Quyền Tài - Chương 56
Chương 56: Tất phải thắng
Tuýt tuýt!
Cái còi chấm dứt trận đấu vang lên!
0:0. rốt cuộc cùng bảo vệ thể hoà!
Đổng Học Bân buông bóng ra. toàn thân vô lực lấy tay chèo chống trên thảm cô. dùng cùi chỏ chùi chùi mô hôi trên ót, thở hổn hển hồng hộc, trận banh này theo góc độ người khác xem thì có lẽ là mình bứat bóng phi thường đặc sắc, nhưng chỉ có Đòng Học Bân hiểu rõ vừa rồi mạo hiểm đến cỡ nào, thìếu một ít sẽ không bắt được, cũng may bóng đập vào đầu ngón tay trái sau đó lại bị ngón tay phải đụng vào, băng không thì đã vào rồi.
Giờ đây ngẫm lại còn một đống mồ hôi.
May mắn quá!
Đối diện, nguyên một đám người phân cục Triêu Dương chán nản bụm lay đầu, đội Thành Tây thì đang lớn tiếng hoan hô!
“Bân Tử!” Thung Tử cao cao mập mạp chạy tới, “Cậu thật là giỏi!”
Một đội viên Đổng Học Bân không biết cùng dựng thắng dựng thắng ngón tay cái đối với hắn, “Bắt rất đẹp! Sớm biêt cậu có chiêu thức như vậy thì mấy trận trước nên để cậu làm thủ thành! Như vậy chúng ta cũng không bị thua liền sáu trận!”
Đàm Lệ Mai thét to: “Bân Tử được đó! Trái bóng đỏ cũng đờ ra được! Cậu quá trâu rồi!”
Thường Quyên chi hô một chữ: “Trâu bò!”
Mười đội viên, tất cả đều vây đen trước mặt Đổng Học Bân, ngươi một lời ta một câu hi hi ha ha.
Thấy Đổng Học Bân lại lần nữa dựng lên công trạng, Quách Thuận Kiệt quà thực không biết nên làm vẻ mặt gì, quả banh kia rõ ràng là đá vào góc chết, sao có thể đơn giản bị đây ra như vậy? Cái tên họ Đồng này, vận khí cũng quá tôt?
Hứa Diễm thấy phán cục Thành Đông không đá thắng, lắc đầu, xoay người đi.
Từ Yến ngó ngó bóng lưng nàng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, bước đi về phía Đổng Học Bân, “Thanh niên cứu hỏa này rất tốt! Cứu rất hay!”
Đổng Học Bân vội hỏi: “Ngài quá khen, tôi cũng là mò mâm may mắn” Ha ha, nắm chặt cơ hội, lần này ấn tượng Từ Yên đôi với mình khắng định gia tăng thật lớn.
“Tiểu Đổng đừng khiêm nhường” Lý Khánh vẻ mặt tươi cười nói: “Cậu là công thần, nếu không có cậu, đội chúng ta thua rồi!”
Thật ra lúc tháng trước, Từ Yến chợt nghe Phó cục trưởng Dương Nhất Trung nói chuyện phiếm thì cùng nàng lải nhải một câu, người mới đến phòng tổng hợp rất có nhàn lực, về sau lại có sự tình văn phòng Lý Khánh cháy, nghe nói lại là người mới liêu chết cứu hai phần quan trọng văn kiện từ trong đống lửa ra, nhưng mà bởi vì thời gian gần đây hơi nhiều việc vội vàng, Từ Yển một mực không gọi người nọ đen xem, thắng đến vừa rồi mới biết người nọ chính là Tiểu Đổng trước mắt này. Đên tận đây, Từ Yến mới một lần nữa xem kỳ Đổng Học Bân một lần, không khỏi âm thầm gật đầu một cái, penalty xảo trá như vậy cùng có thể đây ra, cái tên gọi đội viên cứu hoả hàng đầu này thật đúng là không sai!
Quay về trên xe bus, không khí phi thường thoải mái.
Từ Yến hàng cuối cùng cố ý gọi Đổng Học Bân ngồi bên cạnh, “Nghe Lý chủ nhiệm các người nói cậu mới ra viện, thân thể vẫn chưa xong khôi phục toàn bộ? Trận đấu ngày mai có đá được không? Tôi muốn đổi thủ thành là cậu, tôi xem mọi người cùng có ý tứ này?”
“A!” Đổng Học Bân bị dọa cho nhảy dựng, ta chóng mặt, đừng đùa chứ!
Vẻ mặt Từ Yến khôi phục nghiêm túc, “Tại sao? Không đá được?”
Chính hẳn có bao nhiêu cân lượng hắn còn không tình tường sao, lúc này đây bóng hoàn toàn là nhờ back, nhưng hàng ngày chỉ có một lần biễu diễn hiển nhiên không có cách nào dùng từ đầu đến cuối, nếu quả thật để cho mình đá cả trận đấu, ài, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cơ bàn bằng bên này không thủ môn!. Thế là Đổng Học Bân nhanh cất lời giải thích: “Từ trưởng phòng, thật sự có lỗi, bác sĩ nói tạm thời không thể vận động kịch liệt, toàn trận đấu tám phần tôi không đá được, ừm, ngài xem như vậy được không? Nếu có penalty hoặc là quả đá nguy hiểm mà nói, tôi lại có thể đi lên bắt”. Từ Yến cân nhắc một chút, “...ừ, cùng tốt”.
Hô, Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp đó, Từ Yến lấy vở và bút ký tên ra, viết xoạt xoạt danh sách gì đó, hình như là bài binh bố trận.
Từ Yến là nhân vật mấu chốt có thể đề cử Phó Chủ nhiệm, mấy ngày nay, Quách Thuận Kiệt mấy lần muốn tiếp xúc Từ Yên để tăng thêm vài phần xác suất thành công, nhưng đều không thành công, thấy Đổng Học Bân giờ phút này lại thân cận cùng Từ trưởng phòng như vậy, hận ý trong mắt hắn càng đậm, Quách Thuận Kiệt đã nghĩ kỳ, chờ sau khi Chu chính ủy giúp mình nắm bắt chức Phó Chủ nhiệm văn phòng tổng hợp, người thứ nhất hắn muốn thu thập chính là họ Đông, không đuôi hắn đi quyết không bỏ qua!
Đổng Học Bân chú ý tới ánh mắt âm u của Quách Thuận Kiệt, trong lòng không khỏi mát lạnh.
Đắc tội quân từ không đắc tội tiểu nhân, cái tên họ Quách này khẳng định suy nghĩ đã nghĩ ra cái chủ ý xấu gì đó!
Không được! Tuyệt không có thể làm cho hắn lên làm chủ nhiệm! Mình còn phải thêm chút sức!
Không bao lâu, xe buýt lái vào cửa sắt phân cục Thành Tây, mọi người lục tục xuống xe, đơn vị đã tan việc, không có người nào.
Từ Yến là người cuối cùng đi xuống xe buýt, đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ, ho ho cuống họng nói: “Hôm nay đối với quả penalty, Tiểu Đổng đã đây ra, đội chúng ta sáu trận liên tiếp bị đánh bại, nhưng mà mọi người nhớ kỹ, chúng ta cũng đã bảy trận không thắng, bảy trận, từ đầu tới đuôi, phân cục Thành Tây chúng ta đều là thứ nhất từ cuối đếm ngược, chắng lè mọi người không cảm thấy quá dọa người sao?”
Quách Phàn Vỹ trong lòng tự nhủ đương nhiên dọa người, nhưng thực lực đội chúng ta không đủ!
Từ Yến vẻ mặt ngưng trọng nói: “Hôm nay đều trở về nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại nghĩ lại, vì sao không thắng được? Ngày mai là một trận đấu cuối cùng, ta không hy vọng phải nhìn thua hoặc là hòa nữa, dung, ngày mai đá với phần cục thành đông... Tất phải thắng! Đê cho bọn họ nhìn sức chiến đấu phàn cục Thành Tây chúng ta! Mọi người có lòng tin hay không?”
‘Có’
“...Có”.
Thanh âm trầm thấp nặng nề, toàn bộ không có tình thần.
“Tôi không nghe được!” Từ Yến mặt lạnh lẽo, “Rốt cuộc có hay không?”
“Có!” Lúc này tiếng la tăng lớn tăng thêm vài lần.
“Được, giải tán!” Bộ dáng Từ Yến thật đúng là cực kỳ gìống một huấn luyện viên, phi thường gìống.
Thật ra đại bộ phận người hiểu rồ nội tình đương nhiên tình tường vì sao Từ Yến chăm chú như thế, bởi vì đối thủ ngày mai là Hứa Phó chính ủy, lão oan gia của Từ Phó cục trưởng, vô luận về công hay về tư, Từ Yến cũng không thẻ thua trận đấu, không thể thua về mặt mũi.
Trên đường đi về nhà, Đổng Học Bân không ngừng suy ngẫm.
Hôm nay mình quả thật để lại ấn tượng tốt cho Từ Yến, nhưng phán lượng vẫn không đủ, người ta không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà nói chuyện giúp mình ở trên hội Đảng ủy cục, muốn Từ Yến hỗ trợ mà nói, hiển nhiên còn cần một ít nữa, làm như thế nào? Ôi chao? Trận đấu ngày mai đối với Từ Yến và các đội viên phân cục Thành Tây tựa như cùng rất quan trọng! Bảy trận không thắng! Mọi người rốt cuộc không chịu nôi nữa! Đây là trận đấu tất phải thắng... Nếu mình phát huy xuất sắc, Từ Yến bên kia nhất định sẽ cảm ơn mình!
Đúng rồi!
Tất phải nương theo cơ hội này tiến một bước quan hệ cùng lãnh đạo! Như vậy mới có hy vọng ngăn cản Quách Thuận Kiệt thượng vị! Khiển cho mũ Phó Chủ Nhiệm đeo lên đầu mình!
Penalty! Penalty!
Chi mong ông trời ngày mai có thể một lần nữa cho mình một cơ hội bắt penalty!
Thành bại là lúc này đây!