Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 16
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên
Cùng lúc đó, bên phía chiến trường của Lâm Phong và Hắc Viên trúc cơ kỳ, hai cường giả vừa đến nơi, lập tức xuất thủ. Lâm Phong đứng trên hư không, một quyền đánh xuống thẳng vào Hắc Viên.
Quyền của Lâm Phong vừa đánh ra, trên hư không trước mặt hắn ngưng tụ thành một quyền ảnh to mấy trượng, bay với tốc độ cao đánh thẳng về phía Hắc Viên. Hắc Viên nhìn thấy quyền ảnh, biết rằng sức mạnh của đối thủ ngang mình, nó dùng một tay nấm thành quyền trực tiếp đón đỡ.
"Ầm."
Hắc Viên đỡ một quyền, mặt không hề hắn gì quan sát Lâm Phong, bỗng nhiên chân nó dẫm mạnh, bắn về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Phong, nó gào thét đấm ra một quyền. Lâm Phong nhìn thấy đối thủ chuyển động, lập tức tránh né, hung hiểm mà tránh đi một đòn của Hắc Viên.
Hắc Viên rơi xuống đất, nhưng nó không đợi lâu, từ trên trời lại giáng xuống một chưởng, che cả đầu nó, bằng bản năng của loài thú, nó nhảy sang một bên. Thuận thế lại nhảy về phía Lâm Phong, nó muốn đánh tên này rớt xuống đất.
Hắc Viên yêu thú chủ yêu thú chủ yêu theo đường luyện thể, bây giờ sức mạnh của nó còn không thể phi thiên, chỉ đến Trúc Cơ trung kỳ thì mới có thể dựa vào thân thể mà bay.
Lâm Phong từ trên cao, mỗi lần Hắc Viên tấn công, hắn đều né tránh rất thuần thục, rồi lại đánh ra một chưởng, chiến thuật của hắn là bào mòn thể lực của Hắc Viên.. Bởi vì hắn có đến hai loại linh lực, cho nên linh lực của hắn cuồn cuộn, mạnh hơn cảnh giới hiện tại nhiều lần, kèm theo sức mạnh thân thể, hắn cho rằng có thề bào tên Hắc Viên đến kiệt sức.
Hắc Viên nhiều lần tấn công nhưng không thể đánh trúng đối thủ, biết được rằng có cố gắng cũng không có kết quả gì, Hắc Viên quyết định sử dụng sức mạnh thật sự của mình.
"Gào."
Hai mắt Hắc Viên chuyển sang màu đỏ, thân thể hắn từ từ tỏa ra từng làn sóng yêu lực, bỗng nhiên nó há miệng, từ trong miệng nó ngưng tụ thành một hỏa cầu rồi bắn đến Lâm Phong với tốc độ nhanh. Lâm Phong cảm ứng được nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần, né tránh sang một bên, nhưng không ngờ, chờ đợi hắn lại là một viên hỏa cầu ngay chổ hắn vừa đến.
"Ầm."
Tiếng nổ kinh thiên truyền ra, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, Lâm Phong chưa kịp hoàn hồn, xung quanh hắn hiện ra bóng râm, từ trên đầu có một thân ảnh đang đánh thẳng về phía hắn, Lâm Phong theo bản năng mà đỡ đòn.
"Ầm."
Mặt đất lún xuống, Lâm Phong đỡ lấy một quyền trời giáng của Hắc Viên bằng 9LuydgV một tay, tay còn lại nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lốc xoáy, một chưởng đánh ra.
"Phong Quyển."
Hắc Viên không những không tránh né, mà còn gào thét, một tay trực tiếp đỡ lấy.
"Kengg-."
Lốc xoáy ma sát với tay của Hắc Viên phát ra thanh âm của kim loại, hai bên giằng co nhau trong chốc lát, cái lốc xoáy bị Hắc Viên đè nát. Lâm Phong thừa cơ hội này, lùi về phía sau giữ khoảng cách với Hắc Viên.
"Phòng ngự thật mạnh mẽ."
Lâm Phong hai mắt ngưng tụ, hôm nay đối thủ cua hắn là một Trúc Cơ kỳ yêu thú chuyên theo đường luyện thể, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể kia không thể nào bị bài mòn trong thời gian ngắn được. Lâm Phong nhiều lần bị thua thiệt, hắn quyết định sẽ đối đầu trực diện với Hắc Viên.
Đã quyết định phương thức chiến đấu, hai mắt Lâm Phong chuyển sang màu xanh lá cây, mái tóc dài tung bay, xung quanh hắn hiện ra một vòng phòng hộ bằng phong nhận, lần này hắn không để vòng phòng hộ ở xung quanh mà trực tiếp dẫn sát vào trong cơ thể mình, ngưng tụ thành một lớp giáp bằng phong nhận.
"Tới đi."
Lâm Phong thét dài, phóng nhanh về phía Hắc Viên, một quyền trực tiếp đấm ra. Hắc Viên nhìn thấy đối thủ trực tiếp va chạm với mình, nó hưng phấn đánh ra một quyền đón đỡ.
"Ầm."
Hai quyền giao nhau, sức mạnh từ hai bên đánh bật cả một lớp đất đá, cây cối đổ nát, nhất là những làn Phong Nhận từ Lâm Phong tỏa ra chém nát cả một dãi đất.
"Hừ."
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đá thẳng về phía đầu của Hắc Viên. Hắc Viên không phòng thủ mà lại làm theo Lâm Phong, một chân cũng đá ra.
"Ực."
Lâm Phong và Hắc Viên đều bị trúng một đòn của nhau, cả hai lùi ra vài bước, Lâm Phong cảm nhận được cơ thể mình bị thương, ngực chập chùng, nhưng chiến ý của hắn đã đến mức cao nhất. Lâm Phong lại đánh về phía Hắc Viên.
"Ầm."
"Ầm."
Giữa chiến trường, hai thân ảnh liên tiếp giao nhau, từng đợt sóng không khí từ nơi va chạm phát ra, trung tâm chiến trường là những mặt đất bị đánh vỡ, các cây cối bị đánh nát, kinh khủng vô cùng. Chiến đấu vẫn tiếp tục trong vài phút.
"Phong Quyển Thiên Hạ."
Lâm Phong đánh ra một chưởng, linh lực ngưng tụ thành ngàn lưỡi dao sắc bén, chém thẳng về phía Hắc Viên. Hắc Viên cực tốc tránh né, nhưng vẫn bị trúng vài đạo phong nhận, nó thừa thế di chuyển áp sát vào Lâm Phong và đánh ra một quyền.
"Gào."
Yêu lực bao bọc lấy nấm đấm, quyền của Hắc Viên bạo phát, Lâm Phong không sợ hãi, trực tiếp đánh ra một quyền để ngăn chặn.
"Ầm."
Hai thân ảnh lại bị đầy lùi, Lâm Phong quan sát Hắc Viên, lúc này khởi động cũng đã xong, hắn biết rằng Hắc Viên vẫn chưa xuất thủ toàn lực, vì thế hắn nói ra:
"Một chiêu."
Hắc Viên nghe được Lâm Phong nói, nhưng nó không hiểu dụng ý của Lâm Phong là gì, nó gào thét lên:
"Grừ."
"Một chiêu phân thắng bại đi."
Lâm Phong giải thích, Hắc Viên mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng nó vẫn nghe hiểu, biết được đối thủ đã không muốn kéo dài trận chiến, nó cũng vậy, nó dữ tợn vừa gào thét vừa đấm vào ngực mình bằng hai tay:
"Grừ-"
"Grừ-"
Lâm Phong vận chuyển toàn bộ linh lực, kích phát toàn bộ uy năng của Thể Chất, lần này không có gì hoa lệ, không có phong nhận phát ra xung quanh hắn, mà là khí thế của hắn phát ra, giống như là gió như mang theo một cỗ áp bách đánh thẳng vào Hắc Viên, trong mắt Hắc Viên, Lâm Phong giờ giống như một cơn lốc xoáy đâm thẳng vào trời xanh, mang theo sức mạnh áp đảo, khinh thường vạn vật.
Hắc Viên cũng không yếu thế, làn da hắn từ từ chuyển sang màu đỏ, thân thể từ từ cao lớn lên cho đến khi đạt đến mười mét, hai mắt đỏ thẫm, hưng phấn phóng thẳng đến Lâm Phong, một quyền nhanh như trời đánh đánh ra.
Cảm nhận được sức mạnh của đối thủ, Lâm Phong dồn toàn bộ linh lực vào một điểm, lợi dụng phong lực chi thể kèm theo linh lực cuồn cuộn của Quang Minh Giáo Điển, Lâm Phong đánh ra một quyền:
"Thập Trọng Phong Quyền."
Quyền của Lâm Phong vừa đánh ra, gió lốc từ cơ thể hắn bạo phát ra xung quanh, cuốn cả một phiến rừng, quyền phong thanh lí cả một khu vực thành chân không, mang theo sức mạnh giống như bão táp đánh về phía quyền của Hắc Viên.
"Gào."
"A a."
Hai quyền va chạm, chỉ trong khoảnh khắc, phong bạo đánh ra xung quanh, tay của Lâm Phong chảy ra đầy máu tưới, xương tay từ từ đổ vỡ. Hắc Viên cũng không kém hơn bao nhiêu, sắc mặc Hắc Viên xanh mét, nó gào thét để tiếp thêm sức mạnh:
"Gào."
"Rắc—rắc."
Tiếng xương nứt vỡ vang lên, Lâm Phong cảm nhận được cả cánh tay của mình từ từ mất đi tri giác, Hắc Viên trong miệng tran ra đầy máu tươi, lớp da trên bàn tay đều bị chém nát bởi phong nhận từ Lâm Phong.
"Ầm."
Đột nhiên giữa nơi va chạm, truyền ra tiếng nổ, Hắc Viên không hiểu vì sao bị đẩy lùi một bước, nhưng không đợi nó hoàn hồn, lại một tiếng nổ nữa truyền ra:
"Ầm."
Hắc Viên lại bị đẩy lùi, hai mắt nó hiện lên vẻ sợ hãi, bởi vì tiếng nổ vẫn tiếp tục:
"Ầm."
"Ầm."
…
"Ầm."
Đến tiếng nổ thứ mười, Hắc Viên bị đánh bật bay về sau, một luồng không khí trực tiếp đánh vào ngực nó, vết thương dữ tợn chảy ra đầy máu tươi. Hắc Viên gào thét rồi ngất đi.
Lâm Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi tri giác, thân thể vô lực ngã xuống mặt đất, trong miệng lẩm bẩm:
"Ta thắng, ha ha."
Tiếng cười từ từ to lên cho đến khi nó vang đến chiền trường phía Thanh Vũ. Chiến trường phía Thanh Vũ nghe được tiếng cười, đột nhiên cả chiến trường đều im lặng, Hắc Viên im lặng, loài người im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung đến khu vực của Lâm Phong. Đột nhiên có tiếng quát truyền ra:
"Hắc Viên đầu lĩnh bại trận."
"Lâm Phong đánh bại Hắc Viên."
""Chúng ta thắng rồi!""
""Chúng ta đã chiến thắng!""