Quan hệ nguy hiểm - Chương KẾT

Vĩ thanh

Quét sạch thị trường ma túy tồn tại mấy chục năm là một việc làm gần như không tưởng.

Kim Gia ở Thái Lan bị sụp đổ, Rắn Độc ở Miến Điện cũng tan rã. Nói cách khác, thị trường ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng gặp một trận động đất chưa từng có. Thế nhưng sau trận động đất này, có người thiệt hại, có người được lợi. Ông trùm Hoa Hỉ ở Lào thừa cơ bành trướng thế lực. Thái Lan và Miến Điện mất người đứng đầu, tạo cơ hội cho một số thế lực ngoi lên.

Cuộc chiến chống ma túy là một quá trình lâu dài và gian khổ. Có người hy sinh cả mạng sống, có người làm nội gián cả chục năm trong tình cảnh sống dở chết dở. Tóm lại, để có thể giải quyết triệt để vấn đề đó, vẫn là con đường dài phía trước.

Tuy nhiên, những chuyện nhắc tới ở trên bây giờ không còn liên quan đến Lục Tử Mặc và Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đáp máy bay từ Bắc Kinh về miền Nam. Tuy nhiên, họ không về quê Sơ Vũ mà chọn Dương Châu làm nơi an cư lạc nghiệp. Lục Tử Mặc lấy lại tên Trung Quốc của anh, nhờ sự phối hợp của cảnh sát Thái Lan, anh có thể vào làm việc ở đội cảnh sát hình sự Dương Châu. Sơ Vũ tạm thời không đi xin việc, cô ở nhà làm người phụ nữ của gia đình.

Trải qua vô số trắc trở, vô số lần vào sinh ra tử mới có thể ở bên nhau nên hai người rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Gia đình Sơ Vũ không biết nguyên nhân cô mất tích nhưng bố mẹ thường dễ dàng tha thứ cho con cái, hơn nữa bây giờ cô đã tìm được một người đàn ông tốt, ổn định cuộc sống.

Một người đàn ông từng trải như Lục Tử Mặc lại nơm nớp, thấp thỏm trong lần đầu tiên gặp bố mẹ Sơ Vũ. Hôm bố mẹ cô đến thăm bọn họ, Lục Tử Mặc thức dậy từ sáng sớm, quét dọn nhà cửa, đi mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tối. Sau đó, anh chọn mãi mà không biết mặc gì. Sơ Vũ không ngờ Lục Tử Mặc lại có mặt đáng yêu như vậy. Cô cười gập bụng khiến người nào đó hết sức bất mãn.

Đến chiều, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ ra nhà ga đón bố mẹ cô. Hai ông bà vừa nhìn thấy Lục Tử Mặc đã cảm thấy hài lòng. Lục Tử Mặc chào một tiếng “bố mẹ” như Sơ Vũ rồi xách hành lý của họ lên xe. Ông bà Đặng ôm chầm lấy con gái sau bao lâu không gặp, nghẹn ngào không nói thành lời.

Sơ Vũ giải thích, vì công việc của Lục Tử Mặc, thời gian trước đó cô cũng bị liên lụy, để an toàn, cô mới không liên lạc với gia đình.

Ăn tối xong, hai mẹ con Sơ Vũ nắm tay nhau tâm sự. Bà Đặng hỏi cô về cả quá trình quen biết Lục Tử Mặc. Còn ông Đặng kéo Lục Tử Mặc ra phòng khách nói chuyện. Hóa ra, cuộc sống bình dị cũng hạnh phúc như vậy.

Về việc Sơ Vũ và Lục Tử Mặc sống chung, ông bà Đặng tỏ ra không hài lòng. Lục Tử Mặc thật thà trình quyển đăng ký kết hôn của anh với Sơ Vũ và xin lỗi ông bà. Nói chuyện đến tận nửa đêm, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ mới có thể về phòng nghỉ ngơi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Lục Tử Mặc thở dài một hơi, nằm xuống giường, quay người ôm chặt Sơ Vũ.

“Rốt cuộc anh lo lắng điều gì?” Sơ Vũ cất giọng dịu dàng, giơ tay vuốt ve cặp lông mày của anh.

Lục Tử Mặc thở dài: “Anh sợ anh sống trong hoàn cảnh đó thời gian dài như vậy, trên người vẫn còn nhiều thứ chưa thoát ra được, anh sợ bố mẹ em sẽ có ác cảm với anh.”

“Không đâu.” Sơ Vũ nâng cằm Lục Tử Mặc, nhìn anh vẻ nghiêm túc. “Ngay từ đầu em đã biết việc ở bên anh là rất khó khăn, em biết có lẽ một ngày nào đó cái chết sẽ chia cắt chúng ta. Nhưng dù quan hệ của chúng ta nguy hiểm đến mức nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã trở thành một phần không thể xóa bỏ trong cuộc đời anh. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, những ngày tháng sau này em sẽ cùng anh đối mặt. Đối với em, được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bây giờ đã là món quà của Thượng Đế, anh cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho em.”

Lục Tử Mặc không lên tiếng, anh chỉ đặt lên môi người phụ nữ ở trong lòng mình một nụ hôn dài thâm tình. Cô chính là báu vật quý giá mang lại ánh sáng cho những ngày tăm tối nhất của anh, là người phụ nữ sẽ cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

Lúc mới quen biết, anh là tam ca nổi tiếng trong tổ chức ma túy ở Thái Lan. Anh mạnh mẽ, ngạo đời và lạnh lùng. Người đàn ông như vậy không hề do dự dùng thân mình bảo vệ người xa lạ là cô trong vụ nổ.

Lúc cô gặp nguy hiểm, anh lặng lẽ bảo vệ cô. Sau đó, bàn tay vận mệnh đã trói chặt họ với nhau, bất luận sống chết cũng không bao giờ chia xa.

Bỏ lại quá khứ phía sau, hạnh phúc đang nằm trong bàn tay cô. Sơ Vũ từ từ nhắm mắt, cảm nhận sự rung động tự đáy lòng. Hy vọng đến ngày tóc bạc, cô và anh vẫn tay nắm tay, con cháu sum vầy.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Hexagon

(Duyệt – Đăng)