Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 61

Bọn họ đá cửa phòng Khương Thục Đồng, nói Khương Thục Đồng còn tiền, chồng cô ở trong tù thì cô phải trả thay.

Khương Thục Đồng đem giấy chứng nhận ly hôn cho bọn họ xem.

“Ly hôn giả? Đừng đùa chứ tiểu thư, Lục Chi Khiêm cố tình ly hôn với cô vào lúc này ai mà tin? Cô xinh đẹp như hoa, sao hắn có thể bỏ?” Cửa phòng của Khương Thục Đồng có tới mười mấy người đứng, xem ra hôm nay cô không ra ngoài được, mười mấy gã đàn ông đều giống như lang sói. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn nha.]

Hiện tại một lần nữa Khương Thục Đồng hiểu thêm về Lục Chi Khiêm, vốn cô đang áy náy vì chuyện công ty của anh ta phá sản thì hiện tại nửa phần đều không có, hẳn anh ta đã sớm đoán được Khương Thục Đồng cầm tài sản của anh ta sẽ gặp phải cảnh khốn khổ như này, anh ta cứ như vậy thoải mái ném cái nạn này vào tay cô.

“Thật sự là đã ly hôn, tôi với anh ta cùng sống không nổi nữa!” Mặt Khương Thục Đồng đỏ lên, hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

“Đã sớm nghe nói Lục Chi Khiêm rất lăng nhăng, các ngươi ly hôn cũng là bình thường. Nhưng hắn ta lăng nhăng cũng không phải ngày một ngày hai, ly hôn ngay trước khi phá sản không phải có vấn đề sao?” Những người ở cửa quả thực không buông tha cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng giãy giụa nửa ngày, nói: “Tôi, là tôi. Tôi ngoại tình liền ly hôn.”

Ngoài cửa chợt trầm xuống, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Lúc này có giọng từ giữa những người kia truyền tới. “Cô ngoại tình? Cô gọi người tình của cô tới đây, nếu hắn ta tới chúng tôi sẽ tin cô ngoại tình là thật, nếu không sẽ bắt cô trả tiền.”

Khương Thục Đồng chắn chặt răng, hiện tại đã là thời gian đi làm, cô đã bị muộn giờ, chắc chắn Cố Minh Thành cũng ở chỗ làm, bảo anh tới ứng phó với chuyện này thật sự bé xé ra to, hơn nữa không chắc chắn anh sẽ tới.

Nhưng vẫn phải thử xem, Khương Thục Đồng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận cuộc gọi, chắc còn đang họp.

Mấy người ở cửa như sói đói muốn ăn thịt người, vừa lúc điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, là Từ Mậu Thận. Anh hỏi hôm nay Khương Thục Đồng có thể đón giúp con anh lúc tan học không, anh phải khuya mới về nhà.

Đón trẻ không phải là vấn đề, Khương Thục Đồng muốn đồng ý nhưng hiện tại cô gặp chuyện này biết ra ngoài thế nào.

Nghe thấy Khương Thục Đồng cứ ấp a ấp úng, Từ Mậu Thận hỏi một câu: “Sao thế, Thục Đồng?”

Trước nay giọng Từ Mậu Thận đều rất dịu dàng khiến người khác muốn trải lòng, Khương Thục Đồng liền đem những chuyện đang xảy ra nói với anh, nhờ anh giải quyết một chút lửa sém lông mày.

Từ Mậu Thận đồng ý, Khương Thục Đồng thở dài một hơi.

Hai mươi phút sau Từ Mậu Thận đã tới, bộ dáng hổn hển xem ra rất sốt ruột.

Những người đó nhìn thấy Từ Mậu Thận xuất hiện, anh lại dùng khẩu khí từ tốn nói Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng không hợp, còn anh kiểu gì cũng sẽ cùng Khương Thục Đồng đến với nhau, tất cả đều hợp lý.

Có điều kỳ quái, Khương Thục Đồng nghe không có cảm giác bị đào ra chuyện riêng tư, ngược lại nghe ra rất thoải mái. Rốt cuộc cũng tiễn những ôn thần đó ở cửa, Khương Thục Đồng vỗ vỗ ngực, tinh thần vẫn chưa đình, nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Khương Thục Đồng vừa định đi làm, bố chồng cô lại gọi điện thoại tới, người nhà này là làm sao đây? Sao sau khi ly hôn lại liên lạc thân thiện như vậy, sợ Khương Thục Đồng mang tài sản đi trốn sao?

Hóa ra mẹ chồng bị bệnh, bố chồng nói tuổi tác đã lớn, sau khi Lục Chi Khiêm phá sản nhà mình cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, lại vì trả nợ cho Lục Chi Khiêm đã đem bán cả căn biệt thự đang ở, vốn dĩ nghĩ sống trong nhung lụa dưỡng già nhưng không ngờ lúc già rồi lại chịu loại đả kích này, ông hy vọng nếu Khương Thục Đồng có rảnh đến thăm mẹ chồng.

Khương Thục Đồng có chút không thể tiếp nhận, không nghĩ tới chuyện công ty của Lục Chi Khiêm lại mang nhiều hiệu ứng như vậy.

Từ Mậu Thận hỏi Khương Thục Đồng là bị làm sao, anh có thể giúp gì không, Khương Thục Đồng bèn đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nói ra.

Từ Mậu Thận nói một tiếng: “Đi.” Rồi mang theo Khương Thục Đồng xuống dưới lầu, lên xe anh.

Khương Thục Đồng kể chuyện công ty của Lục Chi Khiêm phải đóng cửa, nói về cha của mình không được Lục Chi Khiêm đồng ý đã tự mình lấy tiền ra khiến công ty Lục Chi Khiêm bị phá sản.

Khương Thục Đồng cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm.

***

“Không đơn giản như vậy.” Từ Mậu Thận đỗ xe vào ven đường, nói. “Theo phán đoán của tôi, chắc chắn giám đốc tài chính ở công ty của Lục Chi Khiêm nhân cơ hội này đã lấy hết tiền khiến cho công ty phá sản, có lẽ phần lớn tiền đều bị bọn họ lấy mất rồi tháo chạy khiến cho chủ nợ đều tìm tới Lục Chi Khiêm.”

Khương Thục Đồng vẫn tự trách.

Từ Mậu Thận vốn cần tham gia một cuộc họp ở công ty, bởi vì Khương Thục Đồng nhờ cho nên đi theo Khương Thục Đồng tới bệnh viện.

Lúc Khương Thục Đồng đến mẹ chồng cô đang kiểm tra, Khương Thục Đồng hy vọng mẹ chồng cô đều ổn.

Mẹ chồng nằm trên giường bệnh, sức khỏe rất yếu, vốn sĩ là một người cao tuổi rất sắc bén nháy mắt trở nên yếu đuối như người già tuổi xế chiều.

Bác sĩ tiến vào bảo người nhà ra ngoài một lúc, Khương Thục Đồng ra ngoài, bố chồng cô ở bên trong chăm mẹ chồng.

“Bà bị bệnh ung thư gan giai đoạn đầu, may mắn phát hiện sớm có thể sẽ trị liệu được.” Bác sĩ nói với Khương Thục Đồng cùng Từ Mậu Thận.

Bác sĩ rất bình tĩnh nhưng Khương Thục Đồng lảo đảo, suýt chút nữa té ngã.

Cô không biết nên đấu tranh cái gì nữa, thật vô bổ.

Vốn dĩ mẹ chồng đứng ở phe đối địch với cô, hiện tại cô cảm thấy mẹ chồng rất đáng thương.

Từ Mậu Thận đỡ Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nói với anh: “Anh… anh đi vào gọi giúp bố chồng tôi, hỏi xem ông muốn trị liệu thế nào.”

Từ Mậu Thận đỡ Khương Thục Đồng ngồi xuống ghế, nói: “Được, để anh vào.”

Khương Thục Đồng ngồi trên ghế cúi đầu, cô cảm giác chính mình là đầu sỏ gây tội.

Chuyện này không trách được Cố Minh Thành, Từ Mậu Thận nói là giám đốc tài chính làm sai, cho dù không có Cố Minh Thành thì bọn họ cũng tìm cái cớ khác, chuyện bị rút hết tiền là chuyện sớm muộn thôi.

Khương Thục Đồng cúi đầu, dưới chân xuất hiện một đôi chân đàn ông.

Đã từng ở biệt thự Lục gia cô đã thấy mọi góc độ của đôi chân này, cho nên cô biết… Cố Minh Thành tới.

Có lẽ Từ Mậu Thận nói cho anh.

“Anh đã đến rồi?” Khương Thục Đồng ngẩng mặt lên nhìn anh, nói chuyện một cách vô lực.

“Sao lại không tìm anh?” Cố Minh Thành nhíu mày hỏi một câu.

“Em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy, vừa lúc Từ Mậu thận gọi điện thoại cho em nên em nhờ anh ấy luôn. Đời người như giấc mộng, lên xuống phập phồng, nói không chừng sóng gió ở đâu lại tự nhiên rơi xuống đầu mình.” Cánh tay Khương Thục Đồng chậm rãi buông xuống.

Đây là Khương Thục Đồng tổng kết trong hôm nay, vốn cho rằng ly hôn xong cô sẽ rất vui vẻ nhưng hiện tại cô cùng Lục gia liên lụy so với trước kia lại càng nhiều hơn.

Cố Minh Thành ngồi xuống bên cạnh Khương Thục Đồng, hỏi: “Còn oán anh không?”

“Không oán. Cho dù không có anh thì công ty anh ấy cũng sẽ bị như vậy. Thật ra em muốn cảm ơn anh, luôn giúp đỡ mỗi khi em khó khăn.” Khương Thục Đồng nhẹ nhàng mà cười cười.

Giống như từ sau khi cô ly hôn, cô có thể cùng Cố Minh Thành thản nhiên ở chung, trước kia luôn phải lén lút che giấu tình cảm chân chính của mình, muốn chạy trốn khỏi anh nhưng trốn không thoát, trong cô rất mâu thuẫn, luôn giằng xé không biết phải làm thế nào.

Hiện tại ngược lại, khá hơn nhiều.

Bác sĩ nói mẹ chồng cô tỉnh, bảo Khương Thục Đồng vào một chút.

Khương Thục Đồng nơm nớp lo sợ đi vào, Cố Minh Thành chờ ở bên ngoài.

Đi vào, tay Khương Thục Đồng bị mẹ chồng cô giữu chặt, nói: “Thục Đồng, từ ngày con tới Lục gia mẹ đã nghĩ con như con gái mà đối đãi, không biết con cùng Chi Khiêm có vấn đề gì mà vẫn luôn không hòa thuận, mẹ rất muốn có cháu nội để ôm, nhưng không nghĩ bọn con lại tới bước ly hôn như này.”

Tay mẹ chồng cô đã gầy trơ xương, Khương Thục Đồng cảm thấy bà rất đáng thương.

“Là con sai, là con sai.” Khương Thục Đồng cúi đầu, rớt nước mắt.

Mẹ chồng cô hiện tại thường hôn mê. Sau khi cùng Khương Thục Đồng nói xong nhưng lời này, cô cho rằng mẹ chồng cô đang suy nghĩ nhưng nửa ngày bà đều không nói gì, có lẽ đã lại mê man đi.

Xem ra thật là bệnh như núi đảo.

Bác sĩ nói với Khương Thục Đồng: “Cô với cha cô bàn bạc với nhau xem trị liệu như thế nào, hiện tại có hai phương pháp điều trị, một loại là phương pháp cũ có thể kéo dài thời gian sống hơn ba năm, còn một loại là phẫu thuật ngay, có điều là chi phí hơi cao.”

Khương Thục Đồng ngơ ngác đứng tại chỗ, trước kia chưa bao giờ cảm thấy tiền là vấn đề, nhưng hiện tại…

Tình huống nhà cha mẹ chồng cô giống như nhà cô, biệt thự đã bán trả nợ cho Lục Chi Khiêm, hai người già đã gần đất xa trời, bố chồng một đêm đã bạc trắng đầu.

Khương Thục Đồng mím chặt môi lại, chuyện luôn ào đến không kịp phòng ngừa, lúc ở Thượng Hải cô không nghĩ Lục gia sẽ gặp tình huống này.

Cô quyết tâm nói: “Phẫu thuật, mẹ chồng tôi mới hơn năm mươi tuổi, tôi không thể trơ mắt mà nhìn…”

Hốc mắt bố chồng cô ươn ướt.

“Chúng ta không có tiền phẫu thuật!” Ông sốt ruột nói.

“Thì mượn bạn bè thân thích… Lục Chi Khiêm không ở đây thì để con tính.” Khương Thục Đồng rất quyết tâm.

Ra khỏi cửa, Khương Thục Đồng không đem khốn cảnh của mình nói cho Cố Minh Thành, anh vốn dĩ không có ấn tượng tốt với Lục Chi Khiêm, nếu nói cho anh hiện tại cô phải lo cho mẹ chồng thì không biết Cố Minh Thành sẽ nói gì với cô.

Hơn nữa hiện tại quan hệ của cô cùng Cố Minh Thành còn chưa công khai, cô cũng không biết người ngoài sẽ coi cô với anh là gì.

Cũng đúng, phụ nữ đã ly hôn hiện tại lại gánh nợ nần nhà chồng trên lưng.

Nhưng vay tiền cũng không phải dễ dàng, cũng không phải là một hai vạn mà hơn một trăm vạn.

Trước kia Khương Thục Đồng chưa bao giờ buồn phiền vì tiền, hiện tại mới biết làm được một đồng cũng rất khó khăn.

Không phải không nghĩ tới mượn Cố Minh Thành, nhưng cô sợ quan hệ giữa hai người bị trộn lẫn với tiền bạc, lại là vì chuyện của mẹ chồng, chuyện này nghe qua cảm thấy rất kỳ quái.

Về phương diện khác, tuy rằng mấy ngày nay không còn ai tới quậy phá trước cửa nhà cô nhưng Khương Thục Đồng biết luôn có người theo dõi cô. Cô muốn đi Thượng Hải hỏi Lục Chi Khiêm chuyện đem bán căn biệt thự này đi, như vậy sẽ có tiền chưa bệnh cho mẹ chồng.