Rose, Carol - Chương 08

Chương 8: Vậy thì đừng yêu nữa..

Một hôm nhà Loki có tiệc. Loki lém lỉnh, nháy mắt rủ tôi sang dự. Hôm đấy có vài người bạn ở bệnh viện của Walter đến và gồm chị Cathy. Tôi nghe Loki nói, tiệc hôm nay chia tay chị Cathy. Chị ấy chỉ đến đây công tác giờ thì trở về Đức.

Hôm ấy, tôi được Loki trang điểm. Cậu ấy nháy mắt, cười cười bảo “phải xinh đẹp vậy mới không làm gia đình cậu ấy mất mặt”.

Tôi không biết việc tôi xinh đẹp với gia đình cậu ấy có liên quan gì. Nhưng tôi vẫn muốn mình thật xinh đẹp. Ít nhất trước mặt chị Cathy.

Đến nhà Walter, có chị Cathy, một anh bác sĩ bạn ấy anh. Và năm bác sĩ thực tập khác. Họ đều đi bộ đến đây.

Tôi và Loki đứng ngoài cửa đón họ. Họ đều nghĩ tôi là em gái Walter. Trên tay mỗi người là rượu vang, hoa quả. Họ nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại họ.

Mọi người mở tiệc nướng ngoài trời.

Loki tạo cho tôi kiểu tóc búi rất đoan trang, thùy mị. Cậu ấy nói như vậy mới có cảm giác giống cô vợ nhỏ. Tôi cũng rất thích kiểu tóc này. Nghe ba chữ “cô vợ nhỏ” tôi lại vui hơn.

Lúc cắt rau củ, tôi liếc mắt sang Walter, chị Cathy đang nói chuyện với anh ấy. Tôi nhìn họ chăm chú thì nghe tiếng Loki vang lên.

Loki la oái lên: “Carol, tay cậu chảy máu kìa”.

Tôi nhìn xuống tay mình liền thấy máu. Tôi, tôi rất sợ máu. Tôi đứng hốt hoảng. Có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Anh ấy đưa tay tôi vào vòi nước, rửa sạch vết máu. Đợi Loki đem ugo ra liền dán cẩn thận trên tay tôi. Đến khi tôi nhìn lên khuôn mặt anh ấy. Tôi liền nhận ra, không phải Walter mà là bạn anh ấy, Ova.

Tôi ngước mắt lên nhìn sang Walter, tôi thấy anh ấy vẫn đứng ở chỗ cũ. Vẫn khuôn mặt cũ, vẫn biểu cảm cũ. Vẫn là đang nói chuyện với chị Cathy. Lòng tôi liền dậy sóng.

Tôi nói với anh Ova: “Cám ơn anh”. Anh ấy liền cười với tôi.

Walter là vậy, hôm trước anh tặng tôi một thanh kẹo ngọt. Hôm sau anh sẽ đòi lại thanh kẹo ấy.

……

Đến tối. Mọi người quay quần trong nhà. Tôi lại thấy Walter và chị Cathy dẫn nhau ra sân vườn. Chân tôi không biết vì sao cứ đi theo họ. Tôi không dám đến gần, cách một khoảng nghe giọng họ.

Walter anh ấy lên tiếng:

“Phải trở lại Đức à”

“Ừm. Phải đi”. Giọng uyển chuyển của chị Cathy.

“Không làm việc ở đây sao”

……..

“Cậu trồng hoa gì vậy. Trông rất giống cỏ dại”. Chị ấy hái một bông hoa cúc hoạ mi cài lên tóc.

Có một khoảng trống. Sau đó đột nhiên Walter bước tới gần chị ấy, anh cuối đầu xuống. Chỗ họ đứng hơi tối, tôi không thấy rõ được nét mặt của họ. Chỉ biết mặt anh ấy gần, càng gần rồi gần hơn mặt chị Cathy.

Tai tôi liền vang lên tiếng ầm ầm. So với nhịp tim tăng nhanh của tôi là tiếng thét trong lòng tôi: Walter, đừng như vậy. Xin anh đừng như vậy. Đừng hôn chị ấy. Đừng hôn chị ấy. Nếu anh yêu đơn phương chị ấy, em vẫn còn cơ hội. Vẫn còn lý do yêu anh. Nhưng nếu anh và chị ấy yêu nhau. Em không còn tư cách nào hết. Em sẽ là kẻ thứ ba. Kẻ chen ngang vào tình yêu người khác.

Tôi không muốn biết tiếp theo họ làm gì. Tôi liền quay đi vào nhà.

Không bao lâu thì họ cũng vào nhà. Vẫn là nhìn nhau cười nói.

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt vào họ. Có người trêu ghẹo hỏi họ trốn riêng làm gì. Có người lại bảo có phải đang nói lời tạm biệt bằng hành động không.

Tôi không muốn tiếp tục nghe họ bàn tán. Tôi đến bên Loki, chúng tôi uống rượu liên tục. Đột nhiên tôi chếnh choáng, rượu mắc nghẹn nơi cổ họng tôi. Tôi muốn nôn. Tôi chạy thật nhanh vào toilet ói ra toàn bộ thức ăn, rượu mà tôi đã uống. Tôi bịt tai ngăn những lời nói của họ đang vang lên trong đầu. Mắt tôi nhoè đi vì mệt mỏi.

Khi tôi bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi toilet lại thấy Walter. Tôi cười hỏi anh ấy:

“Anh cũng muốn đi toilet à?”

Walter trước mắt tôi cứ nhoè đi. Anh không trả lời. Tôi bắt lấy cổ tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào nơi tôi cầm tay anh. Tôi liền buông tay. Tôi nghĩ bản thân đã quên cái hất tay lúc bé ở cầu thang. Nhưng không, tôi vẫn nhớ rất kỹ. Và tôi vẫn sợ cảm giác đó.

Tôi bật cười thành tiếng, tôi chỉ tay vào trái tim anh: “Chỗ này của anh, có không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thẫn thờ có vẻ nghĩ tôi say rồi nói nhăng nói cuội.

Tôi lướt qua anh tiếp tục cười, lẩm nhẩm với bản thân: “Tất nhiên là có rồi. Chỉ là không có chỗ trống cho mày”.

………..

Lúc sau tôi cảm giác như ai đó ôm tôi đỡ lên giường, bàn tay dịu dàng. Tôi liền nắm lấy bàn tay ấy, gối đầu lên chân người ấy. Ấy vậy mà khóc nức nở: “Loki, mình yêu một người mà người ấy không yêu mình. Mình phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ”.

Tôi vừa khóc vừa nói:

“Mình không muốn yêu nữa. Mình thật muốn không yêu nữa”

Có tiếng khe khẽ đáp trả lời tôi:

“Vậy đừng yêu nữa..”

Tôi quay mặt đi ngược hướng với người đó. Giả vờ ngủ say. Người đó sau khi nhìn tôi một lát thở dài, đắp chăn cẩn thận cho tôi liền rời đi.

Tôi co chân cuộn tròn cơ thể lại. Khóc không thành tiếng. Tôi biết đấy là Walter không phải Loki và anh ấy nói với tôi “đừng yêu nữa”.

Năm ấy, tôi 22 tuổi, Walter 30 tuổi.