Quan Thương - Chương 292

Quan Thương
Chương 292: Thiên Hô Vạn Ứng, Thư Nhã Xuất Hiện
gacsach.com

Cố Hiến Chương tới Tĩnh Hải thị sát một vòng, tiếng nghị luận sau lưng tức thì lắng xuống rất nhiều, tuy dư chấn của sự kiện Tĩnh Hải chưa tan hoàn toàn, nhưng trong phạm vi Tĩnh Hải, xem như đã yên bình trở lại.

Từ ba năm trước, Liễu Diệp Thiên được sự ủng hộ của Cảnh Nhất Dân đã có thể đứng ngang hàng với Trương Quyền ở chính phủ, Trương Quyền trong cuộc đấu tranh với Cảnh Nhất Dân cứ yếu thế dần, ảnh hưởng tới cả chính phủ, uy tín của Liễu Diệp Thiên dần lấn át Trương Quyền.

Chuyện tuyển cử Tĩnh hải tuy chấn động toàn quốc, nhưng ở chính phủ Tĩnh Hải không có hỗn loạn lắm, nhân mã của Liễu Diệp Thiên thì hân hoan cổ vũ, thân tín của Trương Quyền thì đa phần chủ động xin điều đi, ít nhất chủ động còn có chút lựa chọn, nếu để Liễu Diệp Thiên đuổi đi thì thê thảm rồi, còn đợi Trương Quyền trở lại thì tới bao giờ?

Nhìn chuyến thị sát của Cố Hiến Chương thì biết việc làm của Cảnh Nhất Dân không làm vị đại quan này tức giận, rất nhiều người bắt đầu từ bỏ Trương Quyền.

Ở đại hội thường vụ lần thứ năm mới thảo luận hướng đi của Trương Quyền, do phân công của các thường vụ khác đã hoàn tất, đừng nói người khác, Hướng Nghĩa Sơn cũng không muốn phân chia chức trách cho Trương Quyền, cuối cùng Trương Quyền được bổ nhiệm làm tuần thị viên.

Trần Tấn nhanh chóng thu được công văn điều động công tác, thậm chí ngay cả trình tự che giấu cũng chẳng có, tới thẳng ban thư ký văn phòng chín phủ.

Chuyện tuyển cử đã tạm thời lắng xuống, Lâm Tuyền hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có, đặc biệt chọn ngày cùng Phương Nam đi tới Quốc Tế Tĩnh Hải mua sắm, phải nói các chị em dường như có nhiệt tình cùng sinh lực vô tận ở chuyện này, Lâm Tuyền chịu thua, theo sau Phương Nam được hơn một tiếng thì mệt phờ, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn các cô gái như những cánh bướm muôn màu qua lại, mấy năm qua, các cô gái ở Tĩnh Hải hình như xinh đẹp lên không ít.

Phàn Xuân Binh ngồi xoay lưng lại với Lâm Tuyền, than vãn:

- Tôi bảo tổng giám đốc không nghe, cứ để các cửa hàng đem hàng mới nhất năm nay tới biệt thự rồi thong thả mà chọn, lại bảo như thế không có thú vui mua sắm, có thú vui nào mệt mỏi thế này không?

- Ra ngoài đi lại cũng tốt, có vài năm thôi mà bụng anh đã thế này rồi, không hiểu Vương Thúy phối hợp với anh trên giường ra sao.

Thể hình chắc gọn năm xưa của Phàn Xuân Binh đã biến mất, hắn cao 1m 83, nặng 100 kg, còn đắc ý nói:

- Tôi không phải nhọc lòng như mọi người, ăn uống không sinh ra thịt còn ích lợi gì? Lão Tiền cũng thế mà, tôi còn cao hơn hắn một đoạn, không đến nỗi phá hỏng hình tượng của công ty.

- Giao cho anh một nhiệm vụ, giảm đi 10 kg, đi với anh tôi thấy xấu mặt với các bác nông dân.

Lâm Tuyền cao 178, nặng 65 kg:

Phàn Xuân Binh nhăn nhó:

- Tiểu Thúy cũng nói không giảm 10 kg thì không kết hôn với tôi, có chuyện gì khó khăn vất vả tổng giám đốc để tôi làm đi.

Lâm Tuyền đứng dậy vỗ vai hắn cười lớn:

- Lát nữa đừng ngồi xe, chạy theo vừa giảm cân lại đỡ tốn xăng.

Phàn Xuân Binh đang định phản đối, chợt nhận ra cái gì huých vai Lâm Tuyền:

- Tổng giám đốc lúc nào cũng thu hút các cô gái nhé, cô bé bán hàng kia cứ nhìn nãy giờ.

- Đâu, đâu...

Lâm Tuyền thuận theo hướng Phàn Xuân Binh nhìn qua, đúng lúc cô gái kia cũng nhìn y, làn da trắng mịn màng, đôi chân dài miên man, tim Lâm Tuyền đột nhiên tăng tốc dữ dội, quay đầu đi, cố trấn tĩnh nói:

- Tạm được, đi xem xem, thuận tiện giúp Tiểu Thúy mua bộ nội y.

- Kém hơn Tiểu Thúy, không thèm.

- Nhìn cả hai người làm trò hay ho chưa kìa.

Giọng Lâm Tĩnh Di vang lên, Phàn Xuân Binh giật nảy mình đứng dậy, vội nhận lấy túi đồ trong tay cô:

- Chị Lâm mua sắm xong rồi ạ?

- Tôi nhiều tuổi hơn anh à?

Lâm Tĩnh Di trừng mắt lên, cô ghét nhất là nam nhân tụ lại một chỗ bình phẩm nữ nhân.

- Tôi gọi chị là chị để thể hiện sự tôn trọng mà.

Phàn Xuân Binh nhỏ nhẹ nói, tránh Lâm Tĩnh Di kéo Vương Thúy sang chiến tuyến của cô.

- Chúng tôi thiếu người xách đồ.

Lâm Tĩnh Di ngoắc tay gọi Phàn Xuân Binh:

Phàn Xuân Binh đưa ánh mắt cầu cứu Lâm Tuyền, Lâm Tuyền thiếu nghĩa khí quay đi làm bộ như không thấy.

Phàn Xuân Binh đi rồi, Lâm Tuyền hít liền mấy hơi, thấy chưa đủ hít thêm mấy hơi nữa, định bước đi thì lòng do dự: “Gặp lại nhau rồi làm gì, mình đã có Phương Nam, cô ấy hẳn cũng đã có bạn trai, gặp nhau rồi để sau này thành bạn bè thôi sao?”Lòng nghĩ thế nhưng chân chẳng biết cái gì sui khiến vẫn bước tới phía trước, nơi đó là gian chuyên kinh doanh nội y nữ, Lâm Tuyền nuốt nuốt bọt, thầm mắng bản thân quá kém cỏi, đã qua bao nhiêu năm rồi, coi như bạn cũ gặp lại đi, vả lại chưa chắc cô ấy đã nhận ra mình cơ mà, vờ vĩnh nói:

- Em ơi, anh có bạn gái vóc dáng tương tự y, anh muốn mua một bộ nội y cho cô ấy...

Lâm Tuyền còn chưa nói hết cô gái kia đã lắc đầu, giọng nói bao năm chưa nghe không hề có chút xa lạ nào:

- Bao nhiêu năm rồi tính anh vẫn như thế.

- Thư Nhã, em là Thư Nhã...

Lâm Tuyền giả bộ kinh ngạc:

- Chúng ta gần 10 năm chưa gặp rồi, em vẫn nhận ra anh sao?

- Anh cơ bản không thay đổi gì, sao em không nhận ra?

Thư Nhã mím môi lại, giọng có chút tủi thân:

- Còn anh thì lại quên em rồi, vừa rồi anh đi qua đây, mắt còn dừng lại trên mặt em mấy giây, em tưởng anh nhận ra em, tim em ngừng đập mấy giây liền, ai ngờ tiếp theo mắt anh nhìn xuống dưới...

- Khụ khụ khụ...

Lâm Tuyền ho liên hồi, lúng túng nói:

- Vì, vì trước kia em rất xinh đẹp, nhưng người mảnh mai..

Thư Nhã có vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc đen nhánh được quấn chỉnh tề sau đầu, tôn lên cổ ngọc thon dài, lông mi được trang điểm tỉ mỉ, môi tô son, người mặc trang phục công sở màu xanh thẫm, trong là chiếc áo sơ mi trắng nổi bật đồi ngực nảy nở vun tròn khiến người ta mê đắm, ngoài là chiếc áo khoác xanh da trời dài tới gối, để lộ cặp chân thon thả đi tất lụa đen, không phải là thiếu nữ thanh xuân trước kia mà hoàn toàn chuyển hóa mỹ nhân văn phòng, không biết đã làm bao nhiêu anh chàng đồng nghiệp phải điên đảo thần hồn.

Lâm Tuyền trước đó lo lắng không biết dùng thái độ nào đối diện với Thư Nhã, không ngờ mọi chuyện đơn giản như thế, chàng trai mười năm trước như sống lại, hoạt bát mồm mép.

Thấy ánh mắt Lâm Tuyền nhìn chằm chằm vào mình, Thư Nhã trừng mắt lên:

- Anh nghĩ cái gì thế?

Thực sự khi Lâm Tuyền đi tới, Thư Nhã trong khoảnh khắc muốn bỏ chạy, mười năm rồi, quá nhiều thứ đã thay đổi không biết phải đối diện với nhau như thế nào, không ngờ khi Lâm Tuyền lên tiếng, tất cả giống như chỉ mới như ngày hôm qua, khi cả hai nắm tay nhau đi học về trong con ngõ nhỏ nhà cô, mọi thứ với hai người như đều hiển nhiên là thế vậy, mười năm xa cách xóa mờ trong tích tắc.

- Hồi tưởng lại quá khứ, hối hận vì sao khi đó không len lút trở về tìm em, nói không chừng giờ em là bạn gái của anh rồi.

Thư Nhã đỏ mặt, kích động nói:

- Anh còn nói dám nữa, ba em không cho anh gặp em thì không tới à, anh có biết em ngày nào cũng đợi ở chỗ nhà trống chúng ta hay trốn ba em không, có lần em đợi tới khuya, còn bị ốm nữa.

- Anh...

- Tiểu Ba, làm gì ở chỗ đó vậy hả?

Đúng lúc đó Lâm Tĩnh Di, Phương Nam dắt tay Tiểu Tư Vũ đi tới:

Thư Nhã lau nước mắt rất nhanh, chuyển sang nụ cười tươi tắn:

- Chị là chị Tĩnh Di phải không, em là Thư Nhã, bạn sơ trung của Lâm Tuyền...

- Á...

Lâm Tĩnh Dĩ hét lớn, khiến mọi người xung quanh giật mình nhìn sang, Vương Thúy và Phàn Xuân Binh vội vàng chạy tới, không hiểu xảy ra chuyện gì.

- Em chính là bạn gái đầu tiên của Tiểu Ba.

Ở trước mặt Phương Nam, Lâm Tuyền có chút hoảng loạn, thúc giục:

- Mua xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Vội cái gì.

Lâm Tĩnh Di tóm ngay lấy tay Lâm Tuyền:

- Nhìn thấy cô bạn gái nhỏ là muốn bỏ rơi chị, sau đó lén lút quay lại phải không?

Tiểu Tư Vũ chu mỏ lên thật cao, không vui nói:

- Cháu mới là bạn gái nhỏ của ba chứ.

Lâm Tĩnh Di đem quá khứ tồi tệ của Tiểu Ba kể ra:

- Việc làm năm xưa của Tiểu Ba có thể nói là không thể chấp nhận được, nhưng nguyên nhân thật sự khiến nó bị đuổi học là do yêu con gái hiệu trưởng, còn nhớ hai đứa ôn tập tối bị chặn cửa phòng học không. Con mắt của Tiểu Ba không tệ.

Đang chuyện nọ xọ chuyện kia, nhìn Thư Nhã hâm mộ n ói:

- Làn da em tốt quá, chăm sóc thế nào vậy?

Thư Nhã má phấn đỏ hồng, vẻ đẹp làm lòng người ngây ngất, thẹn thùng không nói.

- Chặn cửa phòng học làm gì?

Phàn Xuân Binh khẽ chọc vai Lâm Tuyền hỏi nhỏ, nhưng cái giọng của hắn to, làm ai cũng nghe thấy.

- Điều này không biết rồi, vợ chồng hiệu trưởng cùng phu nhân tới đó, nghe nói trong lớp học đèn tắt hết cả, ngay đêm hôm đó Tiểu Ba bị đuổi học..

- Chị...

Lâm Tuyền nói át đi, quay sang nhìn Thư Nhã:

- Hôm khác sẽ tìm em.

- Chọn ngày không bằng gặp ngày.

Lâm Tĩnh Di không buông tha:

- Tiểu Nhã cũng sắp tới giờ tan ca rồi, chúng ta đợi thêm một chút đi, đồ hôn lễ cho Vương Thúy còn chưa chuẩn bị đủ, hay là mua thêm một bộ nội y gợi cảm, tên béo hưởng lợi rồi.

Nói xong đặt đồ xuống, đi thẳng vào bên trong.

Nhìn mọi người đi vào cả rồi, Lâm Tuyền lén nhìn sắc mặt Phương Nam, Phương Nam lườm y một cái:

- Cậu nói chuyện với bạn học đi, chúng tôi vào chọn đồ.

Lâm Tuyền không biết làm cách nào khác, đứng lại quầy.

Thư Nhã không để ý tới người khác, trong mắt cô hiện chỉ có mỗi Lâm Tuyền:

- Hiện anh làm gì?

- Giảng viên Đh Tĩnh Hải.

- Không thế nào, với trình độ của anh không làm hỏng học sinh chứ.

- Anh là lãng tử hồi đầu rồi, sao anh tới đây mấy lần không thấy em.

- Anh tưởng em đứng trông quầy chắc.

Thư Nhã ưỡn ngực lên, cho Lâm Tuyền xem biển tên đeo ở ngực, Lâm Tuyền lại nhìn qua khe hở nhỏ giữa hai cúc áo, thiếu chút nữa chảy máu mũi:

- Cô gái đứng quầy vừa về, em làm thay, nếu không đã chẳng gặp anh.

- Trùng hợp thật, em gọi điện cho bạn trai đi, anh mời hai người ăn cơm, chúng ta làm quen lại.

Không hiểu sao nói lời này Lâm Tuyền cảm thấy mình hơi giả dối, rõ ràng muốn thăm dò cô:

- Em không có bạn trai.

- Không thể nào, nam nhân thiên hạ dù có mù hết đi chăng nữa cũng chỉ cần ngửi mùi là tới, mùi trên cơ thể em thật là thơm.

Thư Nhã nhăm mặt lại:

- Phì, sao anh vẫn thế chứ, thực sự vì không tìm được người phù hợp.

- Không phải vẫn còn chưa quên được anh chứ?

- Anh đúng là biết dát vàng lên mặt, còn anh thì sao?

- Cô ấy.

Lâm Tuyền chỉ Phương Nam:

- Nhãn quang của anh thế nào?

Thư Nhã nhìn qua, thấy Tiểu Tư Vũ cầm một cái áo lót đen, nói với Phương Nam:

- Mẹ, con muốn mua cái này.

Mọi người cười ầm lên, Thư Nhã giơ tay lên làm động tác đánh:

- Anh vẫn nói chuyện không chịu nghiêm chỉnh, anh thầm yêu người ta à?

Giám đốc phòng thị trường Đỗ Nguyệt đi tới, chào Phương Nam:

- Xin lỗi, vừa xong tôi bận họp.

Rồi nói với Thư Nhã:

- Thư Nhã, phái hai nhân viên bán hàng tới đây, đây là giám đốc Phương của Liên hợp Tĩnh Hải, Lâm tiểu thư, Vương tiểu thư...

Phương Nam cười nói:

- Không cần phiền phức thế, chúng tôi đang đợi Thư tiểu thư tan ca cùng đi ăn cơm thôi.

- Mọi người quen nhau à?

- Tiểu Nhã là bạn học em trai tôi, tình cờ gặp lại, chuẩn bị đi ăn cơm với nhau.

Lâm Tĩnh Di giải thích:

- Ồ ra thế, Thư Nhã, cô tiếp giám đốc Phương chu đáo nhé.

Đỗ Nguyệt nhìn Lâm Tuyền, ngần ngừ hỏi:

- Anh Lâm, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?

- Tầng bốn, tôi cùng giám đốc Phương tới mua một bộ quần áo, còn ở nơi khác thì chắc Đỗ tiểu thư không còn ấn tượng nữa rồi.

Khi mới về Tĩnh Hải, Lâm Tuyền ngồi ở bậc thềm Quốc Tế Tĩnh Hải ngắm cảnh, Đỗ Nguyệt đi qua tưởng y là ăn mày bỏ một đồng xu vào cốc cà phê của y, ấn tượng của Lâm Tuyển với Đỗ Nguyệt rất sâu:

- Xin lỗi, tôi không nhớ thật rồi.

Đỗ Nguyệt đưa tay ra bắt tay Lâm Tuyền:

- Nếu thuận tiện thì chúng ta cùng đi ăn cơm.

Lâm Tuyền biết nếu chỉ có một mình Thư Nhã đi cùng bọn họ, chị Tĩnh Di sẽ khai thác triệt để đề tài chuyện của y và Thư Nhã trước kia, khẳng định ăn cơm sẽ khó nuốt vô cùng:

- Vậy đợi một chút, tôi sẽ tới ngay.

Phương Nam nghi ngờ nhìn Đỗ Nguyệt bước vào thang máy, đáng lẽ phải nói một vài câu khách khí đã chứ, bọn họ đâu thân quen để nhận lời ngay như vậy, hình như còn có chút nóng vội.

Phàn Xuân Binh nhích người tới bên cạnh Phương Nam:

- Cô đã thấy thế nào gọi là mê chết người không đền mạng chưa? Tôi mà có một nửa bản lĩnh đó đã không cần chết treo trên một cái cây..

Chưa nói xong đã bị Vương Thúy đá cho một phát.

Thư Nhã ngạc nhiên nhìn đám Phương Nam:

- Cô đúng là giám đốc của Liên hợp Tĩnh Hải à?

- Sao, lạ lắm à?

- Anh đừng mơ nhé.

Thư Nhã cũng nghe thấy lời của Phàn Xuân Binh, hếch mặt lên với Lâm Tuyền:

- Giám đốc Đỗ có bạn trai rồi, và lại anh có đẹp trai đến đâu cũng không cần nóng vội đến vậy

Một lúc sau Đỗ Nguyệt cùng một người trung niên hói đầu từ thang máy đi tới phía này, Thư Nhã cung kính cúi đầu chào:

- Tổng giám đốc.

Đỗ Hành trông hơi tiều tụy, mắt trũng xuống, có thể thấy gần đây ông ta không ngủ tốt:

- Không biết giám đốc Phương, anh Lâm quang lâm, thất lễ rồi. Nếu anh Lâm đã quen Tiểu Nhã, không bằng để tôi mời khách?

Chỉ cần nghe ông ta đặt Phương Nam trước Lâm Tuyền là biết ông ta không biết thân phận của Lâm Tuyền.

Phương Nam nhìn Lâm Tuyền, thấy y tỏ vẻ không sao cả, cười nói:

- Cơm để tôi mời, giám đốc Đỗ nhất định phải có mặt.

Thế là bữa cơm bạn cũ tụ họp thành cơm thương nghiệp rồi, Lâm Tĩnh Di mất hứng thú, không chọn nhà hàng cao cấp gì, mà tới một cửa hàng đồ tây trang nhã.

Chừng nửa bữa cơm, Đỗ Hành nói ra mục đích chuyến đi của mình:

- Hiện quy mô đầu tư của Liên hợp Tĩnh Hải rất lớn, không biết có hứng thú mở rộng sang sản nghiệp bán lẻ không?

Phương Nam hỏi lại:

- Tài vụ của Quốc Tế Tĩnh Hải có vấn đề à?

Đỗ Hành gian nan gật đầu:

- Có một khoản vay ngắn hạn sẽ đáo hạn vào tháng sau.

Rồi nhận lấy hồ sơ trong tay Đỗ Nguyệt:

- Đây là báo cáo tài vụ của Quốc Tế Tĩnh Hải.

- Chúng tôi chưa tham gia vào mảng này, các vị nên tìm công ty chuyên nghiệp thì tốt hơn.

Phương Nam nói thế song vẫn nhận lấy bản báo cáo, cảm giác như Quốc Tế Tĩnh Hải đã tới giai đoạn túng quá làm bừa rồi, mà Liên hợp Tĩnh Hải không có nguồn lực gì để giúp đỡ, nếu thiếu tiền, bọn họ nên tìm ngân hàng mới đúng.

- Tôi đã tiếp xúc với mấy công ty chuyên bán lẻ trong nước, song đều bị từ chối.

- Chúng tôi không phải là công ty chuyên môn, dù có ý hướng đầu tư, tốc độ thẩm tra cũng sẽ rất chậm, không thể quyết định trong tháng tới được.

Phương Nam xem báo cáo một lúc thì nhíu mày lại:

- Nếu báo cáo này là thật thì tình hình tài chính của các vị rất ổn định, chỉ mấy khoản vay này thời gian đáo hạn quá sát nhau, mới khiến tài chính trung chuyển không đủ, không phải là nguy cơ tài chính, có thể yêu cầu kéo dài khoản nợ, có gì khó đâu?

- Mấy khoản vay này đều do Lệ Cảnh ngầm khống chế, chính là muốn nó đáo hạn trong thời gian sát nhau, khiến chúng tôi trở tay không kịp, nếu chúng tôi xin hoãn nợ, Lệ Cảnh sẽ tung tin ra, các chủ nợ khác sẽ kéo cả tới yêu cầu trả nợ. Giám đốc Phương có lẽ không rõ ngành bán lẻ này, tiền mua hàng không trả ngay, nếu tất cả chủ nợ đều tới đòi, công ty nào cũng phá sản.

- Lệ Cảnh có liên quan à?

Lâm Tuyền lần đầu tiên xen vào câu chuyện của bọn họ:

Đỗ Hành tuy trả lời câu hỏi của Lâm Tuyền nhưng lại nhìn về phía Phương Nam:

- Xin kéo dài khoản vay tôi đã thảo luận riêng với các chủ nợ tương quan, song họ đều từ chối, điều tra mới biết do Lệ Cảnh ngầm giở trò, Lệ Canh kinh doanh trung tâm mua sắm Tây Thành và quảng trường Tây Thành, định vị khách hàng là người dân thường, hiện ở Tĩnh Hải chỉ có chúng tôi nhắm vào khách hàng giàu có, lợi nhuận cao hơn một chút, bọn họ muốn chiếm đoạt sản nghiệp này của tôi.

Đây đúng là thủ đoạn thường thấy của Lệ Cảnh, trước kia Tinh Hồ của Từ Kiến cũng suýt phá sản bởi hai khoản vay đáo hạn.

Phương Nam thấy Lâm Tuyền mặt âm trầm không nói thì cũng không có biểu hiện gì, một năm qua Liên hợp Tĩnh Hải hết sức né tránh chuyện liên quan tới Lệ Cảnh, nguyên nhân hiển nhiên vì mối quan hệ giữa Lâm Tuyền và Trần Vũ. Phương Nam trả lại bản báo cáo:

- Thật xin lỗi, chúng tôi không có ý tiến vào nghiệp vụ này...

Đỗ Hành như lập tức già đi mười tuổi, nhận lại báo cáo tài vụ, gian nan đứng dậy:

- Xin lỗi đã làm phiền giám đốc Phương, tôi đi trước vậy, thất lễ rồi.

Đỗ Nguyệt mặt mày ủ rũ đỡ cha, khi ra cửa Đỗ Hành còn vấp phải ngưỡng cữa suýt ngã, vẻ thất hồn lạc phách đó xem ra ông ta thực sự gửi gắm hi vọng cuối cùng vào Liên hợp Tĩnh Hải rồi.

Thư Nhã chua xót nói:

- Tổng giám đốc Đỗ đối xử với nhân viên tốt lắm.

Tiểu Tư Vũ cũng nói:

- Chị Đỗ cũng rất tốt với con.

Phương Nam nhìn Lâm Tuyền, nhưng Lâm Tuyền chăm chú nhìn ngoài cửa, cô tò mò nhìn theo, thấy Đỗ Nguyệt đang lấy một đồng xu, khom lưng bỏ vào cái bát sứt mẻ của một ông già ăm mày tóc trắng bạc phơ.

Lâm Tuyền hít sâu một hơi, bảo với Phàn Xuân Binh:

- Mời bọn họ quay lại.

- Sao vừa rồi không nói luôn.

Phàn Xuân Binh làu bàu, nhưng chân không dừng lại, đẩy cửa ra đuổi theo hô lớn:

- Ông Đỗ, cô Đỗ, hai người chưa trả tiền cơm.

Đỗ Nguyệt tròn mắt:

- Hả?

Phàn Xuân Binh đi tới cười nói:

- Đưa tài liệu cho chúng tôi nghiên cứu lại.

- Thật sao?

Đỗ Nguyệt vui mừng nói.

Đỗ Hành kích động thúc giục:

- Mau, mau, mau đi vào hẵng nói.

Thư Nhã thấy hai người kia quay lại, đưa chân đá khẽ Lâm Tuyền:

- Anh có liên quan gì tới Liên hợp Tĩnh Hải?

Cô nhớ lúc nãy Đỗ Nguyệt có giới thiệu Phàn Xuân Binh là giám đốc gì đó của Liên hợp Tĩnh Hải.

Đỗ Hành lấy báo cáo tài vụ ra, trịnh trọng đưa cho Phương Nam, còn không kìm được hỏi:

- Giám đốc Phương vì sao lại thay đổi chủ ý?

Phương Nam chuyển báo cáo cho Lâm Tuyền:

- Lòng tốt của Đỗ tiểu thư đã làm ai đó động lòng.

Đỗ Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

- Anh Lâm là...

Phương Nam giới thiệu:

- Ngài Lâm đây là chủ tịch HĐQT Liên hợp Tĩnh Hải, thi thoảng giúp chúng tôi làm vài việc vặt.

- Á...

Đỗ Hành cuống lên, đứng dậy nói:

- Chủ tịch Lâm, đều tại tôi có mắt không nhận ra núi Thái Sơn, vừa rồi có chỗ nào thất lễ, mong anh bỏ quá cho.

Dù sao Đỗ Hành cũng là bậc cha chú của mình, Lâm Tuyền vội đứng dậy:

- Mới giám đốc Đỗ ngồi,

- Vậy...

Lâm Tuyền cười:

- Việc làm vừa rồi của Đỗ tiểu thư ngoài kia làm tôi nhớ một chuyện cũ, năm ngoái ở gần chỗ này tôi cũng ngồi ngoài cửa uống cà phê, Đỗ tiểu thư cho một đồng xu vào cốc của tôi... Không biết cô còn nhớ không?

- Thì ra...

Đỗ Nguyệt kinh ngạc che miệng lại, thẹn đỏ cả mặt, chuyện như vậy thì chẳng ai quên được.

- Báo cáo này Phương Nam đã qua rồi, tôi tin vào nhãn quang thương nghiệp của cô ấy, chúng tôi không liên quan tới nghành bán lẻ, nhưng tôi có thể tiến cử cho Auchon, nếu vẫn không thể giải quyết, Liên hợp Tĩnh Hải mới tham gia.

Nhân khẩu cư trú Tan thành Nam Cảng đã đột phá 80.000 người, Auchon Plaza bình quân mỗi ngày có trên 4.000 khách, đã có doanh lợi ổn định, hiện đang cùng Liên hợp Tĩnh Hải đàm phán mua đứt hoặc thuê trung tâm thương mại. Liên hợp Tĩnh Hải tiến cử cho Auchon, không sợ Lệ Cảnh gây khó nữa, kết quả này Đỗ Hành vui vẻ chấp nhận, huống hồ hợp tác với Auchon còn có thể bổ xung chỗ thiếu đôi bên, tăng cường lợi nhuận.

Đỗ Hành rối rít nói:

- Thật không biết cám ơn chủ tịch Lâm thế nào mới phải đây.

Lâm Tuyền thuận nước đẩy thuyền nói:

- Vậy ông thanh toán bữa cơm này đi.

Đỗ Nguyệt hai tay ôm ngực, còn chưa hết xúc động:

- Trước nay ở Tĩnh Hải có không ít tin đồn về vị chủ tịch của Liên hợp Tĩnh Hải, hôm nay tôi mới được gặp, thật làm người ta kinh ngạc.

Lâm Tuyền chỉ Phàn Xuân Binh:

- Tôi đi với anh ấy, thường bị coi thành lái xe của anh ấy, cho nên cô ngạc nhiên không có gì lạ.

- Ý tôi không phải thế.

Đỗ Nguyệt mặt càng đỏ hơn:

- Khí chất của anh Lâm đúng là giống thầy giáo dạy học, anh dạy học ở Đh Tĩnh Hải thật à?

- Ha ha ha, môn kinh tế thông luận của tôi dễ kiếm học phần nhất, cho nên rất được bọn học sinh hoan nghênh.

Mọi người chuyển sang tầng thượng Quốc Tế Tĩnh Hải uống cà phê, Thư Nhã từ lúc biết thân phận của Lâm Tuyền luôn im lặng, tâm trạng từ vui mừng khi gặp lại thành vô cùng phức tạp, cuối cùng Lâm Tuyền bảo Quý Vĩnh đưa cô về nhà, đến đầu ngõ Thư Nhã đòi xuống xe, Lâm Tuyền cũng xuống xe đi sau cô, cái ngõ nhỏ này mười năm qua không thay đổi quá nhiều, ở nơi đây chứa bao nhiêu tình cảm thơ ngây của bọn họ.

Lòng dạt dào cảm xúc, thoáng chốc Lâm Tuyền cảm giác quay về nhiều năm trước, mấy lần đưa tay lên, cuối cùng ngập ngừng bỏ xuống, im lặng đi theo cô. Chỉ còn chừng chục bước nữa là về tới nhà của Thư Nhã rồi, cô cắn môi ngoái đầu lại, một cơn gió thổi qua làm lấy sợi tóc mềm lất phất qua gò má trắng ngần mịn màng, đôi mắt sáng ngời như ánh sao:

- Tất cả đều là thật à?

Lâm Tuyền hít sâu vào một hơi, y đã gặp không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp rồi, nhưng vẻ đẹp của Thư Nhã tích tắc quay lại đó khiến y rung động sâu sắc, gò má trơn bóng như bạch ngọc, cặp mắt dài quyến rũ trời sinh, đẹp tới mức khiến người ta nín thở, đưa tay ngắt một bông hoa màu trắng từ cánh cây nhà bên cạnh thò ra ngoài, đặt nó vào bàn tay mảnh mai của Thư Nhã, dịu dàng nói:

- Hình như là thật, sao vậy, điều đó quan trọng lắm à?

- Em chỉ nghĩ nếu sau này bạn trai em biết mối tình đầu của em là một tỷ phú thì áp lực sẽ rất lớn.

Lâm Tuyền bị Thư Nhã làm bật cười:

- Vậy thì đừng nói cho anh ta biết, anh chỉ là một người rất bình thường, chỉ lừa được tình cảm ngây thơ của các cô gái thôi.

Thư Nhã nhìn bông hoa trong tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tuyền với ánh mắt si mê một lúc lâu, hỏi:

- Có thể thỏa mãn một thỉnh cầu của em không?

- Ừ.

Lâm Tuyền bị "hạ gục" bởi ánh mắt chứa đầy cảm xúc ấy gật đầu ngay mà không hỏi đó là thỉnh cầu gì.

Thư Nhã bước tới một bước, bốn cánh môi chạm nhau.

Lâm Tuyền không kịp đề phòng, cơ thể ấm áp đầy đặn của Thư Nhã đã nhào vào lòng y, Lâm Tuyền chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, hai tay luồn qua dưới eo Thư Nhã ôm siết cơ thể cô, đồi vú no căng ép lên lồng ngực của Lâm Tuyền, lưỡi Lâm Tuyền chủ động luồn vào miệng Thư Nhã, truy bắt chiếc lưỡi nhỏ của cô, chẳng mấy chốc hai chiếc lưỡi nóng bóng quấn lấy nhau, cảm giác ấm áp ướt át đó khiến người ta ngất ngây.

Thư Nhã gần như lịm đi trong nụ hôn đó, cho tới tận khi cảm thấy tay Lâm Tuyền lần lên đồi ngực mềm mại của mình mới đẩy y ra.

- Anh đừng có suy nghĩ khác đấy.

Lâm Tuyền cười khổ:

- Xin em đó, một đại mỹ nữ tập kích, anh có phản ứng là bình thường mà.

Thư Nhã ánh mắt mê ly nhìn Lâm Tuyền, ấn y vào tường trong ngõ, cơ thể hai người dán sát vào nhau, cách mấy lớp áo mỏng, cảm giác được được nhiệt độ của đối phương, miệng lẩm bẩm:

- Anh vẫn làm người ta mê muội như trước.

Nỗ lực kiềm chế tình cảm trong lòng, xoay người đi:

- Nếu anh chỉ là một giảng viên của Đh Tĩnh Hải, em sẽ không không để anh đi đâu.

Lại ghé đầu tới hôn nhanh lên môi Lâm Tuyền:

- Được rồi, em đã được gặp lại anh được ôm hôn anh, thế là em đã thỏa nguyện, duyên phận của chúng ta đã tận, em sẽ là cô gái bình thường tới 25 tuổi còn chưa gả đi được.

Nhìn Thư Nhã đi vào sâu trong ngõ, Lâm Tuyền nhớ lại lần đầu tiên hai người nắm tay nhau ở trong ngõ này, nhớ tới đêm đó... Tàn mộng thiếu niên, sẽ hoàn toàn tan biến hôm nay sao?

Trên môi vẫn còn vương hương thơm của Thư Nhã, Lâm Tuyền đứng bần thần hồi lâu mới quay lại xe.