hắn trắng bệch. Sơ Vũ nghe tiếng xương gãy đánh rắc. Bởi quá đau nên Văn Lai buộc phải buông tay phải, thả con dao.

Lục Tử Mặc giơ chân đạp mạnh vào bụng Văn Lai. Vì cổ tay vẫn bị giữ chặt nên hắn không thể tránh đòn. Lục Tử Mặc ra đòn vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn. Văn Lai cảm thấy tức thở, toàn thân không còn chút sức lực. Hắn một tay ôm bụng, quỳ rạp xuống sàn nhà.

Lục Tử Mặc không còn để ý đến Văn Lai, rướn người về phía trước, giữ chặt cổ Sơ Vũ, mở to mắt nhìn cô. Do bị trói vào cột nên Sơ Vũ không thể động đậy. Máu từ kẽ ngón tay anh chảy xuống. Anh nhìn dòng máu đỏ, đầu óc như sắp nổ tung. Trong chốc lát, mọi vật trước mắt anh mờ dần, chỉ còn màu máu đỏ kích thích thần kinh thị giác.

“Ba Dữ!” Lục Tử Mặc hét lớn. Đằng sau Sơ Vũ vọng đến tiếng động ầm ầm. Ba Dữ xông vào, cầm chiếc ghế đập vỡ cửa kính, để không khí từ bên ngoài tràn vào phòng. Anh ta đi về phía Sơ Vũ, nhanh chóng rút cuộn vải băng từ trong túi băng bó cho cô. Sơ Vũ được hai người cởi trói và dìu nằm xuống đất, cô gối đầu lên đùi Lục Tử Mặc, nhướng mắt nhìn anh. Gương mặt anh trắng bệch, hai tay vẫn giữ chặt cổ cô để cầm máu, như muốn tiếp thêm sinh khí cho cô.

“Thế nào rồi?” Lục Tử Mặc lên tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Sơ Vũ từ từ nhấc tay. Không biết có phải do đại não thiếu máu không mà cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bên tai chỉ có tiếng ù ù, chân tay tê cứng. Cảm giác tê cứng lan dần đến tim cô, khiến trái tim cũng bị tê liệt. Nhưng Sơ Vũ vẫn cố giơ tay, nắm lấy cổ tay Lục Tử Mặc.

Đúng là người đàn ông mâu thuẫn.

Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Cuối cùng anh cũng cúi xuống nhìn cô. Sơ Vũ mỉm cười, muốn nói câu gì đó nhưng cơn đau buốt ở cổ khiến cô không thể mở miệng.

“May mà động mạch và khí quản không bị tổn thương”, Ba Dữ bình tĩnh kết luận.

Lục Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, cúi người bế Sơ Vũ đi ra ngoài. Ba Dữ đợi hai người rời khỏi cửa nhà, đứng dậy bước tới chỗ Văn Lai vẫn còn chưa kịp hồi sức, vung tay đánh cho hắn ngất đi.

Một lúc sau, Ba Dữ kéo Văn Lai sống dở chết dở, toàn thân bê bết máu ra ngoài, thả xuống dưới đất, khởi động chiếc xe tải Sơ Vũ đánh cắp, nhấn ga đâm thẳng vào ngôi nhà hoang rồi lập tức nhảy khỏi xe. Một nửa chiếc xe tải nằm trong ngôi nhà, đất cát, sỏi đá bay mù mịt. Đợi đến khi khói bụi vơi bớt, Ba Dữ châm một điếu thuốc, ném vào trong ngôi nhà. Sàn nhà đầy xăng bắt đầu bén lửa.

Sau đó, Ba Dữ lôi Văn Lai ném vào cốp xe rồi trở lại buồng lái. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ ngồi ở ghế sau. Ba người lái xe rời khỏi nơi đó. Không lâu sau, từ phía sau bỗng vọng đến tiếng nổ lớn, ngôi nhà bốc khói mù mịt. Ba người không dừng xe, tiếp tục phóng như bay về phía trước.

Thần sắc Lục Tử Mặc vừa mệt mỏi vừa nghiêm nghị. Anh ôm chặt Sơ Vũ, tay đỡ người cô để cô không có cảm giác xe xóc. Lúc này, Sơ Vũ cũng không còn chút sức lực, cô từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi trong lòng Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ ngủ một lúc lâu. Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Cô không mở mắt, chỉ hơi cựa mình trong lòng Lục Tử Mặc. Hình như bọn họ vẫn còn ở trên xe, nhưng xe đã ra khỏi đường núi, đang chạy trên đường quốc lộ.

Sơ Vũ bất giác nhíu mày, cử động này khiến Lục Tử Mặc biết cô đã tỉnh. Anh cúi đầu, nói dịu dàng: “Sơ Vũ.”

Sơ Vũ lặng lẽ mở mắt, trời đã tối. Lục Tử Mặc hôn nhẹ lên trán cô: “Tỉnh rồi à?”

Ba Dữ liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Cảm giác căng thẳng khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, sự mệt mỏi, trống rỗng khi được cứu sống qua đi, Sơ Vũ bắt đầu khôi phục năng lực tư duy.

Cô cảm thấy đau khổ khi đối diện với Lục Tử Mặc.

Quá mệt mỏi rồi, cô không còn tinh thần suy đoán hay đánh giá điều gì. Cô ngoảnh đầu về hướng khác, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Văn Lai...”

“Em yên tâm, hắn không thể chết, sau này còn dùng đến.”

Câu trả lời của Lục Tử Mặc vừa lạnh lẽo vừa có mùi máu tanh. Sơ Vũ cứng họng, không biết nên nói chuyện gì với anh.

Ba Dữ lái xe đến một làng nhỏ thì dừng lại. Anh ta xuống xe, nói chuyện với người dân, kêu có người đang ốm cần nghỉ ngơi một đêm, họ nhiệt tình sắp xếp ngay chỗ tá túc cho họ.

Lục Tử Mặc không muốn dân làng nhìn thấy Sơ Vũ, dùng áo khoác cuốn lên người cô rồi bế cô vào phòng. Sau đó, anh ở lại bên cô. Ba Dữ phụ trách việc chăm lo chiếc xe và Văn Lai đang bị nhốt trong cốp.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ bằng gỗ. Trên trần nhà cũng có ô cửa, có thể nhìn thấy vài ngôi sao trên bầu trời. Giữa căn phòng có một bếp củi, chắc là dùng để sưởi ấm. Lúc Sơ Vũ nằm nghỉ ngơi, Lục Tử Mặc đi xin người dân trong làng vài thanh củi, sau đó anh đốt lửa, đun một ấm nước nóng.

Ngọn lửa bốc cháy khiến căn phòng trở nên nóng bức. Lục Tử Mặc mở hết cửa sổ để thông gió. Ngọn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Sơ Vũ thấy dễ chịu hơn. Vừa rồi do không khí trong phòng quá nóng, người cô đã đầm đìa mồ hôi.

Quần áo Sơ Vũ dính nhớp nhưng cô không còn sức lực đứng dậy. Hơn nữa, Sơ Vũ không biết phải đối mặt với Lục Tử Mặc như thế nào, vì vậy cô cố chịu đựng. Sơ Vũ nghe có tiếng nước chảy ở bên cạnh. Lục Tử Mặc đã tắt lửa, đợi đến khi khói bay đi hết mới đóng cửa sổ, quay lại, đi về phía Sơ Vũ.

Bên tai có tiếng nước lọc xọc, trên trán hơi âm ấm, Sơ Vũ giật mình mở mắt. Lục Tử Mặc đang cầm chiếc khăn lau mặt cho cô. Thấy cô mở mắt, anh không dừng động tác, cũng không mở miệng nói chuyện. Anh biết cô giả vờ ngủ, cũng biết cô đang lẩn tránh anh.

Sơ Vũ lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc, anh lim dim mắt. Sơ Vũ đột nhiên nhớ lại thời khắc trong hang đá ở bãi đào vàng bên Miến Điện, lúc cô chính thức trở thành người đàn bà của anh, thấy tim mình đau thắt. Cô ngăn mình không được nghĩ tiếp.

Thời gian qua, Lục Tử Mặc gầy đi nhiều. Gương mặt xương xương càng khiến anh trông lạnh lùng, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Anh chà nhẹ chiếc khăn mặt ấm lên làn da cô, thỉnh thoảng, bàn tay nóng ấm cũng vuốt ve Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc cầm chiếc khăn mặt, quay người, nhúng vào chậu nước ở đầu giường, vò vò, rồi cởi cúc áo, đỡ cô ngồi dậy, từ từ lau người cho cô. Lúc làm công việc này, anh cúi đầu, tránh ánh mắt cô. Bàn tay anh không một chút tà niệm, chỉ nhẹ nhàng lau cơ thể cô.

Ba Dữ xử lý vết thương của Sơ Vũ rất tốt, nhưng lớp vải băng dày trên cổ khiến cô cảm thấy hơi khó thở.

“Em có thể đứng dậy được không? Nước nóng có nhiều, hay là đi tắm cho xong.”

Cuối cùng Lục Tử Mặc cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Sơ Vũ đứng dậy, nhưng do quá vội vàng hay mất máu quá nhiều, đầu óc cô choáng váng, quay cuồng. Lục Tử Mặc nhanh tay đỡ cô. Cô vịn vào đầu giường, từ chối sự giúp đỡ của anh, tự quay người, từ từ đi vào nhà vệ sinh ở đầu hành lang.

Người ở đây dùng một bể nước bằng thép khá lớn cố định vào một chỗ. Lúc tắm, họ đổ sẵn nước nóng rồi mở vòi nước lạnh bên dưới, thế là thành bồn tắm. Lục Tử Mặc đổ nước ấm cho Sơ Vũ rồi đi ra ngoài. Cô đứng ngây người một lúc rồi mới cởi đồ một cách máy móc.

Làn nước ấm khiến Sơ Vũ cảm thấy dễ chịu hẳn. Cô ngẩng đầu, tránh để nước dính vào vết thương trên cổ. Nước vỗ về làn da khiến cô cảm thấy bớt mệt mỏi. Cô quay người. Cửa nhà vệ sinh làm bằng tre nứa, phía tường bên ngoài chỉ cao đến mặt người, đủ che thân thể nhưng không thể che khuất tầm mắt.

Lục Tử Mặc đang đứng dưới ngọn đèn gió ở hành lang hút thuốc.

Sự tồn tại của Lục Tử Mặc lúc nào cũng mãnh liệt như vậy. Trong đêm tối, ngọn đèn gió chiếu xuống bóng dáng cao lớn của anh, bóng dáng tràn đầy sức sống và toát ra một sức hút khó tả, nhìn vào chỉ muốn vươn cánh tay ra ôm lấy anh.

Sơ Vũ yên lặng nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu về phía cô. Sơ Vũ không né tránh ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau qua bức tường xi măng thấp. Rõ ràng họ đứng gần nhau, nhưng Sơ Vũ lại có cảm giác sự khác biệt, khoảng cách, thậm chí cả sự lừa dối, lợi dụng ngăn cách họ, giống như bức tường xi măng kia.

Nước vẫn chảy. Nước nóng chảy hết, chỉ còn lại dòng nước lạnh phun vào người khiến cô giật mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát, không biết là do nước lạnh hay do người đàn ông đứng ngoài cửa.

Lục Tử Mặc ném điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy chân di di rồi bước đến bên Sơ Vũ. Anh đẩy cánh cửa bằng nứa, tiến vào, kéo Sơ Vũ vào lòng, ôm chặt đến nỗi cô không thể thở nổi. Dòng nước lạnh nhanh chóng làm ướt áo anh, nhưng Lục Tử Mặc vẫn không nới lỏng vòng tay.

“Sơ Vũ!” Lục Tử Mặc cất giọng trầm trầm bên tai cô. “Đừng rời xa anh!”