Quan hệ nguy hiểm - Chương 40

Chương 40

Phủ để trừu tân (III)

“Đừng có căng thẳng thế, anh yêu!” Từ chiếc tai nghe trên tai Sơ Vũ vọng đến tiếng nói của Sophie, cô ta giơ tay vỗ nhẹ lên người Lama. “Dù sao Lục cũng là vị hôn phu của em. Vị hôn phu đến gặp vị hôn thê thì có gì là lạ?”

Lục Tử Mặc cười nhếch mép, đi đến chiếc ghế Naka vừa bỏ lại rồi ngồi xuống: “Cô đến Chiang Rai từ lúc nào vậy? Đến cũng chẳng thông báo một tiếng.”

“Em là du khách nhập cảnh hợp pháp, đến Chiang Rai tham quan không được sao? Chính phủ Thái Lan cho phép em đến đây, lẽ nào anh yêu không cho phép?” Sophie nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng người vuốt ve cánh tay Lục Tử Mặc. “Lâu rồi mới gặp, anh không nhớ em sao?”

“Vị hôn thê đến thăm vị hôn phu là bình thường.” Lục Tử Mặc nhẹ nhàng phất tay khỏi Sophie. “Nhưng cô không nên gặp người đàn ông khác trước khi gặp tôi mới phải.”

Sophie cười lớn: “Lục, không phải anh đang ghen đấy chứ?”

Lục Tử Mặc giữ im lặng, liếc Sophie rồi lại nhìn về phía mặt sông xa xa: “Cô gặp Naka thì có ý nghĩa gì? Lô hàng hắn hứa với cô đã bị cảnh sát tịch thu rồi. Hai người vẫn có giá trị gặp nhau sao?”

Nụ cười trên môi Sophie vụt tắt. Tuy nhiên, lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh: “Anh đang nói gì, em không hiểu.”

“Trước mặt người thông minh, không cần nói vòng vo. Hai người đang làm gì, có giao dịch gì tôi đều biết rõ.” Lục Tử Mặc cười cười. “Tôi đến đây là muốn bàn chuyện tử tế với cô.”

Lần này Sophie thay đổi hẳn thái độ, ả lạnh lùng nhìn Lục Tử Mặc: “Anh muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Giao dịch.” Lục Tử Mặc cúi người, chọn một chiếc cần câu bên cạnh Sophie rồi tung dây câu về phía trước. “Sophie! Thà cô hợp tác với tôi còn hơn là với Naka.”

Sophie không lên tiếng. Lục Tử Mặc cúi đầu: “Ít nhất tôi cũng không ngu xuẩn đến mức dám nuốt trọn lô hàng đã hứa giao cho cô rồi nói với cô lô hàng đó đã bị cảnh sát tịch thu.”

Sắc mặt Sophie lại một lần nữa thay đổi. Lục Tử Mặc quay sang nhìn ả chăm chú: “Hãy suy nghĩ kỹ đi, Sophie.”

Lục Tử Mặc vừa dứt lời, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc và căng thẳng. Sophie ngồi lặng thinh. Sơ Vũ hồi hộp dõi theo bọn họ. Lục Tử Mặc chỉ lặng lẽ nhìn ra mặt sông, để Sophie suy nghĩ. Lama định nói câu gì đó nhưng bị Sophie giơ tay chặn lại.

“Đây là ý của anh hay là ý của Kim Gia?” Sophie cuối cùng cũng mở miệng.

Lục Tử Mặc cười lãnh đạm, không trả lời thẳng câu hỏi của ả: “Cái chết của Monta ở khe núi ba năm trước, cô tưởng Rắn Độc không biết tâm tư của cô sao? Cô có muốn biết Rắn Độc đã nói gì với tôi lúc bàn chuyện hôn nhân của hai chúng ta không?”

Ánh mắt Sophie nhìn Lục Tử Mặc trở nên băng giá, Lục Tử Mặc nhún vai: “Tôi luôn nghĩ cô đã có gan giết chết Monta thì cô là người có thể làm chuyện đại sự mà không cần bận tâm đến bất cứ điều gì. Dù là ý của tôi hay Kim Gia, chúng tôi đều có thể giúp ích cho cô nhiều hơn Naka. Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi.”

“Anh lợi dụng tôi để lật đổ bố tôi, sau đó các anh sẽ thôn tính tôi?” Sophie lên tiếng. “Lẽ nào anh cho rằng tôi nhược trí đến mức không nhìn ra điểm này?”

“Rắn Độc muốn gả cô cho tôi, chẳng phải cũng muốn lợi dụng tôi lật đổ Kim Gia rồi thôn tính tôi?” Lục Tử Mặc ngả bài, không chút nhân nhượng. “Bây giờ là cơ hội của cô. Nói trắng ra, đúng là tôi đang lợi dụng cô. Tên ngốc Naka cần bị loại bỏ. Nhưng ở nơi này có nhiều nhân tố khiến tôi không thể ra tay. Còn phải xem cô có giá trị để tôi lợi dụng hay không.”

Sophie khoanh tay lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu, như đang thẩm định lời anh nói. Lục Tử Mặc im lặng nhìn lại ả. Gương mặt Sophie từ từ dãn ra, trên môi nở nụ cười mê hoặc quen thuộc: “Lục, anh yêu. Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sắp cưới sao? Sao em có thể không giúp anh mà lại đi giúp người ngoài chứ?”

“Thế thì tốt.” Lục Tử Mặc nghiêng người, quét ánh mắt qua Lama đang đứng sau Sophie. “Tôi hy vọng những lời cô nói đều là ý nghĩ thực sự của cô.”

Sophie cười tươi hơn: “Lời em nói tất nhiên là ý nghĩ thực sự của em rồi. Nhưng anh yêu này, anh đã muốn hợp tác với em thì cũng nên tặng em một món quà gặp mặt để bày tỏ thành ý chứ?”

“Tất nhiên tôi sẽ tỏ rõ “thành ý” của tôi.” Lục Tử Mặc nhếch mép. “Hợp tác vui vẻ, Sophie.”

Lục Tử Mặc đứng dậy, rời khỏi nơi đó. Sơ Vũ căng mắt nhìn xuống bên dưới.

Sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi, Sophie trở nên trầm ngâm hẳn. Lama cúi người, có vẻ như đang tranh cãi với ả nhưng họ dừng lại rất nhanh. Lục Tử Mặc chậm rãi đi theo một lối khác lên trên, nói nhỏ vào điện thoại: “Sơ Vũ, đừng vội lái xe đi. Em hãy nhìn xem phía sau anh có cái đuôi nào không?”

Sơ Vũ ngồi im trong xe. Lục Tử Mặc đi lên đường cái, đứng lẫn vào dòng người xếp hàng chờ xe buýt. Anh vừa đi lên không lâu, quả nhiên Sophie cử người bám theo anh. Ngoài ra, bên cạnh Lục Tử Mặc còn có hai người rất khả nghi.

Sơ Vũ báo cho Lục Tử Mặc tình hình cô nắm được. Cô miêu tả kỹ ngoại hình và quần áo của những kẻ bám theo Lục Tử Mặc. Anh theo dòng người leo lên xe buýt, nói chuyện điện thoại hết sức tự nhiên: “Em về nhà trước đi. Anh cắt hết những cái đuôi này rồi quay về tìm em.”

Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc lên xe. Mấy người đàn ông theo dõi anh cũng chen lên xe buýt. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời khỏi bến, biến mất khỏi tầm mắt của Sơ Vũ. Sơ Vũ nhìn xuống dưới, Sophie và Lama vẫn đứng yên một chỗ. Nhưng lúc này, bọn chúng không trò chuyện mà chỉ im lặng câu cá.

Sơ Vũ đợi hơn mười phút sau mới nổ máy. Cô không dám về thẳng nhà mà đi quanh Chiang Rai vài vòng, xác định không có ai theo dõi mới quay về chỗ ở. Không ngờ Lục Tử Mặc đã có mặt ở nhà trước cô.

Vẻ mặt Lục Tử Mặc lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn thấy cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cô đi về phía cái bàn rồi mở laptop. Trong máy tính có toàn bộ tài liệu sao chép từ di động của Văn Lai, gồm danh bạ điện thoại, tin nhắn, ghi chép cuộc gọi, tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu khác.

“Bây giờ đến lượt chúng ta phản kích rồi, Sơ Vũ”, Lục Tử Mặc cất giọng dịu dàng.

Naka ở lại Chiang Rai, một mặt để gặp Sophie, mặt khác muốn tìm cách giết Lục Tử Mặc.

Hành động ngay tại địa bàn của Naka, tất nhiên Lục Tử Mặc phải hết sức thận trọng.

Lúc ở ngôi nhà trên cây trong rừng rậm, Lục Tử Mặc từng nói, đợi đến khi mọi chuyện bình ổn, lúc đó nếu cô muốn rời khỏi anh, anh sẽ để cô ra đi.

Sơ Vũ nhìn chăm chú Lục Tử Mặc đang xem xét tài liệu Văn Lai để lại trên máy tính xách tay. Anh chuyên tâm vào công việc, không hề bận tâm đến ánh mắt của cô. Hoặc giả anh biết cô đang nhìn anh nhưng vờ như không thấy.

Bây giờ chưa phải lúc rời khỏi anh một cách an toàn.

Không biết từ khi nào, cô bị cuốn vào thế giới ngầm của anh mỗi lúc một sâu hơn. Đặng Sơ Vũ của ngày hôm nay đã bị gắn chặt cái mác Lục Tử Mặc. Cô tựa người vào cửa sổ, làn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi tới từng cơn, mơn man trên da thịt. Liệu cô có ngày an toàn rời khỏi anh? Quan trọng hơn, cô có muốn rời khỏi anh hay không?

Sơ Vũ tự hỏi lòng mình. Thế nhưng vấn đề này giống như một con dao sắc nhọn, đâm một nhát vào trái tim cô, máu tươi trào ra, làm cô đau đớn. Sơ Vũ chau mày cười gượng. Một khi cô không thể đối mặt với vấn đề này, nếu một ngày nào đó cô có cơ hội ra đi thực sự, cô sẽ phải làm thế nào?

Màn hình máy tính nhấp nháy rồi tắt hẳn. Do không muốn gây sự chú ý nên họ không bật đèn. Trước đó, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ chiếc máy tính. Khi Lục Tử Mặc tắt máy, cả căn phòng đột nhiên tối om, đến mức Sơ Vũ không nhìn thấy bóng dáng Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc ngồi bên chiếc bàn một lúc rồi bước tới chỗ Sơ Vũ. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ, anh quả nhiên tập trung vào công việc nhưng vẫn biết cô nhìn anh.

Lục Tử Mặc đến bên cạnh Sơ Vũ, hơi cúi người, nhấc bổng cô lên. Sơ Vũ giật mình, có lẽ anh nghĩ cô không đợi nổi nên đã gật gà gật gù ngủ trước. Vì vậy cô không phản kháng, để mặc anh bế cô đi về phía chiếc giường.

Anh đặt cô xuống giường, giơ tay mở cánh cửa sổ trên đầu giường. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào khiến căn phòng lấp lánh ánh bạc.

Sơ Vũ quay lưng về phía Lục Tử Mặc. Cô mở mắt nhưng vẫn nằm im không động đậy.

“Anh biết em vẫn chưa ngủ.” Một hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô. Sơ Vũ đành trở mình, mặt đối mặt với anh. Anh cúi xuống giơ tay vuốt tóc cô: “Hạt mưa nhỏ, em đã chịu nhiều khổ cực khi đi theo anh. Nhưng bây giờ em không có sự lựa chọn nào khác. Vì sự sống còn của chúng ta, em tạm thời chỉ có thể ở bên cạnh anh, không được rời nửa bước.”

Lục Tử Mặc cất tiếng thở dài rất khẽ. Anh nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, ngửa mặt nhìn trần nhà.

“Bây giờ anh định thế nào?” Sơ Vũ ngoan ngoãn rúc đầu vào người anh. “Anh cần em giúp gì?”

“Việc anh thoát khỏi Naka, đối với hắn là nỗi bất an lớn nhất. Anh nghĩ bây giờ Naka nhất định ăn không ngon ngủ không yên.” Lục Tử Mặc cười lạnh lùng. “Hắn sợ mọi chuyện bại lộ, hắn sẽ bị cả Kim Gia và Rắn Độc truy sát. Hắn ở lại Chiang Rai chắc là có ý bán lô hàng rồi cao chạy xa bay. Nếu anh đoán không nhầm thì lô hàng đó đã được Naka chuyển đến Chiang Rai. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Kim Gia. Với thân phận nhị ca, dù sao Naka cũng có thể dễ dàng sắp xếp nhân lực mà không sợ bị phá đám.”

Sơ Vũ nghe người đàn ông bên cạnh phân tích một cách lý trí. Lục Tử Mặc lúc nào không máu lạnh?

“Vì vậy, việc anh cần làm bây giờ là điều tra xem lô hàng đó đang nằm ở đâu rồi báo tin cho Sophie làm quà hợp tác. Sau đó, anh sẽ bắn tin Sophie chiếm lô hàng cho Rắn Độc và Kim Gia. Nếu có thể...” Lục Tử Mặc dừng lại một vài giây. “Tốt nhất cùng lúc trừ khử cả người đàn bà thâm hiểm đó.”

Từ người anh toát ra một luồng khí chết chóc lạnh lẽo khiến Sơ Vũ cảm thấy không mấy dễ chịu. Cô ngồi dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Bắt đầu từ bao giờ, cô có thể bình thản nghe người đàn ông này nói cho cô biết làm cách nào để lấy mạng người khác?

Đối với cô, một cuộc sống bình thường đã ra đi không bao giờ trở lại.

“Anh cần em làm gì?” Sơ Vũ quay người về phía Lục Tử Mặc.

Anh vẫn lặng lẽ nhìn cô chăm chăm: “Anh không thể tùy tiện đi lại ở Chiang Rai, mục tiêu quá lộ. Em rất quen thuộc nơi này, chỉ cần em hóa trang, sẽ không ai nhận ra. Anh muốn em ngày mai đến một nơi. Anh cần tìm ra số liệu giao dịch của Naka.”

Đối với tổ chức của Lục Tử Mặc, phần lớn nguồn tiền thu được có xuất xứ bất minh không thể công khai theo nguyên tắc thông thường. Kim Gia tuy là ông trùm lớn nhất Thái Lan, đóng đô ở sơn trại trong vùng núi sâu, nhưng ông ta cũng sở hữu một công ty lớn. Tất nhiên trên danh nghĩa, người chủ của ông ty này là nhà một doanh nhân làm ăn đàng hoàng, mục đích tồn tại của công ty chủ yếu để rửa tiền.

Sáng hôm sau, Sơ Vũ đóng giả thành du khách nước ngoài đứng trên một con đường lớn ở trung tâm Chiang Rai. Cô đội bộ tóc giả uốn xoăn màu vàng, đeo cặp kính áp tròng màu xanh lam, nhuộm lông mày thành màu vàng, mặc chiếc áo rộng màu trắng, đội chiếc mũ nan khá lớn và đeo kính râm che khuất nửa gương mặt. Cô trà trộn vào đoàn khách du lịch, dùng tai nghe nói chuyện điện thoại với Lục Tử Mặc.

“Một khoản tiền lớn như vậy, anh nghĩ Naka sẽ chuyển khoản qua công ty?”

“Hắn sẽ làm vậy.” Chiếc tai nghe truyền đến giọng nói trầm ấm của Lục Tử Mặc. “Tiền bán lô hàng này là một con số cực lớn. Naka không có con đường nào có thể chuyển tiền ra bên ngoài. Hắn chỉ còn cách mạo hiểm dùng phương thức này. Sơ Vũ, về phương diện này em không hiểu đâu.” Lục Tử Mặc ngừng một lát. “Tuy bề ngoài công ty có giám đốc đàng hoàng nhưng trên thực tế, Kim Gia vẫn làm chủ. Naka lại là nhị ca của tổ chức, nếu hắn muốn tự mình lo liệu, tay giám đốc cũng không dám can thiệp. Chỉ cần hắn hành động nhanh là có thể che mắt Kim Gia, hắn sẽ có cơ hội chuyển tiền ra ngoài. Đến lúc đó, hắn sẽ trốn tới chân trời góc bể. Dù hắn có bị truy sát đi chăng nữa nhưng trong tay có khoản tiền lớn, hắn sẽ tìm được cách đối phó.”

Công ty của Kim Gia chủ yếu làm hàng xuất nhập khẩu, nhưng kinh doanh thêm mặt hàng đồ trang sức. Dưới đại sảnh ở tầng một có cửa hàng bán đồ trang sức khá lớn, đây là một trong những điểm mà các đoàn khách du lịch thường ghé qua. Công ty còn bố trí một phòng nghỉ riêng ở đại sảnh cho khách du lịch, bên trong có máy tính, lên mạng miễn phí.

Sơ Vũ theo dòng người vào cửa hàng đồ trang sức. Sau khi dạo một vòng quanh các gian hàng, Sơ Vũ đi tìm nhà vệ sinh. Một nhân viên hết sức lễ phép đưa cô ra khỏi phạm vi khu bán hàng, đi vào trong tòa nhà. Người nhân viên chỉ vào một góc ở hành lang tầng một: “Chị cứ đi thẳng là thấy nhà vệ sinh.”

“Cám ơn!”

Sơ Vũ mỉm cười, đi vào nhà vệ sinh dưới con mắt dõi theo của người nhân viên. Đến khi cô khuất dạng, người nhân viên mới quay trở lại cửa hàng.

Lúc này là giờ làm việc, người đi đi lại lại cũng không ít. Sơ Vũ ở trong nhà vệ sinh một lát, tháo mũ và kính râm, cầm tấm thẻ mà Lục Tử Mặc đã chuẩn bị, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài, dùng tấm thẻ mở cửa thang máy chuyên dụng rồi đi thẳng lên tầng mười bảy.

Tầng này bình thường không có người ra vào. Cửa ra vào mỗi văn phòng, gồm cả cửa chính ở đầu hành lang và cửa thang máy chuyên dụng, cũng phải cà bằng thẻ từ mới có thể mở ra. Lục Tử Mặc tất nhiên có thẻ từ của tầng này.

Cửa thang máy vừa mở, Sơ Vũ cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên trong vô cùng yên tĩnh. Ngoài người của sơn trại, không ai dám lên tầng mười bảy, kể cả nhân viên công ty. Lục Tử Mặc nói, giờ này Naka thường không có mặt ở công ty nên cô sẽ thuận lợi lấy dữ liệu.

Lục Tử Mặc suy đoán không sai. Nếu muốn chuyển khoản, Naka sẽ tự mình làm. Một chuyện lớn như vậy hắn sẽ không dám giao phó cho bất cứ ai. Hắn sợ việc làm của hắn sẽ đến tai Kim Gia, do đó ngay cả hai người bảo vệ tầng mười bảy cũng bị hắn đẩy đi nơi khác. Tất cả nằm trong tính toán của Lục Tử Mặc, nơi này là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi phòng thủ yếu nhất và dễ đột phá nhất.

Sơ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Xung quanh không có một tiếng động, ngoài tiếng điều hòa ù ù. Bầu không khí yên tĩnh đến mức Sơ Vũ có cảm giác gai người. Cô nhanh chóng dùng thẻ từ đột nhập vào văn phòng nội bộ. Cô không thể trực tiếp vào phòng của Naka vì nơi đó cần dấu vân tay nghiệm chứng. Nhưng trong máy vi tính ở văn phòng nội bộ cũng có hệ thống sổ sách của công ty, Sơ Vũ cũng chỉ cần có thế.

Sơ Vũ hồi hộp đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập liên hồi. Sau khi cô cắm thẻ từ, máy vi tính từ từ khởi động. Màn hình khởi động trong một phút mà Sơ Vũ cảm thấy như hàng thế kỷ trôi qua.

Tầng mười bảy có gắn thiết bị làm nhiễu sóng điện tử. Ngoài máy điện thoại cố định, nơi này không thể dùng di động kết nối với bên ngoài. Lúc Sơ Vũ bước vào thang máy, cô không thể liên lạc với Lục Tử Mặc.

Sau vài chục giây chờ đợi, cuối cùng máy tính cũng mở ra. Sơ Vũ vào thẳng hệ thống sổ sách tài vụ của công ty theo sự chỉ dẫn của Lục Tử Mặc.

Có sự trợ giúp của thẻ từ, Sơ Vũ không gặp khó khăn trong thao tác. Tuy nhiên, cô không thể kiểm tra từng chương mục để phát hiện động hướng của Naka trong thời gian gần đây. Cô chỉ có thể copy toàn bộ tài liệu mang về, đưa cho Lục Tử Mặc nghiên cứu. Sơ Vũ mở Bluetooth, download dữ liệu vào di động. Sau khi hoàn tất công việc, cô nhanh chóng tắt máy, rút thẻ từ rồi đi về phía thang máy.

Cả quá trình chỉ mất hơn hai mươi phút, Sơ Vũ cảm thấy người đẫm mồ hôi. Vừa đến cửa thang máy, Sơ Vũ đột nhiên sững người. Thang máy chuyên dụng đang có người đi lên. Trên ô chữ biểu thị số tầng ở cửa thang máy, con số màu đỏ nhảy liên tục, Sơ Vũ hóa đá trong giây lát.