Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 11
Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 11
Đột nhiên, tiếng mở khoá cửa chợt vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng của cánh cửa, tiếp đến, một thân ảnh uy nghiêm liền xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Khi nhìn thấy người đi đến, ý nghĩ đầu tiên của Lâm Hạ chính là: Khí thế thật mạnh mẽ.
Tiêu Thần đứng dậy, cung kính mà nói:" Ba, người quay về rồi."
Tiêu Viễn Cường nghiêm túc mà gật gật đầu, xoay đầu nhìn về hướng người lạ mặt duy nhất ở trong phòng khách, trong ánh mắt ấy có chút đánh giá, ý vị dò xét nồng đậm, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến chân của Lâm Hạ cũng run rẩy.
Không hổ là bậc thầy của quân khu A, khí thế đủ mạnh mẽ.
Tiêu lão gia tử hừ một tiếng:" Cuối cùng anh cũng chịu về rồi."
Sau khi Tiêu Viễn Cường gọi một tiếng ba xong liền nhìn về hướng Lâm Hạ:" Vị này chắc hẳn là Tiểu Hạ nhỉ?”
Lâm Hạ cung kính gập người một cái, nói:" Chào bác trai, cháu là Lâm Hạ."
Giọng nói không to không nhỏ, nụ cười thuần phác thanh khiết, giống như một đoá hoa dại trong khu rừng, trực tiếp chạm vào trái tim của người khác.
Tiêu Viễn Cường ngây người một lát, tựa hồ như hiểu ra con trai của mình tại sao lại lựa chọn cô rồi." Tiểu Hạ, sau này cứ xem nơi này như là nhà của bản thân mình, sau khi Tiêu Thần đi bộ đội, con cũng có thể cùng Nguyệt Nhi đến nhà chơi, mẹ của nó một mình ở nhà, con thường xuyên cùng Nguyệt Nhi về đây bầu bạn với bà ấy cũng tốt đấy."
“ Dạ được." Lâm Hạ không ngờ đến rằng cô là một người muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn vóc dáng không có vóc dáng thế mà lại nhận được phiếu thông qua của tất cả mọi người trong gia đình anh, cô còn cho rằng người nhà của Tiêu Thần thể nào cũng sẽ phản đối một phen, dù gì thân phận địa vị của nhà bọn họ nằm ở đâu chứ, nhất định là hy vọng con dâu của nhà bọn họ có quyền có thế.
Nhưng cô lại quên mất là, nhà Tiêu Thần ba đời đều là quân nhân, hơn nữa đều có công cao vĩ đại. Bất luận là Tiêu lão gia tử hay là ba Tiêu, hoặc là Tiêu Thần, đều là vì nhân chính trực, ở một số phương diện đều không xem trọng danh và lợi. Càng huống hồ, nhà bọn họ đã rất có quyền có thế rồi, không cần thiết phải dựa vào việc liên hôn để củng cố địa vị của gia đình bọn họ.
“ Đúng vậy." Mẹ Tiêu cũng phụ hoạ nói:" Tiểu Hạ thành tích tốt, có thể thường xuyên đến đây giúp Nguyệt Nhi ôn tập. Nghe Nguyệt Nhi nói, từ sau lần trước con dạy nó phương pháp thi khảo, thành tích vật lý của nó liền nâng cao tận mười điểm. Học vật lý lâu như vậy nhưng chưa từng đạt tiêu chuẩn, lần này xem cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi."
Thực ra bà có cách nghĩ giống như Tiêu Thần vậy: đem Lâm Hạ bao bọc lại, ngăn cách những sự ngấp nghé của người khác đối với cô.
Bạn nghĩ xem, năm cấp ba chính là lúc bắt đầu biết yêu, bạn trai lại không thường ở nhà, lúc này lỡ như có một người đàn ông mọc ra, còn không phải sẽ cướp cô đi mất sao.
Vì thế, bà phải tiêu diệt tận gốc tất cả cơ hội có thể khiến Lâm Hạ chạy thoát. <Con trai của bà không dễ gì mới tìm được một người vợ, làm sao có thể để người khác cướp đi chứ >
“ Cháu dâu à, tiểu tử nhà chúng ta không có ức hiếp cháu đó chứ?” Tiêu Sơn kéo lấy Lâm Hạ đến ngồi bên cạnh mình, hỏi.
Xoay đầu sang nhìn nhìn Tiêu Thần, thấy anh gật gật đầu với cô, Lâm Hạ liền đi đến bên cạnh Tiêu Sơn ngồi xuống." Không có ạ."
Lão gia tử không tin, hỏi:" Thật sự không có?”
“ Thật sự không có ạ."
Tiêu Thần:" Ông à, nhân phẩm của cháu ông không có tệ đến thế đâu."
Tiêu lão gia tử trừng mắt nhìn anh một cái," Lẽ nào ông đây còn không hiểu anh hay sao? Từ nhỏ đến lớn cứ giống như một con khỉ vậy, gặp ai chọc người đó, không phân nam nữ lớn bé!”
Tiêu Thần:" ……"
Lâm Hạ hài hước nhìn anh một cái, khoé môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, cô không hề ngờ đến một Tiêu Thần trông có vẻ nghiêm chỉnh như thế, thế mà lại có, một mặt, ừm, đặc biệt như thế.
Tiêu Nguyệt Nhi ngồi trên sô pha ăn uống rồi cười cười, cô (TNN) thật sự chưa từng thấy qua anh trai mình thế này, nếu như Lâm Hạ không có ở đây, anh còn có thể cùng ông cãi nhau, nhưng hôm nay có bạn gái ở đây, anh không có hứng cãi cọ.
.....
Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thần liền đưa Lâm Hạ quay trở về trường học. Mẹ Tiêu vốn dĩ muốn giữ Lâm Hạ ở lại nhà, bà sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp chào hỏi một tiếng. Nhưng bị Tiêu Thần cự tuyệt rồi, toàn bộ trường Nhị Trung đều biết nhà Lâm Hạ sống ở nông thôn, trong thành phố không có thân thích họ hàng gì (gia đình Hứa Nhược Nhược có thể không tính), nếu như buổi tối không trở về ký túc xá, thì sẽ không tốt đối với danh tiếng của cô.
Lúc quay về đến trường học đã là rất muộn rồi, dì quản lý vừa đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy cô muộn như vậy mới quay về, như thường lệ hỏi vài câu liền yên tâm rồi.
Vừa nằm lên giường, tin nhắn của Tiêu Thần liền đến rồi." Đã đến chưa?”
Lâm Hạ trả lời:" Ừm, anh đi đường cẩn thận một chút."
Nhìn thấy tin nhắn, Tiêu Thần câu khoé môi cười cười, càng lúc càng cảm thấy, kiểu thỏ trắng thanh thuần như Lâm Hạ đây phải nên cưới về nhà chăm sóc thật tốt.
Ngày thứ hai vừa hết tiết học buổi sáng quay trở về phòng ngủ, dì quản lý liền nói với cô có người nhà gọi điện đến, bởi vì cô không có nói chuyện mình đã có điện thoại cho ba mẹ cô biết, cho nên mỗi lần muốn tìm cô đều là điện thoại cho dì quản lý.
“ Tiểu Hạ, hôm qua đột nhiên có vài người đến đưa anh trai con đến bệnh viện rồi, nói là đã phái chuyên gia đến chẩn trị đôi chân cho anh con. Những người đó nói là con bảo bọn họ đến, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Ba Lâm hỏi, trong giọng nói có chút gấp gáp.
Lâm Hoa là nông dân chất phác, loại chuyện của hời từ trên trời rơi xuống này, ông đã từng tưởng tượng qua, huống hồ cho dù trên trời thật sự có của hời rơi xuống, cũng sẽ không rơi trúng người ông.
Cho nên, Lâm Vĩ vừa bị người khác đưa đi, bọn họ liền muốn lập tức gọi điện thoại đến, nhưng suy nghĩ đến thời gian cô lên lớp, nên mới kéo dài đến bây giờ mới gọi.
Lâm Hạ không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói là bạn trai của cô phái người đến xem bệnh cho anh trai của cô nhỉ? Tuy rằng ba mẹ cô thương cô, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được, nếu như cô dám nói ra việc bản thân mình có bạn trai rồi, ba mẹ của cô nhất định sẽ dám đánh gãy chân của cô. Người nông thôn kiêng kị điều gì nhất đối với trẻ con, chính là yêu sớm! Nếu bạn đi làm việc, yêu sớm cũng không vấn đề gì, nhưng nếu bạn đi học, bạn yêu sớm thì chính là đang cho ba mẹ mình một cái tát ở trước mặt người khác đấy! Càng huống hồ, là kiểu yêu sớm còn tính đến chuyện chung thân đại sự như cô đây.
Nếu như ở cổ đại, nói không chừng đã sớm bị nhốt vào chuồng heo rồi.
Cho nên cô chỉ có thể nói:" Chuyện là thế này, một người bạn học của con có ba mẹ là bác sĩ, hai người họ đều là bác sĩ làm việc công ích tình nguyện, sau khi biết được chân anh con không ổn liền nói sẽ thăm khám cho anh con, sau đó con liền đem địa chỉ nhà mình đưa cho họ rồi, không ngờ là tốc độ của bọn họ lại nhanh đến thế, sớm như vậy đã đón anh trai đi rồi."
Lâm Hạ từ nhỏ chưa từng nói dối bao giờ, cho nên cô mà nói, ba mẹ của cô liền tin ngay. Nhưng vẫn là có chút lo lắng, không phải lo lắng bị bắt cóc, mà là lo lắng nếu như trị không được, sẽ đả kích vào lòng tự tin của Lâm Vĩ.
Lâm Hạ an ủi bọn họ nói:" Ba mẹ, người bạn đó của con đã nói rồi, những người xem bệnh cho anh trai đều là chuyên gia, cho nên không cần biết có trị được hay không, đều phải thử một phen. Nếu như thành công, anh trai sẽ có thể đứng lên như một người bình thường, nếu như thất bại, thế thì anh trai, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không thể khỏi được. Cho nên, vì muốn thành công, phải để cho anh trai liều một phen, cho dù cái giá phải trả là lại một lần nữa thất bại."
Tuy rằng không quá hiểu Lâm Hạ đang nói cái gì, nhưng ba Lâm mẹ Lâm biết, con gái của bọn họ nói có đạo lý.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hạ từ dưới gối đầu lấy ra cái điện thoại Nokia mà Tiêu Thần đã tặng cho cô, nhấn phím 1 quay số nhanh, điện thoại được gọi đi.
Rất nhanh liền có người nghe máy, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên ở bên tai cô:" Lâm Hạ."
Không biết tại sao, mỗi lần từ trong điện thoại nghe thấy Tiêu Thần gọi cô, cô đều cảm giác giống như anh đang ở bên tai cô nhẹ nhàng gọi cô, cô thậm chí có thể cảm giác được từ trong miệng của anh phả ra một hơi thở nóng bỏng.
Vừa nghĩ như thế, mặt của cô nóng lên, ửng đỏ cả mặt. Cô phát hiện, từ sau khi gặp được Tiêu Thần, cô liền đem bản tính mê trai được cô chôn vùi nơi nội tâm bộc lộ ra ngoài, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng, điều này khiến cô rất khổ não.
Thấy Lâm Hạ thật lâu không có trả lời, Tiêu Thần liền ngồi thẳng người lên, hỏi:" Lâm Hạ, làm sao thế?”
“ Không sao không sao." Lâm Hạ vội vã trả lời." Đúng rồi, Tiêu Thần, em hỏi anh, có phải anh phái người đến đưa anh trai em đi bệnh viện đúng không?”
“ Ừm đúng, vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho em, ai biết được em đã gọi đến trước rồi."
“ Cảm ơn anh."
Tiêu Thần nâng mi mắt lên, nhìn mấy người bạn tốt đang cười nhạo nhìn lấy anh, vì thế anh lập tức đứng lên đi ra khỏi đấy. Cho đến khi xác định xung quanh không có người, anh mới nói:" Lâm Hạ, sau này những lời nói xa cách như thế đừng nói nữa. Nhé?”
Một chữ cuối cùng âm điệu hơi kéo lên, giọng nói có một chút bất mãn.
Nếu như không phải bộ quân trang trên người của anh, Lâm Hạ thật sự rất khó tin rằng, người lúc này đang gọi điện thoại với cô không phải quân nhân, quân nhân không phải nên thật nghiêm túc hay sao?
Ngày Tiêu Thần đi là thứ bảy, Lâm Hạ không có đến nhà hàng làm việc mà là đi tiễn anh.
Trước khi lên xe lửa, Tiêu Thần ôm chầm lấy cô, rất chặt rất chặt. Cô không biết cái ôm này có ý nghĩa gì, nhưng nếu như ý nghĩa của cái ôm là không nỡ thì, cô nghĩ, cô cũng biết. Vì thế hai tay cô liền vòng lên eo của anh.
“ Lâm Hạ, nếu có thời gian thì hãy thường xuyên đến thăm ngôi nhà của chúng ta." Sau khi buông ra, Tiêu Thần xoa vuốt khuôn mặt của cô nói."
Muốn ăn gì thì đi mua, đừng có tiết kiệm tiền thay anh, dù gì anh ở bộ đội cũng không dùng được. Giai đoạn hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với em chính là học hành thật tốt, nếu như anh không thể khuyên được việc bảo em từ chức công việc, thì anh chỉ hy vọng em đừng làm quá mệt mỏi. Nói chung là, sau này anh không có ở bên cạnh em, bản thân em phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt."
Nói xong, nghiêng người, hôn một cái lên môi cô như chuồn chuồn đớp nước.
Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy cay mắt, cô có chút không nỡ buông tay.
Nhìn lấy bóng lưng rời đi của anh, Lâm Hạ nghĩ, cô đã thích anh rồi. Chỉ là thích không quá sâu đậm, còn chưa đạt đến trình độ yêu, nhưng mà, đối với một người vừa nếm trải mối tình đầu như cô mà nói, cái trọng lượng này đã rất nặng rồi.