Quang Chi Tử - Quyển 8 - Chương 06

Quang Chi Tử
Quyển 8 - Chương 6: Thần chi thôn lạc (Thôn của thần linh)
gacsach.com

Ta nhanh chóng phi từ trên giường xuống đất nói:

- Các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên đi.

Đại trưởng lão nói:

- Lúc trước chúng ta đã mạo phạm, xin ngài tha thứ cho.

Ta nói:

- Đó vốn là ta làm sai mà, sao có thể trách các người được.

Vừa nói ta vừa đỡ vài vị trưởng lão dậy.

Đại trưởng lão nói:

- Trải qua bao nhiêu năm như vậy, chúng ta đây là Thần Chi Thôn Lạc cũng truyền bao nhiêu đời, rốt cục cũng đợi được ngài tới.

- Thần Chi Thôn Lạc (thôn của thần linh)? Có nghĩa là gì vậy?

Đại trưởng lão nói:

- Vừa rồi, theo lời ngài nói, năm đó Thần Yêu đại chiến, Thần tộc tổn thất nghiêm trọng, để ứng phó nguy cơ phát sinh sau này, một bộ phận Thần tộc sắp tử vong tìm một nguồn nước suối rồi mang thần lực còn sót lại của chính mình đưa vào nguồn nước ấy, cũng mang luôn một sứ mạng thần thánh giao cho một thôn nhỏ nằm bên bờ suối, chính là thôn này, dòng suối thần trước thôn kia chính là lưu lại từ lúc ấy.

Nguyên lai là như vậy, ta hỏi lại:

- Lúc ấy Thần tộc giao cho các vị sứ mạng gì?

Đại trưởng lão nói:

- Lúc ấy Thần tộc yêu cầu chúng ta, sau này khi gặp người thừa kế của thần linh thì phải toàn lực hỗ trợ. Ngoài ra không còn truyền dặn gì khác.

Ta hưng phấn nói:

- Nói như vậy, các vị nguyện ý giúp ta tiêu diệt Yêu vương rồi.

Đại trưởng lão mỉm cười, đáp:

- Đương nhiên rồi, cho dù ngài không phải là người thừa kế của thần linh, chúng ta cũng phải vì bảo vệ hòa bình cho Đại lục mà tranh đấu với thế lực tà ác tới cùng, nếu thần linh chỉ định ngài làm người thừa kế, chúng ta đương nhiên tuân phục sứ mạng tổ tiên truyền lại, hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tà ác.

Ta cao hứng nói:

- Thật là tốt quá, có các vị gia nhập, bên ta có hy vọng chiến thắng nhiều hơn, vài vị trưởng lão chỉ cần tùy tiện ra ngoài Đại lục thì đã là tuyệt thế cao thủ, huống chi lại có cả 5 người.

Đại trưởng lão nói:

- Nếu dựa theo án chiếu của võ sĩ đẳng cấp trên Đại lục, chúng ta mấy lão già này hẳn có thực lực tương đương Kiếm Thánh. Bây giờ ngài có kế hoạch gì không?

Ta nói:

- Ta đang chuẩn bị đến Tu Đạt vương quốc gặp vài vị bằng hữu, ở đó bọn họ có thành lập một lực lượng chiến đấu nhỏ, ta muốn giúp bọn họ phát triển từ từ, sau này đối kháng Yêu vương chính là dựa vào chủ lực bọn họ, mấy người bằng hữu của ta đều có truyền thừa của thần linh cả.

Đại trưởng lão kinh ngạc nói:

- Vừa rồi ngài nói là toàn bộ mấy người các ngài đều gặp Thần vương cả hay sao?

Ta gật đầu đáp:

- Đúng rồi, bọn họ nhận được các món thần khí là: Áo giáp của Chiến thần, Hào giác (cái kèn?) của Thiên thần, Chùy của Đại lực thần, Thuẫn của Lôi thần, Cung của Phong thần, còn ta nhận Quang Minh Thánh Kiếm, tổng cộng có 6 món thần khí.

Đại trưởng lão cao hứng nói:

- Như vậy thật quá tốt, chúng ta sẽ mang theo mấy người công phu tương đối khá trong thôn cùng đi với ngài, toàn bộ lực lượng tập trung lại một chỗ, như vậy thực lực mọi người có thể tăng cao.

Ta nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy, vậy lúc nào chúng ta xuất phát?

Đại trưởng lão quay sang nói với Ngũ trưởng lão:

- Lão Ngũ, bây giờ ngươi đi thông báo cho toàn bộ nam đinh trong thôn tập hợp, chọn lựa ra một đội tinh nhuệ, cùng với người thừa kế của thần linh xuất phát.

Ngũ trưởng lão dạ một tiếng, đi ra ngoài.

Ta cười nói:

- Sau này ngài không cần gọi ta như vậy, cứ gọi Trường Cung là được rồi, tuổi ngài đáng làm tổ phụ ta cũng đủ đấy.

Đại trưởng lão nghe vậy cũng không khách khí, nói:

- Vậy được rồi, Trường Cung, ngươi ở chỗ này chờ đợi một chút, chúng ta đi tuyển lựa nhân thủ.

Nói xong cùng các trưởng lão khác đi ra ngoài.

Vồn định một thân một mình đến Tu Đạt vương quốc, bây giờ quá tốt, dẫn theo cả một đại đội nhân mã, không biết bọn Chiến Hổ đại ca sẽ phản ứng như thế nào. Cũng không ngờ tới thục lực của mấy vị trưởng lão kia lại mạnh mẽ như vậy, dám chắc sẽ đề cao thực lực của lực lượng chúng ta. Từ lúc rời thủ đô đến giờ, vận khí ta quả thật may mắn không sai, đầu tiên là hấp thu được linh mạch của suối Thần linh, bây giờ lại được sự hỗ trợ của Thần Chi Thôn Lạc.

Trải qua một lúc, các vị trưởng lão cũng đều quay trở lại.

Đại trưởng lão nói:

- Trường Cung a, ta đã tìm kiếm khắp thôn, những người có công phu tương đối tốt cũng đều tập trung lại, cùng với 5 lão già chúng ta nữa tổng cộng 167 người. Bọn họ bây giờ cũng đang trở về thu thập đồ đạc, sáng mai chúng ta lên đường.

Không ngờ lại có đến 167 người, đông đảo như vậy, nếu thực lực toàn bộ đều không dưới Kiếm Sơn, vậy đích thực là một đội ngũ có thực lực cường đại.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta cùng 5 vị trưởng lão đứng trên sườn một toà núi nhỏ, nhìn đội ngũ tập kết phía dưới, đúng 162 thôn dân, tinh thần ai cũng phấn chấn, khí thế phi thường mạnh mẽ, ước chừng đều từ 20 đến 40 tuổi, nhìn qua toàn bộ đều thấy đều là cao thủ, không hổ là Thần Chi Thôn Lạc.

Ta hỏi Đại trưởng lão:

- Công phu của thôn dân nơi này đều rất ghê gớm a, chỉ cần tùy tiện phái ra ngoài một người, đối với Đại lục cũng có thể phát sinh ảnh hưởng.

Đại trưởng lão ha ha cười lớn nói:

- 167 người chúng ta nếu án chiếu theo cấp độ chiến sĩ của Đại lục mà nói thì, Kiếm Thánh có 5 người, chính là trưởng lão chúng ta, Quang Minh kị sĩ 56 người, còn lại thực lực đều tương đương cấp bậc Thiên Không kị sĩ.

Ta hoàn toàn kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O, lực lượng này quả thật quá cường hãn, cho dù ngay cả Hoàng Gia Kị Sĩ đoàn của Tu Đạt vương quốc cũng vị tất có thực lực như vậy. Ta kinh hãi nói:

- Các ngươi làm cách nào tu luyện nhanh chóng quá a, như là Kiếm Sơn vậy, mới hơn 20 tuổi mà thực lực đã ngang cấp Quang Minh kị sĩ, những người thế này tại Đại lục đều được tôn xưng là thiên tài quốc gia cả rồi.

Tam trưởng lão nhìn bộ dạng kinh ngạc của ta, cười nói:

- Thôn chúng ta vốn có suối thần, nhận không ít lợi ích từ nó, hơn nữa thôn dân tu luyện cũng rất chăm chỉ nên việc tu luyện có hiệu quả gấp bội, toàn thôn tổng cộng 713 hộ, hơn 3 ngàn nhân khẩu, đây chỉ là lực lượng mũi nhọn mà thôi, chúng ta lựa chọn lần này toàn là những người không có thân bằng quyến thuộc hoặc tình nguyện ra đi, dù sao bọn họ sinh sống định cư ở nơi này nhiều năm như vậy. cũng không thể ép buộc bọn họ rời xa quê quán chính mình được.

Nghe ông ta nói đến suối thần, ta không khỏi xấu hổ cúi đầu.

Đại trưởng lão nói:

- Chúng ta xuất phát đi thôi, nơi này còn rất xa mới tới bình nguyên.

Ta móc bản đồ ra nói:

- Truởng lão, ngài có thể cho ta biết, vị trí hiện tại của chúng ta bây giờ ở đâu?

Trưởng lão cầm bản đồ lên, nói:

- Bức bản đồ này vẽ rất tinh tế, nếu ta nhớ không lầm thì vị trí chúng ta bây giờ hẳn đang ở đây.

Nói xong đưa tay chỉ lên bản đồ.

Ta theo ngón tay của ông ta nhìn vào bản đồ, chỉ thấy một mảng lớn núi rừng. Ta chợt hiểu ra:

- Nguyên lai ở chỗ này, vậy chúng ta cứ theo đường này mà đi hẳn có thể tới tỉnh Luân Đạt Hành của Ngải Hạ vương quốc, đi tiếp về hướng Tây là có thể tới Tu Đạt vương quốc.

Đại trưởng lão nói:

- Vậy chúng ta xuất phát đi thôi.

Ta gật đầu, nói:

- Ngài thật sự muốn dẫn thôn dân Thần Chi Thôn Lạc theo ta đi sao? Có lẽ sau này rất nhiều người trong số bọn họ sẽ không thể trở về cố thổ của mình nữa.

Trong mắt Đại trưởng lão ánh lên một tia thần sắc do dự, nhưng vẫn kiên định gật đầu.