Quân Hôn Cũng Có Ái - Chương 12

Quân Hôn Cũng Có Ái
Chương 12

An Nam chau mày ngồi trong phòng làm việc, cầm lấy văn án trong tay xem tận mấy lần. Chính vào lúc này, âm thanh gõ cửa liền vang lên, sau đó, một giọng nam truyền vào trong.

“ Báo cáo!”

“ Vào đi!”

Tiêu Thần vừa vào cửa, liền nhìn thấy dáng vẻ khổ não chau mày đại đội trưởng An Nam," Báo cáo đội trưởng, tôi quay về rồi!”

An Nam bị giọng nói thô khàn của anh làm cho chấn động một hồi, sau khi nhìn thấy người đến, lập tức cười toét cả miệng. Vốn dĩ vẫn còn lo lắng rằng nhiệm vụ lần này không có anh sẽ rất khó thành công, nhưng bản thân lại đích thân phê chuẩn kỳ nghỉ phép cho anh, hiện tại chẳng thể nào mà gọi anh về được, nhưng không ngờ rằng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, anh ta có thể không vui được sao?!

“ Sao nào, tìm thấy bà xã rồi chưa?” An Nam đùa giỡn mà hỏi. Đừng thấy đại đội trưởng bộ đội đặc chủng ở trước mặt người khác rất nghiêm túc, thực ra ở trước mặt Tiêu Thần, anh ta chính là một kẻ lưu manh!

Nghe thấy hai chữ ‘bà xã’, gương mặt của Tiêu Thần liền dịu dàng đi một chút, đang định nói cái gì, lại bị An Nam chặt đứt vấn đề." Nhìn thấy dáng vẻ rạng ngời đó của cậu, liền biết nhất định là đã tìm được rồi. Tôi đã sớm đoán ra là phải gây áp lực cho cậu thì cậu mới có thể nghiêm túc mà đi tìm, nếu không thì, cả đời này chắc là cậu sẽ đơn thân mất."

“ Lần này quay về viết báo cáo kết hôn à?”

“ Không phải, báo cáo yêu đương."

An Nam ngây ngốc ra một hồi, sau đó mắng tục một câu." Cậu đã 27 tuổi rồi, lúc tôi lớn bằng cậu thì con trai của tôi đã biết đi mua nước tương rồi đấy, cậu còn có thời gian từ từ yêu đương sao?!”

Tiêu Thần:" …hết cách rồi, vợ còn quá nhỏ tuổi."

An Nam lại lần nữa ngây ngốc:" Bao nhiêu tuổi?”

“ 16 tuổi."

“ …….."

Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, An Nam cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của bản thân mình," Quả còn non xanh đến thế, cậu cũng ăn được sao? Thời đại bây giờ sao mọi người đều thích gặm cỏ non thế nhỉ."

“ Em gái tôi nói, trâu già gặm cỏ non là xu hướng phát triển của thời đại, là một môn học vấn không thể nào thiếu trong thời xã hội tiến bộ. Trâu già gặm cỏ non không cần gấp, quan trọng nhất là sẽ được ăn!”

An Nam:" ……….."

Nhớ đến một ngày trước sinh nhật của Lâm Hạ, Tiêu Nguyệt Nhi hỏi anh có phải thật sự dự định muốn cùng Lâm Hạ sống hết đời không.

Khi ấy anh vẫn chưa chắc chắn, dù gì với tuổi tác của anh cũng có thể làm chú của Lâm Hạ luôn, anh biết Lâm Hạ sùng bái anh, nhưng không chắc chắn loại sùng bái này có thể nào biến thành yêu không. Lâm Hạ vẫn còn nhỏ, trong cuộc đời sau này sẽ gặp phải các kiểu đàn ông đủ hình đủ sắc, anh không biết có khi nào một ngày nào đó cô sẽ yêu phải một trong những người đàn ông này không.

Tiêu Nguyệt Nhi nghe ra được, anh trai của cô có chút bận tâm về tuổi tác của Lâm Hạ, dù gì hơn cách nhau càng nhiều sự khác biệt càng nhiều. Cho nên liền nói với anh trai cô những lời này, khi ấy Tiêu Thần nghe xong, liền vui vẻ trở lại.

Tuy rằng lời Tiêu Nguyệt Nhi nói có chút thái quá, nhưng không thể phủ nhận, những câu này lại khiến cho Tiêu Thần càng thêm kiên định.

Tất cả sự vui vẻ chúng ta cùng nhau hưởng thụ, tất cả sự đau khổ anh sẽ nếm trải trước em. Không biết thế nào, anh nhớ đến câu nói này. Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra nụ cười trong sáng chân thật của Lâm Hạ, anh cảm thấy, có lẽ Lâm Hạ chính là người ấy trong lòng của anh.

“ Đừng nhớ đến vợ cậu nữa, xem cái này đi." An Nam đem một phần văn kiện ném qua cho anh.

Tiêu Thần càng xem chân mày nhíu lại càng chặt, sau khi xem xong, chân mày đã thành chữ xuyên (川) ." Đây là tên sát thủ hàng đầu thế giới đang bị truy nã toàn quốc, Liệt Báo đó sao?”

An Nam gật gật đầu, thần sắc có chút nặng nề:" Nghe nói, Liệt Báo hành sự dứt khoát gọn gàng, thủ đoạn độc ác, tổ chức hình cảnh quốc tế đã vật lộn với hắn tám năm rồi cũng không có cách nào tóm được hắn. Những năm gần đây, hình cảnh quốc tế đã chiến đấu chính diện với hắn vô số lần, nhưng đều là thất bại mà quay về. Duy nhất có một lần ngoại lệ chính là vào năm năm trước, lực lượng cảnh sát trong nước phái một vị cảnh sát đi làm nội gián, Liệt Báo rất tín nhiệm anh ta, thậm chí đem cả địa chỉ nơi ở của người con gái hắn ta yêu nói cho anh ta biết. Sau khi cảnh sát nội gián liên lạc với lực lượng cảnh sát trong nước, lực lượng cảnh sát trong nước lại hợp tác liên thủ với tổ chức hình cảnh quốc tế phái ra tất cả bộ đội tinh nhuệ đi giết hắn trên đường hắn đi làm nhiệm vụ. Lần đó Liệt Báo toàn thân bị thương nặng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người phụ nữ của hắn đã xông ra thay hắn chắn lấy viên đạn.

“ Cho nên, Liệt Báo muốn báo thù vị cảnh sát kia?”

An Nam gật gật đầu." Liệt Báo không phải người bình thường, năm đó là tổ chức hình cảnh quốc tế hợp tác liên thủ với lực lượng cảnh sát trong nước mới đả thương được hắn, cho nên lực lượng cảnh sát trong nước cũng phải kiêng dè năng lực của hắn, cho nên mới cần đến sự trợ giúp của bộ đội đặc chủng chúng ta. Dù gì, tay bắn tỉa bậc nhất cũng ở trong bộ đội đặc chủng chúng ta mà." Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tiêu Thần.

Ý tứ của An Nam anh hiểu rõ, nếu nói về năng lực bắn tỉa, không ai bì lại được với đặc chủng, mà trong các lính đặc chủng, Tiêu Thần chính là tay bắn tỉa hàng đầu.

“ Được, tôi tiếp nhận nhiệm vụ!”

An Nam trầm ngâm một lúc, nói:" Tiêu Thần, nhiệm vụ lần này còn nguy hiểm hơn những lần trước kia, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cẩn thận."

Tiêu Thần kính lễ một cái, lớn giọng nói:" Bắt đầu từ ngày tôi bước vào bộ đội, mạng của tôi đã không phải là của tôi nữa rồi, nếu như quốc gia cần tôi, tôi lúc nào cũng chuẩn bị hiến thân!”

An Nam đứng lên, hồi lễ một cái.

.......

Lâm Hạ và Tả Tiểu Linh vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy Tiêu Nguyệt Linh đứng ở dưới gốc cây và Hứa Nhược Nhược đứng ở dưới chân tường, bọn họ lướt qua Hứa Nhược Nhược đi về phía Tiêu Nguyệt Nhi.

“ Này! Lâm Hạ!” Bị xem thường triệt để như vậy, Hứa Nhược Nhược đương nhiên không thoải mái, một phát tiến lên trước kéo lấy cổ tay của Lâm Hạ," Mắt cô mù rồi có phải không, không nhìn thấy tôi ở nơi này đợi cô sao?”

Lâm Hạ nhíu nhíu mày, một phát hất bàn tay của Hứa Nhược Nhược ra. Lạnh mặt hỏi:" Thế thì, Hứa đại tiểu thư, cô tìm một đứa nhà quê như tôi đây có chuyện gì không?”

Hứa Nhược Nhược hỏi:" Tiêu Thần đâu?”

Lúc vừa mới nhìn thấy Hứa Nhược Nhược đứng ở bên chân tường, Tả Tiểu Linh không khỏi sáng mắt lên, gái đẹp cô thấy qua không ít, nhưng người đẹp đến thế này lại rất ít khi thấy. Nhưng nghe cô ta dùng khẩu khí chanh chua như vậy nói chuyện với Lâm Hạ, trong chốc lát cô liền cảm thấy chán ghét cô gái nhìn thì thấy xinh đẹp, nhưng hành vi lại vô cùng kiêu căng ở trước mắt mình.

Tiếp xúc với Lâm Hạ lâu thế rồi, cô (TTL) không dám nói mình hiểu Lâm Hạ mười phần, nhưng tám phần thì có đó. Lâm Hạ đây nhìn vào thì thấy lạnh nhạt, thực chất tâm địa lương thiện. Cô dạy kèm cho Tiêu Nguyệt Nhi, không những không chê phiền, ngược lại đến cả tiền dạy thêm cũng không lấy, đương nhiên rồi, đây có thể hiểu là cô đang giúp cho em chồng của mình. Nhưng ở trong trường học, Lâm Hạ cũng sẽ thường xuyên giúp cô (TTL) giải quyết những vấn đề trong học tập, cô (TTL) trời sinh não không được lanh lợi lắm, có những vấn đề Lâm Hạ giảng rất nhiều lần cô vẫn là không hiểu được, nhưng Lâm Hạ lại không than vãn lấy một câu, vẫn luôn giảng đến khi nào cô hiểu thì thôi, có những đề mục thậm chí giảng cả một tiết học cô mới hiểu ra.

Cô ấy đã nhiều lần xin lỗi, nhưng Lâm Hạ luôn cười cười nói với cô là đừng quá để tâm.

Những đứa trẻ cấp ba đều luôn đơn thuần, càng huống hồ chi là Tả Tiểu Linh vẫn luôn không màng thế sự. Người khác đối tốt với cô ấy, cô có lẽ sẽ không thể hồi báo lại cái gì, nhưng đem cảm kích đặt ở trong lòng vẫn là phải có.

Lúc này nghe thấy cô ta thế mà hỏi đến Tiêu Thần, sau khi ngây ngốc một hồi, liền lập tức nổi giận." Anh Thần ở đâu liên quan gì đến cô, cô từ hộp đêm nào chạy ra đây thế?!”

“ Cô là ai thế!” Hứa Nhược Nhược cũng tức giận rồi, cô ta ỷ vào việc bản thân mình xinh đẹp, ở trong trường ngang ngược không kiêng nể ai, người khác tuy không phải cô ta nói gì nghe nấy, nhưng cũng có chút kiêng dè cô ta, cô ta vẫn chưa gặp qua người nào sỉ nhục cô ta như thế.

“ Tôi là bà cô của cô đấy!”

“ Bà cô của tôi đã sớm nằm trong quan tài rồi, cô là quỷ à!”

“ Tôi mà là quỷ thì tôi đã sớm bóp chết cô, rồi lại bóp chết mẹ cô, ai bảo bà ấy để một tiện nhân không có liêm sỉ như cô đây đến nơi này tác oai tác oái! Sau đó lại bóp chết bà ngoại của cô luôn!”

Hứa Nhược Nhược không tức giận ngược lại bật cười, chế giễu mà nhìn lấy Tả Tiểu Linh một cái, sau đó xoay đầu qua nhìn Lâm Hạ." Lâm Hạ, vị chị em não tàn này của cô muốn bóp chết bà ngoại của cô, cô thấy thế nào?”

Lâm Hạ lười tranh luận cùng cô ta, chỉ nói ba câu nói:" Thứ nhất, vị bạn bè này của tôi không phải não tàn, cô ấy thông minh hơn cô không chỉ một chút đâu. Thứ hai, nhắc đến bà ngoại không phải lỗi của cô ấy, bởi vì người bình thường không nhìn ra được chúng ta có cùng một bà ngoại. Thứ ba, Tiêu Thần là bạn trai của tôi, anh ấy ở đâu tôi không cần thiết phải nói với cô!”

Nói xong liền xoay người rời đi, còn không đi nữa, cô chắc chắn rằng Tả Tiểu Linh và Hứa Nhược Nhược sẽ đánh nhau mất. Hai người đều là tính nôn nóng, một người vì chị em, một người vì mặt mũi.

“ Lâm Hạ, vừa rồi cậu nói gì, cậu và người phụ nữ kia có cùng một bà ngoại, thế chính là nói, cô ta là, chị họ của cậu?” Tả Tiểu Linh kinh ngạc nói, khó mà tin được nha.

“ Ừm."

Tiêu Nguyệt Nhi đứng dưới gốc cây đợi thật lâu cũng không thấy bọn họ đi đến, lại nhìn thấy bọn họ hình như đang cùng một cô gái tranh luận cái gì đó, hơn nữa cô gái này nhìn rất quen mắt, vì thế cô liền đi qua đó, vừa hay nghe thấy Lâm Hạ nói những câu ấy.

“ Dô, đây chẳng phải là bạn học hoa khôi Hứa Nhược Nhược của trường chúng tôi sao?” Cô không vừa mắt cô ta rất lâu rồi, ỷ bản thân mình có chút nhan sắc liền ở ngoài trường học câu dẫn đàn ông, ở trong trường học thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu không phải bởi vì gia cảnh của cô đặc biệt, đánh nhau với người khác sẽ có ảnh hưởng không tốt, cô đã sớm tán cho cô ta một bạt tai chết ngay tại chỗ rồi!

Hứa Nhược Nhược cũng quen biết Tiêu Nguyệt Nhi, nếu cô ta bởi vì xinh đẹp gợi cảm mà nổi tiếng ở Nhất Trung, thế thì Tiêu Nguyệt Nhi cũng bởi vì dễ thương mà nổi danh. Hứa Nhược Nhược ban đầu thường xuyên đối đầu cùng với Tiêu Nguyệt Nhi, nhưng sau này, cô ta nghe người khác nói, nhà Tiêu Nguyệt Nhi ba đời đều là quân nhân, ông và ba của cô ấy còn đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội, từ đó về sau, cô ta đều cố hết sức tránh mặt Tiêu Nguyệt Nhi, không còn dám xung đột chính diện với cô nữa.

Nhưng cô ta không đối đầu với Tiêu Nguyệt Nhi không có nghĩ là cô ta không đối đầu với người khác, vì thế mỗi lần nhìn thấy Hứa Nhược Nhược, Tiêu Nguyệt Nhi vẫn là có chút cắn răng nghiến lợi.

Hứa Nhược Nhược cứng ngắc cả mặt, rất nhanh liền phục hồi trở lại. Cô ta vô cùng yêu mặt mũi, cô ta sẽ không chịu yếu thế trước mặt người khác, càng huống hồ hiện tại người cô ta ghét nhất vừa hay cũng đang ở đây.

“ Tôi thích đến đâu thì đến đó, cô quản được à?”

Tả Tiểu Linh tiếp lời nói:" Cô đi đâu thì Nguyệt Nhi không quản được thật, nhưng cô muốn đi tìm anh trai người ta thì cậu ấy quản được đấy!”

Sắc mặt Hứa Nhược Nhược trắng bệch:" Cô nói, Tiêu Nguyệt Nhi là em gái của Tiêu Thần?”

Tiêu Nguyệt Nhi cẩn thận dò xét biểu tình của Hứa Nhược Nhược, lúc này mới hiểu ra, thì ra cái móng giò đê tiện này nhìn trúng anh trai của cô rồi. Vì thế cô liền nói với Lâm Hạ:" Chị dâu, vừa rồi anh trai gọi điện thoại cho em nói muốn đưa chị về nhà ăn cơm, thức ăn của trường học không ngon, anh ấy sợ chị không thích ăn."

Nghe thấy tên của Tiêu Thần, Lâm Hạ cũng không thèm bận tâm Hứa Nhược Nhược vẫn còn ở bên cạnh mà hỏi:" Nguyệt Nhi, vừa rồi cậu nói Tiêu Thần gọi điện thoại cho cậu ư?” Cô nhớ mấy hôm trước Tiêu Thần gọi cho cô nói phải đi thi hành nhiệm vụ, trong vòng một tháng có thể không có cách nào liên lạc với cô được.

“ Đúng vậy, anh trai em quan tâm chị lắm đấy!”

Dư quang quét về phía Hứa Nhược Nhược, chỉ nhìn thấy sắc mặt của cô ta càng lúc càng khó nhìn.

Sắc mặt của Lâm Hạ trầm xuống, cô không hiểu tại sao Tiêu Thần lại muốn gạt cô. Nếu như anh không muốn cô liên lạc với anh, chỉ cần anh nói một câu, cô sẽ không quấy rầy anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3