Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 18

Chương 18: Thánh Thể Hiển uy

“Khặc Khặc! Thế nào hả tiểu tử, bổn tọa cảm thấy như vậy là rất nhân từ rồi."

Thanh Vũ nghe được từng thanh âm của Hắc Lão Quỷ, hai tay không tự chủ được nắm chặt, con mắt nhìn chầm chầm vào Hắc Lão Quỷ, Thanh Vũ nhìn thấy hai con mắt của Hắc Lão Quỷ mang theo vẻ châm chọc, cái miệng cười khinh miệt nhìn xuống.

Trong đầu cấp tốc suy nghĩ, kiếp nạn này khó tránh khỏi, Thanh Vũ đang cố tìm ra một biện pháp để giải quyết tình huống này. Nhưng không đợi lâu, một thanh âm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Vũ, thanh âm mang theo cứng rắn.

"Đừng hòng."

Bước chân phía sau Thanh Vũ vang ra, Ngọc Trang từ từ đi lên phía trước, đứng đối diện với Hắc Lão Quỷ. Hắc Lão Quỷ nhìn thấy có người dám trái ý mình, hắn hứng thú đánh giá Ngọc Trang, rồi nói ra:

"Chật chật, càng gần thì bổn tọa càng cảm thấy tiểu nữ oa ngươi rất được, rất thích hợp làm lô đỉnh của bổn tọa."

"Bổn tọa suy nghĩ rồi, nếu ngươi dập đầu cho ta một cái ta sẽ tha chết cho một người."

Ngọc Trang càng nghe càng giận dữ, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn ta, rồi nói ra:

"Ngươi đang mơ hay sao?"

Hắc Lão Quỷ nhiều lần bị cự tuyệt, hắn cảm thấy hôm nay mình quá thất bại, bị một đám giun dế khiêu khích, đây là sỉ nhục, Hắc Lão Quỷ tức giận nói ra:

"Hừ một đám giun dế dám trái lệnh của bổn tọa, hôm nay đừng mong có người sống sót."

Hắc Lão Quỷ vừa nói xong, bàn tay vỗ ra một chưởng, trên không trung ngưng tụ thành cái đầu lâu màu đen, không có tròng mắt, một hàm răng sắc bén, hướng về phía Thanh Vũ hút một cái. Một luồng lực hút từ miệng của cái đầu lâu tỏa ra tác động vào Thanh Vũ và người xung quanh.

"A a!"

"Cứu ta."

"Giáo Hoàng đại nhân."

Từng tiếng la hét vang ra, Thanh Vũ nhìn những người bị cái đầu lâu hút bay lên, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn không thể làm gì, lực hút quá mạnh mẽ đến nổi hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh để bảo trụ chính mình. Lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang ra giữa vùng trời, thanh âm mang theo tức giận:

"Làm càn!"

Tiếng quát vừa truyền ra, mọi người theo bản năng nhìn lại, đó chính là Ngọc Trang, lúc này cô khoát lên mình một làn tóc trắng giống như thác nước, khí chất mang theo vẻ thánh khiết, kết hợp với một luồng ánh sáng từ Mặt Trời trên cao chiếu xuống, cô giống như là một thiên thần. Ngọc Trang kết pháp quyết, một chỉ đánh ra:

"Thánh Quang Tịnh Hóa."

Cái đầu lâu đang mở miệng hút người dân đột nhiên dừng lại, nó đã bị một cổ ánh sáng hình vuông bao lấy, không thể chuyển động, cái đầu lâu run rẩy dữ dội để tránh thoát vòng phong ấn này nhưng không thể. Hắc Lão Quỷ nhìn thấy tất cả, nhưng hắn khinh thường cười, không quan tâm, đối với hắn mà nói, đây chỉ là dãy dụa trước cái chết mà thôi.

Cái đầu lâu càng ngày càng run rẩy, có tiếng rạn nứt truyền ra, trong những khe nứt từ từ bay ra nhưng đoàn hắc vụ, những đoàn hắc vụ đó bay ra rồi từ từ chuyển biến hình dáng, lúc thì là thân ảnh của một con người, lúc thì là những gương mặt khổ sở, tuyệt vọng làm cho người dân cảm thấy một trận run sợ.

Hắc Lão Quỷ nhìn thấy vậy, biết được không ổn, một chỉ điểm về phía đầu lâu:

"Ngưng!"

Một chỉ của Hắc Lão Quỷ điểm ra, tác động vào đầu lâu, những vết nứt từ từ khép lại nhưng hắn không ngờ, những đoàn hắc vụ đột nhiên trở nên sôi trào, giống như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, sau đó chúng nó dữ tợn tấn công cái đầu lâu màu đen.

"Rắc."

"Rắc."

Từng đợt, hắc vụ giống như không muốn sống đánh trực tiếp vào đầu lâu, làm cho đầu lâu càng ngày càng sụp đổ. Hắc Lão Quỷ dữ tợn nói ra:

"Một đám oan hồn bị bổn tọa luyện hóa mà cũng làm phản, chết đi cho ta."

"Bạo."

Hắc Lão Quỷ quát lên điên cuồng, cái đầu lâu này được ngưng tụ từ gần vạn hồn phách mà hắn thu được, nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra dị biến như thế này, hắn quyết đoán phá hủy nó. Hắc Lão Quỷ định dẫn động điểm kết nối để cho đầu lâu tự bạo, thì một luồng ánh sáng trực tiếp đánh vào thân thể hắn.

"Ầm."

Từ trong đống bụi mù, thân thể của Hắc Lão Quỷ từ từ hiện ra, sắc mặt hắn âm trầm nhìn tên đánh lén hắn rồi lại nhìn cái đầu lâu, oan hồn càng ngày thoát ra càng nhiều, tình hình rất không ổn, gần một vạn oan hồn, cho dù là Trúc Cơ Đỉnh Phong cũng bị phản phệ mà chết, hắn cảm nhận được cái đầu lâu kia đang dần dần bị mất khống chế, lúc nãy chính là cơ hội cuối cùng của hắn để dẫn bạo đầu lâu đã bị phá hủy bởi Ngọc Trang.

Hắc Lão Quỷ biết được tình hình nguy hiểm, hắn có nguy cơ bị lật thuyền trong mương, không ngờ một con giun dế có thể đầy mình vào tình trạng này, Hắc Lão Quỷ cười tự giễu, rồi nhìn về phía Ngọc Trang nói ra:

"Hôm nay, ta muốn ngươi sống không bằng chết."

Hắc Lão Quỷ toàn diện thả ra khí tức của mình, luồng sóng áp lực đè nặng vào Ngọc Trang. Ngọc Trang không sợ, chiến ý dạt dào, thân thể từ từ bộc phát ra ánh sáng.

“Thánh Thể.”

Ngọc Trang chầm chậm nói ra, thế gian này có bao nhiêu người có thể hiểu rõ thánh thể đâu? Cho dù Thánh Thể từng xuất hiện giữa thế gian nhưng mà người đời đều không biết rõ về nó, chỉ biết rằng Thánh Thể đại diện cho sức mạnh, đại diện cho quyền uy, trừ người sở hữu Thánh Thể ra thì không ai biết nó mạnh bao nhiêu, cho dù Thanh Vũ có kiểm tra thông tin của Ngọc Trang thì cũng không biết rõ hết.

Lúc này, Ngọc Trang từ từ lăng không, di chuyển ngang hàng với Hắc Lão Quỷ, đôi con mắt kim sắc ngưng tụ nhìn chằm chằm vào Hắc Lão Quỷ, sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh hoàng kim. Khí tức Ngọc Trang từ từ kéo lên cho đến khi trực tiếp chống lại khí tức của Hắc Lão Quỷ.

Hắc Lão Quỷ nhìn thấy vậy, hai con ngươi co rút lại, hắn tham lam nói ra:

“Không ngờ ngươi lại có bí mật như thế, xem ra hôm nay vận khí của ta thật là tốt, chỉ cần chiếm đoạt bí mật của ngươi thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên nhiều.”

Linh lực đục ngầu của Hắc Lão Quỷ quay cuồng, Hắc Lão Quỷ trực tiếp phóng đến Ngọc Trang, đấm ra một quyền. Linh lực cuồn cuộn trên tay lão ta biến thành một hình mặt quỷ, gào thét đánh tới Ngọc Trang. Ngọc Trang không sợ, sử dụng linh lực ngưng tụ thành một thanh kiếm, chém ra trực tiếp va cham vào mặt quỷ.

“Xì Xì.”

Vừa và chạm, có thanh âm vang lên, mặt quỷ bị thanh kiếm chém làm hai nửa, xung đột giữa hai luồng linh lực va chạm vào nhau, nhưng linh lực đục ngầu nhanh chống bị hóa khí bay mất, Hắc Lão Quỷ thấy vậy, lùi về sau, kết niệm pháp quyết đánh ra:

“Chúng sinh có dục, dục tức là ma, Ma Dục hiện thế.”

Hắc Lão Quỷ vừa nói xong, cơ thể hắn tỏa ra một luồng hắc khí, trực tiếp ngưng tụ thành một con quỷ màu xám, không có mũi, miệng mà chỉ có đôi con mắt tràn đầy tham lam, đây chính là tham dục mà hắn đã hấp thụ từ những người hắn giết. Con quỷ cao gần năm trượng, trên người tỏa ra từng trận dục vọng giống như muốn cảm hóa tất cả mọi người xung quanh.

“Gào.”

Con quỷ đánh thẳng về phía Ngọc Trang, một móng vuốt của nó đánh ra, từng trận hắc khí từ trên người nó run động, bao quanh lấy vuốt của nó. Ngọc Trang thấy vậy, vội vàng sử dụng linh lực để bao quanh mình tránh bị ảnh hưởng bởi tham dục của con Quỷ, một kiếm nơi tay, chiến ý cuồn cuộn, trực tiếp chém ra một kiếm, tạo thành một luồng kiếm khí va chạm với móng vuốt của con Quỷ.

“Thánh Vũ Trảm.”

Kiếm khí xuất khỏi kiếm, lập tức biến thành ngàn thanh kiếm hư ảo, chém về phía móng vuốt của con Quỷ. Con quỷ gào thét đón đỡ, nhưng không ngờ, chỉ có một thanh kiếm hư ảo đánh tới móng vuốt nó, còn những thanh còn lại chuyển hướng, đánh thẳng về phía Hắc Lão Quỷ và thân thể của con Dục Quỷ.

“Gào.”

Con Quỷ biết được nguy hiểm, lập tức tránh né, nhưng hơn một trăm thanh kiếm bao phủ xung quanh thì nó không thể nào né hết được, chỉ trong nháy mắt nó đã bị chém thành ngàn mảnh. Hơn 900 thanh kiếm hư ảo còn lại đâm thẳng về phía Hắc Lão Quỷ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3