Quân Khu Nam Đồng - Chương 03
Buổi sáng thứ Hai
1
Cô chủ nhiệm đã thông báo, giờ chào cờ sáng thứ Hai tuần này, một số học sinh lớp 8D sẽ bị phê bình trước toàn trường. Trong một thời gian ngắn, lớp 8D nổi lên như một hiện tượng cá biệt: Kỷ luật lỏng lẻo, học sinh hay bỏ tiết, coi thường thầy cô, có biểu hiện đứng trên tầng ba ném dép cao su vào thầy Nghĩa dạy môn Thể dục (nói là “có biểu hiện” vì chỉ phát hiện được chiếc dép ném đi từ phía lớp 8D), và kết quả học tập của lớp này rất thấp… Tối qua, cô Vân gặp cô Hoa, giãy nảy lên: “Chị nói con cháu chị ngoan, em nhận về, thế mà chúng nó kết bè, kết đảng phá lớp”. Cô hầm hầm: “Cái bọn tướng cướp ấy dám đóng đinh ngược từ dưới chiếc ghế băng, nhô lên trên, chọc thủng đít cô giáo Minh dạy toán. Em mà biết được đứa nào thì chết với em!”. Cô Minh có thói quen vào giờ kiểm tra mười lăm phút hay ngồi ghé xuống chiếc ghế băng bàn đầu. Bàn này có ba người, cái Cúc ngồi ngoài cùng, nhưng nó thường dịch vào trong. Cô Hoa gọi Khanh, Hòa, Ngọc, Việt tra hỏi. Cả bốn đứa đều thề sống, thề chết không làm, và không biết ai làm. Cô càu nhàu: “Không biết đứa nào chơi ác thế. May mà cái Cúc không ngồi phải, chứ nó con gái con đứa, chẳng may bị đinh đâm vào thì còn ra thể thống gì”. Thằng Ngọc kể công: “Trước tiết toán, em lên hỏi bài cái Cúc, nên nó ngồi dịch vào. Nếu không, có khi nó cũng bị đinh đâm rồi”. Việt làu bàu: “Nó bị đâm có khi lại may, vì như thế bọn mình không bị nghi oan”. Cô Hoa véo tai Việt: “Cái thằng này, sao mày lại mong cho con cô bị như thế?”
Nhưng hôm đó, khi thầy hiệu trưởng chưa kịp phê bình lớp 8D thì bọn chúng lại mắc thêm một tội tày trời khác ngay trong lúc chào cờ.
Thông thường, trong lễ chào cờ, sau khi anh Trường, bí thư Đoàn trường hô: “Chào cờ, chào!”, nhạc bài Tiến quân ca nổi lên và mọi người hát theo nhạc. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ngoài thầy hiệu trưởng và vài thầy giáo đứng cạnh lẩm nhẩm hát, hầu như tất cả các thầy, cô giáo và học sinh, chẳng ai hát theo. Nếu không bắt mọi người phải hát khi chào cờ, không khí sẽ nghiêm trang hơn. Nhưng vì đây là quy định nên chẳng ai dám bỏ.
Trước lúc chào cờ, Hòa hích Ngọc:
– Hôm nay bọn mình hát Quốc ca thật to nhé.
Việt đứng cạnh nghe thấy, phụ họa:
– Đúng rồi, tao cũng sẽ hát thật to. Phải cho cả trường thấy lớp mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định thế nào.
Sau khẩu lệnh “Chào cờ, chào!’’, như đã thỏa thuận, Ngọc cất tiếng hát, nhưng nó vào nhịp sớm hơn nhạc nên ngượng quá, im tịt luôn. Còn Hòa, vốn không biết hát. Lúc nãy nó tự nhiên nổi hứng, xúi mọi người hát to, chứ đâu có nói nó sẽ hát. Giọng nó mà cất lên thì đến trâu, bò cũng phải chạy. Dạo trước, Đính và Minh rủ Hòa đi học lớp ký xướng âm buổi tối. Mỗi lần nghe nó cất giọng, thầy giáo lại lắc đầu: “Nốt không thuộc, cao độ, trường độ hỏng cả!”. Từ đấy, Hòa không bao giờ thèm hát nữa. Nó quyết định “chổng mông” vào âm nhạc, giống như Việt “chổng mông” vào ngoại ngữ. Còn Việt vốn hát khá hay, lại là đứa có bản lĩnh, nên bình tĩnh chờ nhịp, bắt đúng nhạc và hát rất to. Tiếng hát nó nổi bật lên giữa những âm thanh rì rào, lý nhí. Hơn một nghìn giáo viên và học sinh ngơ ngác, nhìn đổ dồn về phía giọng ca. Thầy hiệu trưởng trợn ngược hai mắt, nhưng không dám dịch chuyển khi đang chào cờ. Nhạc vẫn nổi lên trầm hùng. Giờ thì ngoài Việt, cả trường không còn ai hát nữa. Tất cả đều mím chặt miệng để không cười thành tiếng. Việt bắt đầu thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, nhưng dừng hát lúc này cũng chết, nên nó vẫn phải tiếp tục.
Đáng lẽ hát tới đoạn kết: “Nước non Việt Nam ta vững bền” là xong, thì nhạc lại chuyển sang bài “Trường ca”. Bài hát này của một thầy giáo trong trường sáng tác, là niềm tự hào của trường, vẫn được hát sau bài Quốc ca. Lúc này, cả trường chỉ mỗi mình Việt đơn ca, nên nó đành phải tiếp tục, chỗ nào không thuộc thì nó “èn en”, mà lại “èn en” to nên càng buồn cười: “Nối nghiệp người xưa, nay nơi đây dựng xây mái trường, rực sáng trong nắng ấm, muôn sắc áo với muôn… èn en. Cuộc đời lầm than, Bắc – Trung – Nam… èn en đứng dậy…”. Thầy hiệu trưởng tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải đứng yên trong tiếng nhạc. Mọi người cười khùng khục trong cổ họng, Việt càng toát mồ hôi, nhưng vẫn không dám dừng. Khi Việt vừa hát xong câu kết: “Sướng vui thay ngày hội trường, chúng ta ca tình thầy trò, không bao giờ mờ phai trường Đống Đa!” thì thầy hiệu trưởng lao thẳng xuống, túm ngực nó lôi lên phòng họp Ban giám hiệu. Thầy bắt Việt ngồi viết kiểm điểm, rồi ra micro kể tội lớp 8D. Thầy kể tất cả các loại tội thầy đã ghi sổ, cộng thêm cái tội toàn trường vừa chứng kiến trong giờ chào cờ.
Cuối buổi học Việt mới được thả về. Nó kể:
– Thầy hiệu trưởng chửi tao một trận, bảo tao là thằng phản động, gây rối, bắt tao viết bản kiểm điểm. Ban đầu tao cũng nghĩ mình có tội, định kiểm điểm thành khẩn, nhưng đến khi ngồi viết lại thấy không ổn. Chẳng nhẽ trên giấy trắng mực đen, nhận mình là thằng phản động, cố ý phá hoại giờ chào cờ? Tội này có khi bị xếp vào loại phản quốc. Lớp mình, tao là chuyên gia về viết kiểm điểm nên kinh nghiệm ngấm vào máu, gặp lúc hiểm nghèo tự nhiên nó bùng phát, làm mình sáng suốt hẳn lên. Thế là tao quyết định phải kiểm điểm sao cho nghe thì thành khẩn, nhưng càng đọc lại càng thấy cái khuyết điểm đó cũng có nguyên do của nó, thậm chí ngẫm nghĩ một tí, lại thấy giống như ưu điểm.
Hoàng cười hinh hích:
– Mày viết thế nào mà đang khuyết lại biến thành ưu hả?
– Tao viết: Theo quy định của nhà trường, khi chào cờ và hát Quốc ca, tất cả giáo viên và học sinh phải hát theo nhạc. Vì chỉ có thầy hiệu trưởng và vài thầy cô hát nho nhỏ, còn lại không ai chịu hát nên em quyết định hát to, đúng theo lời thầy hiệu trưởng vẫn thường xuyên nhắc nhở. Sau khi em hát, nhà trường yêu cầu phải làm kiểm điểm, vì vậy em xin nhận khuyết điểm.
Đính lắc đầu:
– Mày nói ngang phè.
– Còn mày thì nói đúng giọng Thầy hiệu trưởng. Đọc xong, thầy hỏi tao: “Cậu viết thế này thì hóa ra nhà trường là phản động, kỷ luật cậu vì cậu hát Quốc ca đúng quy định à? Cậu nói cậu xin nhận khuyết điểm, thế cậu có biết khuyết điểm của cậu là gì không?”. Tao trả lời: “Em biết. Vì mọi người hát nhỏ, mà em… hát to. Theo em, dù là làm theo đúng quy định, nhưng khi mọi người không ai làm mà em làm một mình, để mọi người cười là không tốt”. Thầy vặn lại: “Cậu nói như thế thì hóa ra là cả trường sai, còn cậu đúng à?”. Tao vẫn lễ phép: “Em có cái sai của em. Nhưng những người không hát cũng có cái sai của họ. Chính thầy đã nhiều lần nhắc nhở trước toàn trường khi chào cờ phải hát theo nhạc, mà phải hát to. Hôm nay em cũng chỉ làm theo lời thầy dặn thôi”. Thế là thầy cáu: “Nhưng cậu hát kiểu phá đám, nghe nghêu ngao như đứa trẻ con”.
– Trong bọn mình, mày là đứa hát hay nhất, sao lại bảo nghêu ngao? – Hòa xen vào.
– Tao cũng nghĩ tao hát hay. Tự nhiên lúc đó, nhớ vụ mày với thằng Đính đi học ký xướng âm, tao nói: “Nhà trường có dạy nhạc và hát Quốc ca đâu, em phải xin bố mẹ tiền đi học ký xướng âm buổi tối ở số 2 Phố Điện Biên Phủ, sau đó tự luyện hát bài Quốc ca. Em hát được như thế là tốt rồi, mà em còn hát hay hơn rất nhiều bạn khác. Xin thầy tha cho em lần này, lần sau em sẽ không hát to nữa”. Thầy xuống giọng: “Ai bảo cậu không được hát to? Hát Quốc ca to là tốt. Nhưng vừa rồi cậu hát thiếu nghiêm túc, vừa hát vừa èn en”.
– Lúc mày “èn en”, không ai nhịn được cười – Đính nói.
– Tao trình bày: “Vì bài Trường ca có chỗ em không thuộc, nên mới èn en. Mà cũng do lúc đó mọi người cười nên em cuống… Cùng với phê bình em, xin thầy chấn chỉnh lại hoạt động chào cờ và hát Quốc ca của trường ta, yêu cầu các thầy, cô giáo, các bạn lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn và quản ca phải gương mẫu hát trước”. Thầy bảo: “Ơ… tôi gọi cậu lên đây để phê bình cậu, hóa ra lại thành cậu phê bình tôi à?”.
Lúc đó tao chợt nhớ thằng Đính có bác làm ở bộ phận tổ chức của Sở Giáo dục, nên nói phét thêm: “Bác em làm ở Sở Giáo dục nói là các nơi, ngoài Quốc ca người ta chỉ hát Quốc tế ca trong lễ chào cờ. Không hiểu sao trường Đống Đa lại hát thêm cả Trường ca?”. Thầy nhìn tao rồi hỏi: “Bác cậu làm ở… Sở Giáo dục Hà Nội à?”. Tao trả lời: “Bác em làm ở Phòng Tổ chức…”. May sau đó thầy không hỏi nữa, chứ hỏi thêm bác cậu tên gì là tao tắc tị. Rồi thầy cho tao về. Khi được thả, tao hỏi: “Thưa thầy, giờ chào cờ thứ Hai tuần tới, thầy bảo em nên hát to, hát nhỏ hay không hát?”. Thầy cáu: “Thôi, ông đi về cho tôi nhờ!”.
2
Nhưng buổi sáng thứ Hai tuần này, ngoài chuyện hát to trong Lễ chào cờ của Việt, ở lớp 8D còn xảy ra một vụ nghiêm trọng hơn nhiều.
Câu chuyện bắt nguồn từ hai tuần trước. Giờ Văn, thầy ra đề cho cả lớp làm rồi xuống phòng giáo vụ ngồi. Việt nhờ Khanh làm bài hộ. Nó còn hứa sẽ đãi Khanh một que kem ở nhà hàng Hồng Vân - Long Vân. Khanh vốn văn hay chữ tốt, cứ viết cho mình một câu lại đọc cho Việt một câu, có lúc còn làm cho Việt chép không kịp. Khi trả bài, Khanh được 7 điểm, Việt được 6. Thầy phê vào bài của Việt: “Bố cục rõ ràng, hành văn trôi chảy, nhưng tiếc rằng em mượn văn người hơi nhiều. Nếu làm ở nhà chắc không thể cho điểm cao hơn!”. Chắc là do Khanh khoa môi múa mép theo giọng văn mùi mẫn của Tự Lực Văn Đoàn mà nó đang đọc. Việt vốn không quan tâm việc thầy nhận xét thế nào. Với nó 6 điểm là quá tốt. Nhưng Khanh đọc lời phê của thầy giáo thì khó chịu. Người ta nói “văn mình, vợ người”, dù gì thì Khanh cũng là tác giả, và nó cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng biết nó bàn với Việt thế nào, giờ giải lao hai đứa xin gặp thầy. Việt lễ phép hỏi:
– Thưa thầy, khi muốn chứng minh một vấn đề mà chỉ đưa ra lý lẽ, không có dẫn chứng thì có chấp nhận được không ạ?
Trước thái độ nghiêm túc của hai đứa, thầy vui vẻ trả lời không được, và giải thích khá cặn kẽ. Nhưng cả hai đứa đâu có quan tâm thầy nói gì. Thừa lúc thầy nói chậm lại, Việt chìa bài kiểm tra ra:
– Thưa thầy, bài của em thầy nói là “mượn văn người”, nhưng thực tế em làm trên lớp, không mượn của ai. Thầy có thể dẫn chứng em mượn của ai không ạ?
Thầy nhìn Việt, cầm lấy bài văn của nó, đọc được mấy dòng thì mặt đỏ ửng, rồi chuyển sang tím đen, rút bút phê vào đấy hai chữ “hỗn xược” to đùng. Thầy đưa trả cho nó, nhưng tới nửa chừng lại rụt về, đút vào cặp và nói: “Tôi không chấp nhận thái độ láo lếu của cậu. Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ cậu”. Việt trả lời: “Thưa thầy, bố mẹ em đều đang bận đánh Mỹ ở chiến trường”. Thầy càng cáu. Vào lớp, thấy thằng Ngọc đang nhe răng cười, thầy gọi nó lên bảng kiểm tra bài. Nó không trả lời được, thầy cho luôn điểm 0. Thằng Ngọc càu nhàu từ lúc tan trường đến tận khi về tới khu tập thể: “Đời chả có cái mẹ gì là công bằng cả. Ông ấy tức thằng Việt, ông ấy lại đè tao ra cho điểm 0.”
Nói chung, kể từ hôm thầy cho cả lớp điểm kém, quan hệ thầy trò căng thẳng ra mặt. Càng căng, thầy càng cho nhiều điểm kém. Mọi người bảo nhau thầy định dùng điểm số khuất phục cả lớp, vì cứ cái đà này, điểm Văn năm nay trừ Khanh với mấy đứa con gái, còn lại sẽ dưới trung bình. Việt nói: “Bom đạn của đế quốc Mỹ chúng tớ còn chả sợ, sợ gì mấy điểm 0”. Đính bảo: “Cả lớp điểm kém, điều đó chỉ chứng tỏ thầy dạy dở”. Khanh phụ họa: “Macarenco nói: không có học trò dốt, chỉ có thầy giáo tồi!”. Với tư cách lớp phó phụ trách học tập, Giang Cận lên bục giảng lấy ý kiến mọi người: “Thầy Toàn dạy Văn quá kém, ảnh hưởng tới chất lượng học tập của lớp. Bạn nào đồng ý xin đổi thầy thì giơ tay?”. Trừ Mai Phương và mấy đứa con gái, cả lớp hưởng ứng rầm rầm.
Thứ Hai tuần này, sau lễ chào cờ, mọi người lên lớp đã thấy thầy Toàn ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, nước mắt rơm rớm. Trên bảng một dòng chữ in hoa, viết vội, cố tình làm người ta không nhận ra nét chữ: “Toàn dạy dốt. Cút đi!”. Lớp trưởng Mai Phương lặng lẽ cầm giẻ lên bảng xóa mấy chữ đó. Không khí căng thẳng, nặng nề. Cả lớp nhìn nhau, cố đoán xem đứa nào viết? Tất cả những thằng đầu gấu và những thằng ghét thầy nhất đều tham gia chào cờ, không ở lớp để viết dòng chữ này. Đành rằng thầy dậy không hay và đang đàn áp mọi người bằng điểm số, nhưng cái vụ viết khẩu hiệu đuổi thầy kiểu này có vẻ đi quá giới hạn.
Hòa cân nhắc và quyết định phá tan sự yên lặng:
– Thưa thầy, mặc dù thầy cho chúng em nhiều điểm kém, không thích lớp chúng em, và chúng em cũng có điều không phải với thầy, nhưng chúng em không viết những chữ đó.
– Cậu có chắc người khác vào đây viết không? - Thầy hỏi.
Hòa ngắc ngứ:
– Thưa thầy… tất cả chúng em hôm nay chào cờ dưới sân trường và đều lên lớp sau thầy.
Cái Thư đứng lên:
– Em là người trực nhật. Khi em làm vệ sinh xong và xuống sân chào cờ, trên bảng chưa có dòng chữ này.
– Thôi, chúng ta đừng bàn ai là người viết nữa. Dù sao, đã xảy ra chuyện này, tôi cũng không thể tiếp tục dạy các em được. Tôi xin gửi lớp trả nhà trường - thầy nói và buồn bã xách cặp ra cửa, vừa đi vừa lau nước mắt.
Thầy đi được mười phút thì cô Vân xồng xộc vào lớp. Cô bắt lớp trưởng báo cáo tình hình, ra lệnh truy bằng được thủ phạm. Tất nhiên chẳng ai nhận mình viết. Cô bắt Giang Cận đứng dậy: “Hôm trước, cậu lên trước lớp, hô hào đổi thầy? Có phải cậu viết không?”. (Chẳng hiểu sao cô biết chuyện này? Từ trước tới nay, mọi sinh hoạt ở lớp đều được giữ kín như bưng. Ngay cả đứa gần cô giáo nhất là Mai Phương, lớp trưởng, dù biết khối trò nghịch ngợm của bọn con trai nhưng cũng không bao giờ mách lẻo). Giang Cận trình bày, sáng nay nó tới trường và ở luôn dưới sân để chào cờ. Khi lên lớp, nó đã thấy dòng chữ đó rồi. Hòa nói: “Thưa cô, ngoài bạn Thư đến sớm trực nhật, hôm nay không ai lên lớp trước giờ chào cờ. Bạn Thư đã khẳng định khi rời lớp xuống chào cờ, trên bảng chưa có dòng chữ đó. Có thể là bạn nào lớp khác không thích thầy, nhân lúc lớp không có ai, vào viết lên bảng.”. Khanh đứng lên: “Thưa cô, dòng chữ đấy ở trong lớp mình, dù cho người lớp khác viết, lớp mình vẫn bị mang tiếng, vì vậy chúng em sẽ đến xin lỗi thầy…”. Nó ngập ngừng rồi nói thêm: “…dù chúng em không viết”. Cô Vân vẫn đang cơn giận dữ: “Các cậu chẳng cần phải xin lỗi cái việc mà các cậu không làm. Nếu muốn chứng tỏ mình không có lỗi, hãy tìm kẻ nào viết mấy chữ đó ra đây… Tại sao trường chúng ta lại có cái loại học sinh đốn mạt như thế này cơ chứ?”, giọng cô nghẹn lại vì tức.
Giờ giải lao, bọn con trai khu Nam Đồng túm tụm hỏi nhau thằng nào viết? Ai cũng nghĩ ngoài chúng nó, làm gì có đứa nào dám to gan viết mấy chữ đó. Nhưng tất cả đều khẳng định không viết. Khanh nói: “Tuy bọn mình không ai thích thầy, nhưng nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đâu có thèm làm cái trò bỉ ổi, ném đá giấu tay đó”. Hòa cũng thắc mắc không biết đứa nào viết. Khanh bảo: “Nhưng dù đứa nào viết thì cô chủ nhiệm cũng nghĩ là mấy thằng mình”.
Phải đến hai năm sau, Hòa mới biết ai viết dòng chữ đó. Nó thực sự bất ngờ. Một người mà có nằm mơ nó cũng chả hình dung được.