Quan hệ nguy hiểm - Chương 38

Chương 38

Phủ để trừu tân[11] (I)

[11] Một kế sách trong Ba mươi sáu kế, có nghĩa là: rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần chịu thua.

Đoàn người lên đường, đến tầm chiều đã tới địa phận Chiang Rai. Sự kiện mấy người cảnh sát bị giết hại trong một đêm gây chấn động lớn. Cảnh sát điều động lực lượng kiểm tra nghiêm ngặt xe cộ qua lại trên phạm vi toàn quốc. Trong hoàn cảnh đó, đám người của sơn trại đành phải bỏ đường lớn, đi bộ vòng vèo trên núi. Mặc dù đường rất khó đi nhưng có thể tránh những chốt khám xét của cảnh sát trên quốc lộ.

Ở khu vực này, mạng lưới đường mòn trên núi vừa dày đặc vừa phức tạp. Cảnh sát không có đủ nhân lực giám sát toàn bộ nên chỉ đặt chốt kiểm tra ở những cửa ngõ và con đường quan trọng. Chỉ cần vượt qua những chốt đó, đám người của Lục Tử Mặc có thể trở về địa bàn mà không ai hay biết.

Do địa hình vùng núi, đoàn người tản mạn hẳn. Lục Tử Mặc vẫn đi đầu, làm công tác phán đoán phương hướng và tình hình phía trước. Naka kèm chặt Sơ Vũ ở bên mình, luôn đi sau cùng để tách cô và Lục Tử Mặc.

Văn Lai không đi cùng bọn họ. Xem ra lúc xử lý Ba Dữ, Naka đã có sắp xếp khác với Văn Lai. Sơ Vũ không đoán ra mục đích của người đàn ông này. Tuy nhiên, không khó để suy đoán, trong tình cảnh hiện tại, hắn cũng chẳng thể làm gì khác.

Sơ Vũ vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cả đêm qua gần như không ngủ, cơ thể và tinh thần cô đã cạn kiệt, cô cảm thấy chóng mặt, tuy nhiên đầu óc vẫn tỉnh táo khác thường. Chính sự tỉnh táo này giúp cô không gục ngã dọc đường.

Mặt trời từ từ xuống núi, đường rừng ngày càng khó đi. Lần đầu tiên bị bắt cóc, Sơ Vũ cũng từng trải qua việc bị ép đi đường rừng như bây giờ. Không ngờ, một thời gian, lịch sử lại lặp lại. Mặc dù hoàn cảnh như nhau nhưng tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác.

Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lục Tử Mặc tiếp tục đi lên đỉnh núi. Bóng đêm loáng một cái ụp xuống cánh rừng già như bóng ma, phía trước mặt chỉ còn là màu tối đen. Bọn họ không có đèn chiếu sáng, người đi sau chỉ biết tiến lên theo bước chân của người đi trước.

Không giống nơi khác, rừng cây ở đây vừa cao vừa thẳng, mặt đất hanh khô khác thường. Chân Sơ Vũ đạp phải sỏi đá lổn nhổn chứ không phải cành lá khô. Thỉnh thoảng dưới đất còn có cả nham thạch. Sơ Vũ lê bước một cách khó nhọc. Không biết bao lâu sau, cảnh vật trước mắt đột nhiên hiện rõ.

Hóa ra họ đã đi lên đến đỉnh núi lúc nào không hay. Càng gần đỉnh núi, nham thạch dưới chân càng nhiều. Trên đỉnh núi hình thành một bãi đất trống đối diện với con đường quốc lộ phía xa xa.

Đỉnh núi rất cao, đường quốc lộ ở bên dưới sáng đèn như một con rắn phát sáng. Ngoài vệt sáng đó ra, cảnh vật trong tầm mắt đều tối tăm, u ám.

“Chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi.”

Lục Tử Mặc vừa mở lời, đám đàn ông lập tức thả lỏng, không khí trầm lặng biến mất, kẻ đứng người ngồi trò chuyện, đưa cho nhau thuốc lá, nước uống và thức ăn.

Lục Tử Mặc ngồi ở mép ngoài cùng, dưới chân anh chính là vực sâu. Lúc này ánh trăng chiếu xuống dốc núi và từng hòn nham thạch tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Sơ Vũ cũng ngồi xuống, Mawell đưa đồ ăn và nước uống cho cô. Sơ Vũ từ chối thức ăn, chỉ cầm lấy chai nước. Dòng nước lạnh chảy từ cổ họng xuống lồng ngực, khiến cảm giác nóng ruột vơi đi ít nhiều. Sơ Vũ không thể kìm nén bản thân, đưa mắt về phía Lục Tử Mặc, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng anh trong đêm tối. Lục Tử Mặc ngồi yên đó, dõi mắt về phía xa như pho tượng đá.

“Mẹ kiếp, sao gần đây nghiêm ngặt thế?” Một người đàn ông than thở. “Đi đường núi kiểu này phải mất năm ngày.”

“Có thể về đến nơi là được rồi”, người bên cạnh nói. “Tên cảnh sát đó chết là đúng. Bà nó chứ, mấy năm nay nó gây không ít phiền phức cho chúng ta.”

Sơ Vũ chùi giọt nước dính trên mép, lắng nghe đám đàn ông nói chuyện. Nghe khẩu khí của chúng, chắc chúng không biết Văn Lai là người của Rắn Độc. Cũng phải thôi, Văn Lai là người của Rắn Độc là chuyện cơ mật, đám đàn em râu ria này không thể biết sự thật. Hơn nữa, việc này có liên quan đến Rắn Độc, trong khi họ là người của Kim Gia.

Sơ Vũ đang mải nghĩ ngợi, Lục Tử Mặc ở góc đằng kia đột nhiên đứng dậy, đi về phía Naka. Sơ Vũ nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch và thứ gì đó lành lạnh chĩa vào lưng mình.

“Tử Mặc, chú muốn làm gì?” Naka nói bằng một giọng đầy cảnh giác.

Mawell ngồi bên cạnh cũng thò tay vào thắt lưng, mắt không rời mắt khỏi Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc dừng lại trước mặt Naka, liếc Sơ Vũ rồi nhìn Naka bằng ánh mắt châm biếm, sau đó quỳ xuống, rút ra một tấm bản đồ từ trong người, trải xuống đất, bấm đèn pin ở đầu cây bút.

“Anh xem bản đồ đi. Nếu chúng ta cứ đi men theo tuyến quốc lộ thì rất dễ bị phát hiện. Hãy đi theo con đường này.” Lục Tử Mặc chỉ tay lên bản đồ. “Con đường này an toàn hơn nhiều, nhưng phải mất thêm một ngày đường nữa.”

Naka không lên tiếng, vẫn chĩa súng vào người Sơ Vũ, thậm chí còn cố ý để lộ báng súng cho Lục Tử Mặc thấy, ngầm nhắc nhở anh đừng manh động: “Đi men theo đường quốc lộ.”

Lục Tử Mặc nhìn Naka: “Chúng ta buộc phải bỏ xe lại và đi đường rừng, đồ ăn và nước uống không chuẩn bị đủ. Nước trên núi thì dễ giải quyết, nhưng kể cả đi theo lối gần quốc lộ cũng phải mất tới năm ngày. Chúng ta không có đủ đồ ăn.”

Naka ngồi im lặng, Lục Tử Mặc lại chỉ tay lên bản đồ: “Con đường này có một cứ điểm của chúng ta. Nơi đó có sẵn đồ ăn.”

“Lục Tử Mặc.” Naka nhoài người lên phía trước, cất giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy. “Tôi không biết chú định giở trò gì. Nhưng chú hãy nhớ, người đàn bà này đang nằm trong tay tôi. Tốt nhất chú hãy làm đúng phận sự của mình, nghe rõ chưa?”

Lục Tử Mặc lạnh lùng đối mặt với Naka, sau đó cầm tấm bản đồ, quay về chỗ nghỉ của mình.

Sơ Vũ cảm thấy Naka nhẹ nhõm hẳn, hắn cất khẩu súng trong tay và hét lớn với mọi người: “Ngày mai đổi sang đường khác. Các chú hãy ngủ đi để giữ sức.” Nói xong, hắn dặn dò một người đàn ông ngồi cách đó không xa: “Hãy thay phiên nhau canh gác. Nhớ là có bất cứ động tĩnh gì, kể cả người của sơn trại đến, cũng phải đánh thức tôi dậy, rõ chưa?”

Sơ Vũ không để ý đến những lời nói của Naka, quay đầu về phía Lục Tử Mặc. Lúc này anh đã nằm xuống như những người đàn ông khác.

Cả đêm Sơ Vũ ngủ không yên giấc. Cô trông chờ Lục Tử Mặc có hành động bất ngờ nào đó, giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Vì vậy cô tỉnh dậy mấy lần. Mỗi khi đám đàn ông đổi ca gác, cô đều tỉnh giấc. Nhưng cô cảm thấy thất vọng vì Lục Tử Mặc dường như đang ngủ say, không hề động đậy.

Trời tờ mờ sáng, Lục Tử Mặc đột nhiên thức giấc. Người canh gác theo lời dặn của Naka, vừa thấy Lục Tử Mặc ngồi dậy, lập tức gọi tất cả mọi người. Sơ Vũ vừa chìm vào giấc ngủ liền bị đánh thức, người bải hoải, không muốn bước đi, nhưng đám đàn ông đã thu dọn đồ, tiếp tục lên đường.

Con đường mà Lục Tử Mặc lựa chọn là đường vòng vèo trên núi cao, rừng sâu. Khác với lối đi men theo quốc lộ, con đường này tuy có đánh dấu trên bàn đồ nhưng trong thực tế, đường đi không có một ký hiệu nào. Càng tiến về phía trước, rừng cây càng dày đặc. Mặt đất cũng mềm hơn, không còn sỏi đá hay nham thạch mà thay vào đó là cây cối. Bốn phương tám hướng đều là màu xanh lục. Càng đi sâu trong rừng, sắc mặt Naka càng khó coi, hắn cũng canh chừng Sơ Vũ chặt hơn.

Có lẽ Naka bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Đi con đường này, nếu không có sự dẫn dắt của Lục Tử Mặc, chắc chắn bọn chúng sẽ bị lạc trong rừng sâu. Hoặc giả chúng có thể tìm thấy lối ra thì cũng không dễ dàng gì. Naka cảm thấy khó chịu khi lâm vào tình cảnh buộc phải dựa dẫm và nghe theo sự chỉ đạo của Lục Tử Mặc. Bản năng của con cáo già cho hắn biết, Lục Tử Mặc đang có âm mưu gì đó.

Trước đó, Lục Tử Mặc đưa đoàn người lên núi, bây giờ lại toàn xuống núi. Đi hết nửa ngày, đến buổi trưa trong rừng rậm xuất hiện một con suối nhỏ. Đoàn người ngồi nghỉ lại bên bờ suối, lấy ít nước uống, sau đó đi men theo dòng suối.

Con suối giống như một dải lụa uốn lượn trong rừng sâu. Nước suối trong vắt có thể nhìn thấy những hạt cát li ti dưới đáy hay vài con cá nhỏ. Đoàn người đi men theo dòng suối, lòng suối rộng tới mấy mét, giữa dòng nước sâu không nhìn thấy đáy.

Trong rừng, ngoài tiếng bước chân người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Đám người lặng lẽ tiến bước, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Lục Tử Mặc dừng lại bên bờ suối, ngẩng đầu ngó sang bờ bên kia.

Con suối chảy về vùng thấp hơn. Trong khi đó, đoàn người đã đi đến tận cùng con suối, bờ bên này chỉ còn đường leo lên núi. Lục Tử Mặc nhìn về phía trước, nước suối chảy xuống chỗ trũng, trong khi địa hình lại dần lên cao nên bên dưới hình thành một cái hồ nhỏ. May mà do địa thế cao nên trên mặt nước để lộ một đập nước tự nhiên, con người có thể đi qua.

Tới gần mới phát hiện, đập nước tự nhiên này không hề dễ đi, rong rêu bám đầy nên rất trơn. Hơn nữa, phía bên kia đập nước lại là một thác nước nhỏ, dòng nước chảy xiết, bọt tung trắng xóa.

Lục Tử Mặc không lên tiếng, bước lên đập nước, rút con dao trên đùi, cắm vào khe hở trên đập nước để làm điểm tựa cho cơ thể. Lục Tử Mặc gật đầu với người phía sau. Người đàn ông phía sau bước lên đập nước, dùng cách của anh để tạo điểm giúp đứng vững. Một cái cầu một người được hình thành trong chốc lát.

Lục Tử Mặc vẫy tay với những người đằng sau, từng người, từng người bước qua đập nước. Cuối cùng chỉ còn lại Naka và Sơ Vũ. Naka nhìn Lục Tử Mặc, đẩy Sơ Vũ về phía anh: “Cô đi trước đi.”

Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Anh lạnh lùng, vô cảm giơ tay về phía cô. Do quá căng thẳng nên lòng bàn tay Sơ Vũ đẫm mồ hôi, tim cô đập thình thịch. Sơ Vũ từ từ đặt tay mình vào tay Lục Tử Mặc.

Anh nắm tay cô, chặt đến mức khiến cô đau nhức. Sơ Vũ cúi đầu nhìn mặt nước, giẫm một chân lên đập. Nước lạnh buốt và trơn ướt khiến cô không thể đứng vững. Đúng lúc này, Lục Tử Mặc kéo mạnh Sơ Vũ vào lòng, ôm cô nhảy về phía thác nước.

Trong chốc lát, Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh tối sầm, người rơi mãi, rơi mãi xuống đáy, bên tai chỉ có tiếng ù ù. Nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong hai giây, cả người cô bị một lực kéo lên trên mặt nước.

Dòng nước lạnh từ bốn phương tám hướng xô tới, tạo thành một lực đẩy cực lớn, đẩy người Sơ Vũ trôi đi rất nhanh. Lục Tử Mặc lập tức buông cô ra, nhưng anh vẫn nắm chặt bàn tay cô. Sức nước nhanh chóng đưa họ rời khỏi nơi họ vừa rơi xuống. Cảm giác tức ngực qua đi, chân tay họ cũng linh hoạt hơn. Sơ Vũ cố bơi về phía bờ theo Lục Tử Mặc.

Lúc nhìn lại, họ mới phát hiện thác nước đã cách họ khá xa. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ không dừng lại nghỉ ngơi, cũng không vội lên bờ. Họ tiếp tục bơi theo dòng nước, đến lúc nước chảy chậm lại, Lục Tử Mặc mới kéo Sơ Vũ lên bờ.

Hai người tốn khá nhiều sức lực nên vừa lên bờ, họ liền nằm nhoài trên đất. Sơ Vũ mệt mỏi lật người, nhìn lên trời cao. Bầu trời trong vắt không có một gợn mây, ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán lá lên thân thể cô.

Một thứ mềm mềm, ấm ấm chà nhẹ lên má, Sơ Vũ quay đầu đón nụ hôn nóng bỏng của Lục Tử Mặc. Anh ôm chặt người cô, rồi nằm đè lên cô, hôn một cách cuồng bạo. Sơ Vũ ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn của anh. Một lúc sau, Lục Tử Mặc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi Sơ Vũ.

“Em có bị thương không?” Ngón tay thô ráp của Lục Tử Mặc vuốt nhẹ trán Sơ Vũ. Cô lắc đầu. Lục Tử Mặc đứng dậy, kéo Sơ Vũ đứng lên theo: “Chúng ta phải tiếp tục lên đường. Bọn họ cách chúng ta không xa lắm nên rất dễ đuổi kịp chúng ta.”

Sơ Vũ gật đầu, cắn răng đứng dậy, cảm thấy toàn thân như đang biểu tình. Thế nhưng Sơ Vũ biết, cô buộc phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Hai người, toàn thân ướt đẫm, lảo đảo đi vào khu rừng rậm. Ở trong rừng, nếu không có sự trợ giúp của chó săn, đám Naka rất khó có thể đuổi theo họ. Hơn nữa, Naka cũng không ngu ngốc đến mức mò đi tìm kiếm họ ở một nơi hắn không thông thuộc.

Mặc dù vậy, như thế cũng không có nghĩa Lục Tử Mặc và Sơ Vũ hoàn toàn thoát khỏi Naka.

Sơ Vũ cố đè nén nỗi bất an, đi theo Lục Tử Mặc vào rừng sâu. Nhưng Lục Tử Mặc không đưa cô đi quá lâu. Một lúc sau, anh tìm đến một cây cổ thụ lớn, giật ít dây leo rồi đỡ Sơ Vũ trèo lên.

Cành cây cổ thụ trong rừng còn lớn hơn thân người. Sơ Vũ cố leo lên cao dưới sự trợ giúp của Lục Tử Mặc. Đến một cành ba chạc, anh và cô cùng ngồi xuống. Sau đó, Lục Tử Mặc dùng những sợi dây leo mềm buộc người họ vào thân cây để cố định.

Cuối cùng, hai người cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Lục Tử Mặc nghe ngóng xung quanh một cách cảnh giác. Ngoài tiếng chim kêu, bốn hướng không thấy có tiếng người. Trời ập tối rất nhanh.

Cả một ngày nơm nớp lo sợ, giờ đây Sơ Vũ có thể yên tâm nghỉ ngơi bên cạnh Lục Tử Mặc. Anh cởi áo ướt của hai người, vắt lên cành cây bên cạnh để hong khô. Họ dính chặt vào nhau để giữ hơi ấm. Trước khi cởi áo, Lục Tử Mặc lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ được ngụy trang khéo léo. Trong túi có một khẩu súng, băng đạn, bật lửa, di động và thẻ điện thoại.

Lục Tử Mặc, một tay ôm Sơ Vũ, một tay bày những thứ trong túi. Họ đang ở trên cao nên không dám mạo hiểm bật di động. Ánh sáng trên màn hình điện thoại có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Con người lúc ở trong bóng tối thường hy vọng xuất hiện đốm sáng để có thể tạo niềm tin, nhưng họ không biết thắp ánh sáng trong bóng đêm dễ khiến bản thân bị lộ dưới tầm ngắm của đối phương.

Sơ Vũ tựa người vào Lục Tử Mặc, từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Lúc cô tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo.

Lục Tử Mặc ôm chặt lấy cô, không để hở một khe nào. Dù vậy, buổi đêm ở trong rừng vẫn khá lạnh. Sơ Vũ giơ tay với cái áo đã gần khô khoác lên người. Động tác của cô đánh thức Lục Tử Mặc, anh lập tức mở to mắt nhìn.

Dù Lục Tử Mặc có mệt mỏi và buồn ngủ đến mấy, lần nào Sơ Vũ tỉnh giấc trong lòng anh, chỉ cần cô cử động nhẹ là anh biết ngay. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ. Anh cúi đầu nhìn Sơ Vũ, hôn lên trán cô: “Chào buổi sáng.”

Lục Tử Mặc nhận chiếc áo từ tay Sơ Vũ, rồi mặc vào. Anh ngó xuống bên dưới, không vội vàng giục Sơ Vũ lên đường.

“Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đường cũ.” Lục Tử Mặc cầm khẩu súng, ngắm bắn, nhìn Sơ Vũ mỉm cười. “Chúng ta sẽ cho Naka biết, hắn sẽ phải trả một cái giá lớn như thế nào cho sự ngu xuẩn của hắn.”