Quỷ Hoàng Phi - Chương 16

Quỷ Hoàng Phi
Chương 16: Chúng ta là không thể nào
gacsach.com

Nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi, Lâm Lang cũng không ngủ được nữa. Nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay của Quân Thương, nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường, cẩn thận tỉ mỉ suy tư.

Giấc mộng kia quả thật quá chân thực, chân thực tới mức doạ người, còn có những từ niệm đó... Nàng nghe vào trong tai chỉ cảm thấy đau đớn khổ sở. Hơn nữa, từng câu từng chữ tựa như đang miêu tả kiếp trước đầy thống khổ của nàng: “Nước mắt đổ xuống rửa phấn đào, một thân lụa hoa xám vì bụi, một năm rồi lại một năm.”

Khi đó, nàng bỏ ra tất cả, dốc hết sức lực theo Triệu Tễ bôn ba. Khi sự tin tưởng ban đầu của nàng dành cho hắn đã bị tiêu phí sạch sẽ, nàng đã không còn là một Tạ tiểu thư tươi đẹp rực rỡ nữa. Hàng đêm, ngồi một mình ở trong phòng đợi hắn, lặng lẽ âm thầm rơi lệ, đó chính là lúc cảm giác sống một ngày mà như một năm, ‘một năm rồi lại một năm’!

Nàng khẽ thở dài một hơi, không suy nghĩ đến chuyện cũ nữa!

Đúng rồi, Quân Thương cũng xuất hiện ở trong mộng của nàng, hắn nói, việc đó là... Ly hồn?

Là Ly hồn sao? Mặc dù hồn phách của nàng chỉ là mượn thân thể này để trú ngụ, bản thân cũng có một chút pháp lực không coi là quá kém cỏi, nhưng nếu muốn chiêu hồn động phách, tự mình thực hiện Ly Hồn thuật, thì cũng đâu phải là việc đơn giản!

Lâm Lang suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không hiểu, lắc đầu một cái, quay lại liền thấy Quân Thương đã tỉnh dậy. Lúc này, hắn đang tựa lưng trên gối, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ nên sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vài sợi tóc rối buông xuống, cả người anh tuấn uy vũ nhưng lại có vẻ... rất mệt mỏi?

Lâm Lang giật mình, mệt mỏi?

"Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon sao?" Lời vừa nói ra, Lâm Lang chợt phát hiện: bản thân mình vậy mà lại nghĩ rằng hỏi chuyện đó là điều đương nhiên, không hề mất tự nhiên chút nào.

Quân Thương nghe nàng hỏi, giọng nói mang theo một chút trách cứ nhàn nhạt nhưng lại vô cùng thỏa mãn: "Cánh tay bị nàng đè đến tê rần, có thể ngủ ngon được không?" Hắn duỗi lưng một cái, nhanh nhẹn rời giường, sửa sang lại y phục.

Ánh mắt Lâm Lang khẽ chuyển, đi theo hắn xuống giường, bước ra mở cửa chuẩn bị múc nước tới rửa mặt. Cửa vừa mở ra, lại "Rầm" một tiếng vang lên... Thiển Ngữ cả người bọc chăn bông ngã nhào vào trong phòng.

"Hơ... Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra?" Thiển Ngữ mắt nhắm mắt mở, từ dưới đất đứng dậy, kinh hoảng hô to, "Động đất, động đất rồi... tiểu thư... phu nhân..."

Lâm Lang hít sâu một hơi, vỗ nhè nhẹ vào gò má của Thiển Ngữ: "Trời đã sáng rồi, mau tỉnh lại!" Chẳng lẽ Thiển Ngữ canh giữ ở cửa suốt đêm sao?

Lúc này, Thiển Ngữ mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vẻ mặt Lâm Lang không vui, vội nói: "Tiểu thư, phu nhân lo lắng cho ngài... nên mới để Thiển Ngữ canh giữ ở cạnh cửa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngài một kêu lên một tiếng, Thiển Ngữ sẽ lập tức vọt vào."

Lâm Lang sững sờ, đây là chủ ý của mẫu thân sao? Lấy tính tình của mẫu thân, có thể đồng ý để Quân Thương ngủ ở lại đây thật sự là khiến người khác cảm thấy kinh ngạc!

Thiển Ngữ nhìn Lâm Lang không nói lời nào, ngập ngừng nói: "Thật ra thì, phu nhân vốn là bảo Thiển Ngữ sang ngủ cùng với tiểu thư, nhưng... nhưng Thành chủ Đại nhân không đi ra ngoài... Thiển Ngữ, Thiển Ngữ sợ nên... không thể làm gì khác hơn là ngủ ở ngoài cửa!"

Lâm Lang nghe xong, cười như không cười nhìn Quân Thương một cái: "Được rồi, mau đi múc nước, hầu hạ Thành chủ Đại nhân rửa mặt đi!" Trời vẫn còn sớm, nàng chỉ cầu mong hắn rửa mặt xong rồi mau chóng rời khỏi nơi này.

Thiển Ngữ như được đại xá, giống như làn khói chạy nhanh ra khỏi phòng. Chỉ là một lúc sau trở lại, cũng không mang theo thứ gì cả mà lại có thêm mấy tỳ nữ lạ mặt đi cùng. Chậu nước, xà phòng, nước muối súc miệng, ly trà, khăn lông, ống nhổ được chia ra mỗi người bưng lên một thứ.

Lâm Lang nhìn sang Thiển Ngữ hỏi: "Thế này là sao?"

Thiển Ngữ còn chưa trả lời thì một tỳ nữ y phục màu hồng đào ở phía trước đã tiến lên nói: "Bẩm nhị tiểu thư, lão gia sai chúng nô tỳ tới hầu hạ Thành chủ cùng tiểu thư."

Lâm Lang nhìn tỳ nữ này, mặt mày xinh đẹp, toàn thân toát ra kiều mỵ, ngoại bào màu hồng đào, chiếc yếm màu xanh lục, bên hông lại có một đai lưng bằng gấm hoa bảy màu. Nổi bật là vòng eo nhỏ nhắn kia, mềm mại yếu ớt. Bộ dạng của nàng ta xem ra còn giống một tiểu thư hơn so với nàng.

Lâm Lang đồng ý một tiếng: "Ta có Thiển Ngữ là được rồi, các ngươi đi hầu hạ Thành chủ đi!"

Chắc hẳn là tối hôm qua khi hai người trở về phủ, Diệp Thượng thư cũng biết Vãng sinh Thành chủ lưu lại ở nơi này, cho nên hiện tại rốt cuộc Diệp Thượng thư đang suy tính điều gì, cũng chỉ có ông ta là biết rõ nhất.

Tỳ nữ y phục màu hồng đào bước tới, hướng Quân Thương nhẹ nhàng hành lễ, miệng nói hầu hạ Quân Thương rửa mặt. Nhìn mặt hắn đen như đáy nồi, Lâm Lang thầm buồn cười. Nàng nhếch miệng, nhíu mày khiêu khích nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn đã đen nay càng đen hơn, lúc đó mới vừa lòng quay vào trong bình phong để Thiển Ngữ hầu hạ rửa mặt!

Trong này Lâm Lang vừa mới rửa mặt xong, bỗng nghe thấy "Leng keng" một tiếng, sau đó là âm thanh ào ào của nước bị đổ trên mặt đất cùng với tiếng rống giận của Quân Thương: "Ra ngoài!"

Lâm Lang vội vàng đi vòng qua bình phong, bên ngoài chậu nước bị té xuống đất, nước bên trong vung vãi khắp nơi. Y phục của Quân Thương có chút xốc xếch, bộ mặt sa sầm. Mấy tỳ nữ nơm nớp lo sợ đồng loạt quỳ xuống, còn tỳ nữ y phục màu hồng đào kia thì cả người run lẩy bẩy ngã ở trên mặt đất, trong tay vẫn còn đang cầm một bộ y phục mới, nhìn dáng vẻ có lẽ là muốn hầu hạ Quân Thương thay quần áo.

Lâm Lang mặt không biến sắc hỏi "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tất cả tỳ nữ gương mặt đều trắng bệch lo sợ, không ai dám thở mạnh, Quân Thương lạnh nhạt nói: "Không nghe thấy sao? Đi hết ra ngoài!"

Chúng tỳ nữ hốt hoảng đứng dậy, đỡ tỳ nữ y phục màu hồng đào cùng nhau vội vã chạy ra ngoài. Thiển Ngữ cũng cùng đi theo bọn họ, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại.

Thấy hiện giờ trong phòng không còn ai khác, Quân Thương nhìn qua Lâm Lang một cái, đứng lên vừa di chuyển ra phía sau bình phong vừa hô lên: "Tới đây, giúp ta thay quần áo!"

Lâm Lang nghe hắn nói vậy liền đi vào theo, lúc này mới thấy trên giường ngủ đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ. Rõ ràng khi nãy nàng ở trong này không thấy có gì, vậy mà chớp mắt một cái lại xuất hiện ra một bộ y phục. Chắc hẳn là người nào đó đã đem vào để ở đây, nhưng sao nàng một chút cũng không phát hiện ra?

Quân Thương thấy Lâm Lang sững sờ không động, liền nói: "Nhìn cái gì? Là ta gọi Tiểu Bạch đưa tới."

Lâm Lang vội xoay người lại, đã thấy Quân Thương cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại áo mỏng bằng lụa màu trắng, dường như hơi thở đã bớt đi vài phần lạnh lẽo, toàn thân toát ra tuấn lãng tiêu sái, giống như chi lan ngọc thụ. Lâm Lang ngẩn ngơ, sau đó lại nhanh chóng lườm hắn một cái: "Tay ngươi không đủ dài hay sao còn cần người khác hầu hạ thay y phục?"

Quân Thương nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười, tự mình cầm y phục lên mặc vào.

Lâm Lang cảm thấy rất khó hiểu, liếc mắt ngó hắn, Quân Thương y phục chỉnh tề tiến lên ôm lấy bả vai của nàng, nhỏ giọng thỏa mãn nói: "Chuyện xảy ra đêm qua cùng với chuyện phát sinh khi nãy, cũng đủ để tất cả mọi người biết được quan hệ giữa chúng ta. Dù bây giờ ta phải rời đi, cũng có thể yên tâm một chút."

Lâm Lang sửng sốt, người này tối hôm qua còn mặt dày mày dạn đòi ngủ ở lại đây. Sáng sớm nay lại còn cố ý cho mọi người thấy hắn chẳng kiêng dè gì mà để cho nàng hầu hạ hắn thay y phục, thì ra là có chủ ý này, ngấm ngầm mưu tính cẩn thận như vậy, thật sự là... có thể cảm nhận được tình ý nồng đậm của hắn. Trong nhất thời, Lâm Lang cũng không biết là nên cười hay nên khóc nữa!

Chỉ là, hắn biết thân thế của nàng sao?

Lâm Lang có cảm giác hình như Quân Thương đã biết điều gì đó, nhưng nàng lại không đoán ra được!

Lâm Lang hỏi: "Ngươi phải đi đâu?"

Quân Thương nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nói: "Vãng sinh Thành xảy ra chút chuyện, ta trở về xử lý một chút, sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Sao vậy? Không nỡ rời xa ta sao?"

Lâm Lang xoay người hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Quân Thương không có để ý, chỉ dặn dò: "Hôm nay Triệu Tễ sẽ cho triệu nàng vào cung, ta biết dung mạo của nàng và Tề vương phi Tạ Hoằng Thanh... rất giống nhau. Nàng phải cẩn thận ứng phó một chút."

Quân Thương nói xong, nhìn nàng một lúc, sau đó đi ra phía cửa.

Ngay tại lúc hắn sắp bước ra khỏi cửa, Lâm Lang chợt tiến lên phía trước nói: "Quân Thương, chúng ta... là không thể nào đấy! Ngươi không cần uổng phí công sức đâu."

Bước chân của Quân Thương ngừng lại một chút, khẽ quay đầu: "Lang Nhi, chưa đi đến cuối cùng, thì sao nàng biết chúng ta là không thể nào?"

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời khỏi Bách Thảo viên. Lâm Lang nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng ê ẩm, nhưng lại như có một chút vui vẻ, thỏa mãn...

Hình như, cái nàng muốn chính là đáp án này!