Rose, Carol - Chương 13

Chương 13: Đau thương hoá thành con sóng lớn nuốt chửng tôi

Tôi nghe có tiếng nói chuyện bên tai, nhiều người vây xung quanh tôi, họ đang nói gì đấy với nhau nhưng tôi mệt mỏi không muốn mở mắt. Tôi muốn cứ như thế này mãi. Như thế này mãi.

“Cô bé có đang nghe tôi nói không? Cô tên gì? Cô bao nhiêu tuổi?”

Tôi mệt mỏi mở đôi mắt ra, đây là đâu? Mùi khử trùng thật khó chịu. Bệnh viện sao? Tại sao tôi lại ở bệnh viện. Tôi muốn mở miệng nhưng cổ họng tôi rát buốt. Đau. Thật đau.

Tôi nghe một bác bác sĩ nói: “Thân thể con bị lạnh khá lâu. Không cần nói chuyện. Đợi khi nào cổ họng hết đau rồi nói”.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sang ngày mai, tôi nghe được các cô y tá nói. Tôi đã ngất xỉu trong nhà suốt một ngày. Không ai phát hiện ra nhưng thật may có một bác hàng xóm sang nhà tôi mượn chút đồ liền thấy tôi đưa vào bệnh viện. Tôi nghe xong liền ngơ ngác. Walter, anh ấy ở đâu? Bác May, bác ấy ở đâu sao chưa về?

Bác bác sĩ lại gần tôi, bác hỏi: “Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người thân con đâu? Gọi họ đến đây được không?”.

Tôi mở miệng khó khăn, giọng khàn khàn: “Con tên Carol. 23 tuổi. Con..con không có người thân”. Người thân duy nhất của tôi là bác May, bác ấy vẫn chưa trở về.

“Vậy con nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện”. Nói rồi, bác vuốt tóc tôi bỏ đi.

Tiền. Tiền. Tôi nghĩ đến nằm viện đều cần tiền. Tôi hỏi bác sĩ để tôi về nhà lấy tiền.

Bác ấy liền bảo tôi “Đừng lo. Cứ nằm ở đây trước đã”. 

Sau hai ngày tôi nằm ở bệnh viện. Bác bác sĩ đến nói có việc quan trọng phải nói với tôi.

“Bác bảo lúc tôi nằm viện đã khám kỹ cho tôi. Họ phát hiện ra tôi bị ung thư phổi”. Tôi liền cảm thấy buồn cười. Tôi dùng lý do bị bệnh để giữ chân Walter. Giờ anh ấy đi cũng đã đi vậy mà tôi mắc bệnh thật. Đúng là, “tiền mất tật mang”. Ngày hôm đó tôi cứ cười như kẻ ngốc. Chắc đời này, chuyện này chính là chuyện buồn cười nhất.

Hàng ngày tôi vẫn như cái xác không hồn đi đi lại lại trong bệnh viện. Tôi không biết nhờ ai tìm bác May cho tôi. Vì vậy tôi đành trốn viện về quê bác May.

Tôi chạy về nhà gom tiền. Mua vé xe tàu lửa một mạch chạy về quê bác May. Tôi không biết rõ nhà bác ở đâu. Nhưng tôi biết thôn bác ở. Tôi đi mọi con ngách trong thôn. Từng nhà, từng nhà đều hỏi bác May. Cả ngày hôm đó, tôi lang thang trên đường vẫn không tìm thấy. Đến tối muộn, tôi kiệt sức sắp không đi nỗi nữa. Tôi đã tìm được nhà bác May.

Trong nhà có hai vợ chồng khoảng hơn 30 tuổi, có lẽ là con bác May. Trong thấy tôi nhếch nhác, mặt mày lem luốt, tóc tai bù xù liền mời tôi vào nhà. Nói với tôi hãy nghỉ một đêm. Mai họ sẽ dẫn tôi đi gặp bác May.

Đêm đó trong lòng tôi luôn lo lắng, không thể ngủ được. Tôi mong trời mau sáng. Sự sợ hãi, sự mệt mỏi làm tôi thiếp đến ráng chiều. Khi tôi tỉnh lại, liền hối thúc họ dẫn tôi đi gặp bác May. Họ không có cách nào khác đành dẫn tôi đi.

Họ dẫn tôi ra một nghĩa trang. Chân tôi chùn bước, hồn phách lạc đi đâu mất. Tôi như hít thở không thông. Tôi muốn bỏ chạy.

Họ dẫn tôi đến trước một ngôi mộ. Họ bỏ đi để tôi ở lại đấy. Tôi nhìn tấm hình trên ngôi mộ. Đó chính là bác May, bác có nụ cười hiền hoà. Bác vừa cười vừa vuốt tóc tôi. Bác vừa cười vừa dỗ tôi ngủ. Bác hát ru, bác ôm tôi vào lòng. Bác kể chuyện tôi nghe, bác mua cho tôi quần áo mới. Bác đánh đuổi những kẻ bắt nạt tôi. Đây là bác May, bác May của tôi.

Dường như thế giới này, mọi người đều muốn bỏ rơi tôi. Dường như tôi..chỉ còn mỗi tôi ở trên đời này. Tôi không kịp bịt miệng. Có mùi máu tanh cứ thế tràn ra. Chúng dinh dính, nhớp nháp. Tôi muốn nôn chúng ra. Chúng bắn vào tấm ảnh trên bia mộ. Mặt bác May dính đầy máu của tôi.

Tôi đưa tay lau tấm ảnh trên bia mộ. Miệng lẩm bẩm “Con thật hư, con làm mặt bác dơ rồi. Con làm mặt bác dơ rồi”. Sau đó tôi nằm rạp xuống trước mộ bác. Đau đớn lan truyền khắp cơ thể. Đau thương hoá thành con sóng lớn nuốt chửng tôi.

Thân thể tôi bắt đầu co rút, đau đớn, mệt mỏi. Cây hoa trong tim tôi như sắp trổ hoa. Nó vùng vẫy muốn lớn hơn. Gai của nó càng bén nhọn ghim càng sâu, càng đau hơn.

Tôi cuộn tròn người như đứa bé: “Bác May, con muốn về nhà. Bác ơi, hai chúng ta về nhà đi bác. Bác ơi, con muốn nghe hát, bác hát cho con nghe được không?. Bác ơi, con buồn ngủ quá. Bác May ơi, con ngủ một lát, được không?. Con chỉ ngủ một chút thôi. Ngủ dậy rồi, bác dẫn con đi chơi, bác nha?!”.

Năm ấy, tôi chuẩn bị đón sinh nhật 23 tuổi.