Rose, Carol - Chương 14

Chương 14: Thương yêu khác gì thương hại?

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thấy mình trong căn phòng trắng toát. Tôi biết đây là bệnh viện, đây là bệnh viện. Vậy chuyện về bác May chỉ là một giấc mơ. Tôi đã mơ một giấc mơ dài. Nhưng tôi nhìn sang trên tủ đầu giường là chiếc cặp của tôi. Cặp của tôi sao lại ở đây? Tôi mở ra xem, bên trong ngoài tiền ra còn có cái mũ, khăn tay có hình thêu hoa hướng dương, đôi găng tay, chiếc kẹp tóc và cả món kẹo đào mà khi về quê bác đều mua cho tôi.

Tôi nhìn chúng chằm chằm. Sự sợ hãi, nỗi đau đớn dâng tràn, tôi vứt chút xuống đất. Rút kim tiêm đang truyền nước trên người tôi. Tôi khóc rống lên. Trong phòng có cái gì tôi đều đập nát. Tôi hét giống chú chó nhỏ bị thương. Các cô tá chạy đến giữ lấy tôi. Tôi lại càng khóc lớn.

Tôi hét khản cả giọng: “Xin hãy trả bác May lại cho con. Xin Người hãy trả bác May lại cho con. Con sẽ không tham lam, con chỉ cần bác May. Xin Người..xin Người…”. Tôi ngất lịm trong vô thức.

……….

Tôi tên Kitty. Tôi là một phiên dịch viên ở nước Nhật. Tôi quen với bệnh viện này vì có lần tôi đã cùng bác sĩ Nhật đến đây công tác. Về sau khi tôi đến đây du lịch, người bệnh viện đều nhờ tôi phiên dịch cho một số khách hàng của họ. Tôi rất hay đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện này có một khuôn viên rất rộng. Cây cối rợp trời. Rất thích hợp là nơi để nghỉ dưỡng.

Một hôm tôi đi đi lại lại hóng gió tìm ghế gần cây cổ thụ ngồi nghỉ mát thì kế bên tôi có một cô bé. Cô ấy để quyển sách úp trên mặt nhưng nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Chảy dọc xuống cổ áo. Tôi thấy rất lạ. Nhưng không dám hỏi. Hôm sau tôi lại đến bệnh viện, lần này tôi thấy cô gái ấy ngồi co chân lên ghế nhìn nơi xa xăm nào đó. Quyển sách để kế bên chân. Quyển sách có tên “Bụi gai”. Hôm sau rồi hôm sau nữa. Cô ấy đều ngồi ở đấy. Một tuần tôi đến bệnh viện để phiên dịch lần nào cũng thấy như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy bên cạnh cô ấy có người thân. Vì vậy tôi mua hai chai nước ngọt vị đào, ngồi xuống ghế đẩy một chai sang bên cạnh.

Cô ấy như bị ai đánh thức khỏi giấc mộng nghiêng sang nhìn tôi. Đôi mắt xanh đen ấy đẹp một cách vô hồn. Cô không nhận nước của tôi. Đợi rất lâu tôi định đứng dậy đi.

Tôi nghe một giọng thỏ thẻ: “Chị có người thân không ạ?”.

Cô ấy úp mặt trên chân nghiêng mặt sang hướng tôi. Tôi liếm môi đáp: “Có. Nhưng tôi không ở chung với họ. Họ ở nơi khác”.

Cô ấy cười lại đáp: “Em cũng có người thân. Bác ấy đang đợi em đến gặp nhưng em chưa đến được”.

“Tại sao bác ấy không đến đây?”. Tôi hỏi thắc mắc trong lòng mình.

“Bác ấy già lắm. Chỗ bác ấy ở rất xa nơi này. Đến đây mệt lắm”. Cô ấy lại cười một cách yếu ớt. Nghỉ một chút, cô ấy lại bảo: “Mai chị có đến đây nữa không ạ?”

“Có chứ”. Thật ra là không vì tôi hết công việc ở đây rồi. Nhưng tôi không đành lòng nói không.

Một chút vui trong mắt cô ấy ánh lên. Cô ấy lại bảo: “Khi chị đến, chị đến phòng em chơi nha”.

Tôi liền gật đầu bảo: “Được”.

…………

Sau đó mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện gặp cô gái ấy. Tôi biết được cô ấy tên Carol. Mỗi ngày cô ấy lại càng gầy gò hơn tựa như cuộc sống quá khổ sở nó lấy đi hết sức lực của cô ấy.

Có hôm cô ấy bảo tôi: “Chị dẫn em đi chùa được không chị?”

“Em đang bệnh sao có thể đi được. Khi nào khỏi bệnh chị dẫn em đi”. Quen nhau một thời gian, tôi xem cô ấy như em gái mình mà đối đãi.

“Không biết khi nào mới được đi. Em muốn đi bây giờ..”. Giọng cô bé mệt mỏi, yếu ớt.

Tôi biết lời Carol nói là có ý nghĩa phía sau. Vì bệnh của Carol ngày càng nặng. Đúng lời như em ấy nói. Không biết bao giờ được đi.

Vì vậy tôi thu xếp một chút ở bệnh viện dẫn cô ấy đi chùa. Vậy mà Carol nằng nặc đòi tôi dẫn đến chùa "Trùng Cửu”. Chùa có 999 bậc thềm. Với một người đang bệnh như em ấy, tôi sợ em ấy sẽ không chịu nỗi.

“Đừng đi ở đây. Chúng ta đi chùa khác được không. Sau này lại đến đây được không em?”. Giọng tôi dịu dàng dỗ dành em ấy.

“Chùa ở đây linh thiên lắm chị ạ. Em có ước nguyện. Nhất định phải ước tại đây”.

“Vậy chị đỡ em lên”. Tôi thở dài nói.

“Không cần ạ. Khi nào em mệt sẽ nhờ chị”

Tôi bất lực không biết làm như thế nào đành đi bệnh cạnh em ấy. Nhưng dù cho mệt lử người, dù cho đi có xiêu xiêu vẹo vẹo. Carol chỉ nghỉ mệt lại tiếp tục đi. Chưa bao giờ nhờ vả tôi đỡ.

Đi đến chùa cũng mất một ngày liền. Từ buổi sáng đến tận chiều hoàng hôn. Lúc bước vào chùa, Carol ngã rạp trên đất nhưng vẫn cười. Tôi đỡ em ấy đến trước Phật. Carol chấp tay nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó rất lâu. Sau đó cúi đầu dập nhiều lần. Tôi nghĩ có lẽ em ấy muốn cầu nguyện một điều gì đó vô cùng, vô cùng quan trọng.

Lúc xuống chùa. Tôi không để em ấy đi bộ nữa. Khuyên em ấy ngồi xe. Nhưng em ấy nói như thế không thành tâm. Phật sẽ không nghe những lời của em ấy cầu nguyện.

Tôi chỉ có thể đỡ thân thể mảnh khảnh gần như bị gió thổi bay đó.

Về bệnh viện em ấy nằm gần hai ngày trên giường. Cơ thể có lẽ nứt toát rồi. Tôi khoẻ mạnh vẫn bị ê ẩm cơ thể cả ngày.

………

Một hôm em ấy nằm trên chân tôi nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn. Em đột nhiên bảo: “Chị Kitty ơi, thương yêu và thương hại khác gì nhau hả chị?”.

Tôi biết em ấy không phải muốn tôi nói đáp án mà là đang muốn nói điều gì đó cho tôi nghe. Em ấy cuộn tròn người. Giọng nghẹn ngào nói:

“Em đã hỏi bác ấy như vậy. Bác May nói với em. Thương yêu và thương hại rất khác nhau. Bác luôn ví von mọi thứ để em dễ hiểu. Bác bảo, khi em đi trên đường gặp một chú chó đáng thương em cảm thấy nó tội nghiệp liền đối xử tốt với nó. Hằng ngày em cho nó ăn, quan tâm nó nhưng em sẽ không bao giờ dẫn nó về nhà mình chăm sóc. Còn nếu thương yêu, ngay lần đầu gặp em sẽ đem nó về nhà chăm sóc, an ủi, quan tâm nó rất nhiều không để nó lạnh, nó đói và đau thương”.

Em ấy hít mũi, nghỉ lấy hơi liền tiếp tục bảo: “Vậy anh ấy đối với em là thương yêu hay thương hại? Tại sao anh ấy đối xử tốt với em mà không chịu lấy em làm vợ? Tại sao anh ấy nói đi liền đi không quay đầu lại, một chút cũng không lưu luyến. Chị nói xem, có phải anh ấy thương hại em không? Vì thương hại nên có thể đối xử tốt nhưng không phải là cả đời. Vì thương hại nên hết lòng thương hại liền bỏ rơi em”. Giọng Carol sụt xịt liền ngủ mất.

Dạo này em ấy rất thường xuyên như vậy. Cứ nói chuyện không đầu không đuôi sau đó vì mệt mà ngủ mất. Ngày mai lại cười cười không nhớ hôm nay bản thân đã nói những gì.

Tôi luôn tự hỏi người trong lời em ấy nói là ai? Là ai lại tuyệt tình như vậy. Là ai lại có thể bỏ rơi em ấy ngay lúc này.