Rũ bóng nghiêng chiều - chương 01
Nam kỳ lục tỉnh, những năm đầu thế kỉ XX.
Cơn mưa nặng hạt vừa mới dứt. Con đường nhỏ trở nên lầy lội. Liên rón rén bước từng bước một trên dải cỏ bên ven. Giữ chặt mớ sách trong lòng, đầu Liên rướn về phía để che chắn những giọt nước còn đọng trên cành lá, sẵn sàng rơi rớt xuống bất cứ khi nào. Đối với mấy người mê đọc thì mỗi một trang giấy bị nhòa y như một vết xước trên viên ngọc quí, khiến người sở hữu tiếc nuối tới mức xót xa. Huống chi cái này là quà tặng, Liên càng không muốn nó bị hư hao dù chỉ một xíu xìu xiu.
Đông ngồi chờ sẵn trên một mô đất cao ráo, trầm tư hướng mắt về phía xa xa, nơi ngôi trường làng đang im lìm trong giấc ngủ. Đang vào hè nên bông phượng đỏ rực cả một khoảng trời. Dưới mặt đất, tiếng ve nỉ non rền rỉ.
Lần hẹn nào cũng vậy, hễ Liên tới là đã thấy Đông rồi. Dù trời nắng hay trời mưa cũng đều như vậy. Nhìn đôi vai áo còn đẫm nước, Liên hơi áy náy.
- Em xin lỗi. Bữa nay, cha đi nghỉ trưa hơi trễ.
Đông không để ý tới lời xin lỗi, chỉ mau mắn dọn cho Liên một chỗ ngồi khô ráo ngay bên cạnh. Thời gian hò hẹn không nhiều, Đông không muốn những lời dư thừa đó làm phí phạm dù một giây một khắc.
Từ khi Liên lên tỉnh học, cả hai phải xa cách suốt chín tháng trời thì một tiếng đồng hồ trễ nãi có là bao. Chỉ cần được gặp người thương, chờ bao lâu Đông cũng chịu. Có chăng chỉ là luyến tiếc, buồn cho những phút giây cận kề vì đó mà ngắn lại.
Biết Liên rất thích theo câu cá nên Đông đã làm cho cô riêng một cần câu bằng trúc, còn đào sẵn mồi. Nhưng vì đã trễ nên cả hai chỉ có thể cùng đi dạo lòng vòng.
- Anh thích chỗ này lắm hả?
Đông đã kết xong một dây bằng bông dại có màu tim tím. Anh đeo vô tay Liên và nối chúng lại thành một vòng.
- Thời thơ ấu của anh, mấy năm được đi học là niềm vui lớn thứ hai trong đời.
- Vậy niềm vui lớn thứ nhứt của anh là khi nào?
Vòng cỏ đã được nối liền chắc chắn ở cườm tay, mà Đông vẫn chưa chịu nhìn lên, chầm chậm đáp lời.
- Là những lúc như vầy.
Không biết cô có hiểu hết hay không mà miệng cứ cười nhỏ nhẹ.
Biết nhau từ lâu, để ý cô từ hồi nào, Đông cũng không rõ. Chỉ nhớ, khi cả hai cùng nhìn nhau trong cái cảnh, trong đã tỏ mà ngoài còn e, thì cũng là lúc, tình cảm nồng nhiệt trong anh bùng lên dữ dội.
Bao nhiêu vòng hào cùng những bức tường dày chập chùng cao vợi đều theo nhau sụp đổ trong anh.
Thì ra, lâu nay anh đã cố kìm nén, cố đưa tay để bóp chết một mối tình đang nở giữa tim mình. Để rồi… Cho tới một ngày, trong một buổi chiều, chỉ khoảnh khắc vụt qua, anh vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn, đen láy trong nét duyên ngầm đằm thắm, đang nhìn anh bằng sự ngại ngùng vụng dại xen lẫn sự dịu dàng… Anh không thể nào trốn chạy thêm được nữa.
Mà Liên lại quá ngây thơ, không chút gì phòng bị. Anh nói mượn sách, cô liền cho anh mượn. Anh rủ cô đi câu, cô hồ hởi gật đầu. Từ những buổi hẹn đầu tiên, tình cảm cả hai thêm thân thiết. Và trong những ngày tháng xa cách, cả hai dần nhận rõ, đó gọi tình yêu trai gái.
Cả hai đi bên nhau giữa trời chiều. Má Liên ửng hồng như mặt trời ráng đỏ. Gặp nãy giờ, hầu như… anh chỉ nhìn cô. Liên bẽn lẽn hỏi.
- Sao anh không nói gì hết vậy?
Đông gãi đầu.
- Anh không biết phải nói gì!
- Xa nhau suốt chín tháng… mà, anh không có gì để nói với Liên hả?
Có quá nhiều thứ để nói, nhưng không cuộc không biết nói ra sao.
- Chỉ cần được nghe Liên nói… thì anh cũng thấy vui rồi.
- Nhưng, Liên muốn nghe anh nói.
Ngập ngừng một hồi, Đông cũng chịu lên tiếng.
- Anh… nhớ Liên nhiều lắm!
Bao nỗi niềm chỉ gói gọn trong một câu nói có vẻ bâng quơ. Đông là vậy, nói rất ít. Có lẽ, khi trái tim chứa đầy tâm sự, người ta chẳng muốn nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều mang tấm lòng sâu nặng.
Liên e thẹn nhìn về phía chân trời. Mặt trời đang xuống thấp. Đôi mắt tươi vui theo nắng chiều chuyển màu lưu luyến. Đã đến lúc cô phải về nhà.
Qua hàng cây kia là tới ngã ba. Đường về nhà Liên tuy dài, nhưng đó là một con đê lớn nằm giữa cánh đồng trống trải, chạy thẳng tới cổng, phóng tầm mắt thì có thể thấy khá rõ ràng. Nên Đông chỉ có thể đưa cô tới kia thôi.
Bước chân cả hai chậm dần, chậm dần… Đông khẽ quay người, rồi hỏi Liên một cách bịn rịn.
- Ngày mai…, anh có được gặp Liên không?
- Liên cũng chưa biết nữa! Khi nào có thể gặp thì Liên sẽ nhờ chị Sắng nhắn với anh.
- Ờ…
Câu nói chẳng đặng đừng. Cùng cái cúi đầu, khiến hàng cây cũng vương buồn trong lá. Nhưng sau đó, Đông mỉm miệng cười, một nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ, sự gượng gạo càng mang vẻ ủ ê.
Đâu chỉ có anh, cô cũng vậy. Cũng mong ngóng mùa hè. Cũng ráng chờ phượng nở, rồi trông đợi tiếng ve…
Đông hiểu, cô là con gái nhà kín cổng cao tường, đâu phải muốn ra ngoài là được, còn anh chỉ là một tá điền nghèo khổ, muốn gặp được cô cũng chẳng dễ dàng gì. Đôi lúc không thể hẹn nhau, anh đành giả đò tới nhà cô mượn sách, hoặc mỗi bận đi câu về, anh đứng ngoài cổng nhìn vô, chờ cô ra hàng ba ngồi hóng gió, cả hai cùng trao nhau ánh mắt.
Đối với trai gái đang nồng nhiệt lửa yêu đương, chỉ bấy nhiêu đâu thể làm vơi đi nỗi nhớ. Nhưng biết làm sao được!
Liên bịn rịn nhìn xuống bàn tay còn bị anh nắm lấy.
- Em… phải dìa rồi…
Gật đầu mấy lần, Đông mới chịu buông tay tronb bịn rịn.
Chỉ vài bước thì cô quay người lại, thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. Cô đưa bàn tay thon dài, trắng nõn lên phẩy nhẹ.
- Anh… cũng dìa đi.
Đông tỏ vẻ lơ đãng.
- Liên cứ về trước. Anh muốn đứng đây thêm chút nữa.
Biết anh muốn nhìn theo, cô không nỡ quay lưng lại. Nhưng thời gian không cho phép cô nán lại lâu hơn nữa. Liên nảy ý, đi lùi về phía trước.
Thỉnh thoảng, bước chân của cô loạng choạng khi bị vấp phải bụi cỏ nhỏ phía trước, cũng là phía sau. Vì cô phải nhìn đường bằng lưng và sau ót.
Đông chợt cười. Cười thực sự. Cười vì hạnh phúc. Người con gái anh thương cũng mang tâm sự giống như anh.
Đông tiến tới, Liên thụt thùi. Cả hai cứ thế, cũng coi như đưa nhau thêm một đoạn.
---------------------------
Lúp ló một hồi, chắc chắn rằng không có ai, Liên mới chạy vụt vô nhà. Cô định về phòng thì thấy Huệ đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn mải miết về cánh đồng rộng phía hông, nơi mặt trời sắp lặn.
- Chị hai làm gì mà thẩn thờ quá vậy? - Không chờ Huệ trả lời, cô đã sà xuống ngồi bên cạnh - Lần này về, em thấy chị khang khác sao đó! Chắc, sắp đi lấy chồng, sắp xa nhà nên chị thấy buồn đúng không?
Huệ cười cười.
- Khi nào đi lấy chồng khắc biết.
- Em chưa đi lấy chồng nhưng em thấy mấy cô gái sắp đi lấy chồng đều vui vẻ hạnh phúc. Mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Họ chỉ khóc trong ngày xuất giá thôi! Chớ không mang vẻ mặt rầu rầu như chị. – Liên quay qua chị nhỏ giọng như muốn chia sẻ – Chị không muốn đi lấy chồng hả?
Huệ thở dài, lại đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Chuyện của cô, cô chưa biết nói làm sao cho Liên hiểu.
Hai nhà quen biết nhau từ lâu, vì vậy Huệ với Thành cũng nhiều lần gặp mặt, rồi nhà Thành cậy người mai mối. Cha má Huệ vui mừng đồng ý mà không hề hỏi Huệ lấy một câu. Có lẽ, họ thấy không cần, vì Huệ không có quyền lựa chọn, con gái lớn lên là phải gả chồng, đó là qui luật.
- Bộ chị… thương người khác rồi hả?
Ai không mong muốn được lấy người mình yêu thương nhưng thực sự những người Huệ biết ngoài kia, Huệ không hề yêu một ai. Cô cũng có cảm mến một người nhưng chưa thể gọi là yêu, thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để cô từ chối cuộc hôn nhân, cái cớ lớn nhất chỉ có thể là vì chính bản thân cô nhưng lí do lại đó không đủ thuyết phục để cha má cô đồng ý từ chối lời mai mối.
Thay vì trả lời, Huệ lại hỏi.
- Em thấy anh Thành là người như thế nào?
Đây là lần đầu, Liên được Huệ hỏi về Thành, anh rể tương lai. Dù không rõ cảm giác sắp lấy chồng ra làm sao, nhưng Liên có thể hiểu sự đắn đo của chị. Dù gì cũng là chuyện đại sự cả đời người. Liên có sao nói vậy.
- Anh Thành… cao lớn, đẹp trai, rất xứng với chị đó!
Huệ một mực lắc đầu.
- Chị không hỏi chuyện đó! Chị muốn hỏi em về tánh tình kìa.
Về cái chuyện đó thì Liên không biết. Bình thường gặp mặt, chào hỏi đôi câu rồi ai làm chuyện nấy. Kể ra thì Huệ còn chuyện trò với Thành nhiều hơn. Vì hai nhà luôn tạo điều kiện cho cả hai giáp mặt để tìm hiểu.
Những áng mấy trời đang theo gió bay đi ngoài khung cửa sổ. Giọng Huệ đều đều.
- Có nói chuyện gì đâu mà nhiều. Có điều chị biết, chắc… ảnh cũng giống chị, đều không thích nhau. Chẳng qua là phải gặp nhau thôi.
Thương hay không cũng phải cưới. Tuy không cảm mến, nhưng không ác cảm cũng là một điều hay. Nghĩ vậy, Liên choàng vai Huệ.
- Chị hai đừng lo, cưới rồi thì sẽ thương nhau thôi. Em thấy anh Thành cũng không đến nỗi tệ. Nếu chị mở lòng, thế nào cũng êm ấm.
Người lớn hay nói vậy đó. Cha má cô chính là thí dụ điển hình. Hai người hay kể, hồi xưa cũng chỉ qua mai mối rồi nên duyên, vậy mà họ sống với nhau tới tận bây giờ.
Với cô gái hiền lành như Liên, hẳn nhiên suy nghĩ sẽ đơn giản hơn nhiều. Biết đâu, đó lại là điều may. Càng đơn giản càng dễ tìm hạnh phúc. ừa tiếc thay, Huệ không phải Liên, Huệ có nhiều điều trăn trở cũng như những lí tưởng mới vừa tượng hình, nhưng có vẻ nó quá cao xa nên chưa tể cùng em mình san sẻ. Huệ lái qua chuyện khác.
- Nè, tranh thủ đi. Chị mà được gả đi rồi là tới lượt cưng đó, chắc cũng không lâu nữa đâu. Ba má với người ta coi bộ cũng non dữ lắm rồi đó đa.
Liên nũng nịu.
- Gả thì gả. Nhưng phải có người tới hỏi mới gả được chớ.
- Khỏi lo. Có người tới đánh tiếng rồi. Nếu không phải đám cưới chị chưa tới thì chắc là cha má đã nhận lễ người ta rồi.
Lúc này, Liên mới giật mình, cô bật khỏi khung cửa để ngồi thẳng dậy. Rối rít hỏi.
- Thiệt hả chị? Sao em không nghe cha má hỏi ý em gì hết. Chị có biết người đó là ai hôn? Mình có quen hôn?
- Người đó hả, chị em mình đều biết, là Bửu chớ ai.
Bửu là bạn thân của Hai Chỉ, anh bạn dì với chị em Liên. Mỗi bận gặp cô, anh đều tươi cười bắt chuyện. Từ khi biết Bửu có ý, Liên đã vạch rõ ranh giới với anh qua cách cư xử có phần thô lỗ. Một công tử giàu có, đã quen được nuông chiều như Bửu, bên ngoài đâu thiếu con nhà thế phiệt trâm anh hơn gia đình Liên gấp trăm ngàn lần, thì sao lại muốn cưới người coi thường mình? Liên không tin.
- Anh Bửu, sao ảnh lại muốn đi hỏi em?
- Thì tại Bửu thích em. Cái này ai cũng thấy được mà.
- Nhưng tại sao anh ấy lại thích em?
- Cái này thì em phải đi hỏi người ta, chớ… chị làm sao biết. Á mà… Chắc tại em của chị đẹp gái, dễ thương nữa nè.
- Chị hai!
Hễ nghe lấy chồng thì hầu hết con gái đều đỏ mặt, thích thú xen lẫn thẹn thùng. Phản ứng quyết liệt như vậy, nếu không có cùng nguyên nhân như Huệ thì phải do nguyên nhân còn lại. Mà Liên thì ắt hẳn thuộc trường hợp thứ hai, cô đã có người thương. Thế nên, những gì vừa được nghe lúc nãy, Huệ không hề nhắc lại. Thay vào đó, là những điều mà Liên chưa hề nghĩ tới.
- Liên nè, hễ có một ngày, cưng có được cho mình một tình yêu thực sự thì đừng ngần ngại chi hết. Hãy mạnh dạn vượt qua mọi rào cản, mà đi theo tiếng gọi trái tim mình. Chị nhứt định tán thành.
Bất giác, Huệ nắm chặt tay em như muốn truyền cho Liên sức mạnh, mắt Huệ ánh lên sự kiên định rõ rang. Khiến Liên có chút ngỡ ngàng khi nghe câu nói này của chị, lòng cô không tránh được nỗi băn khoăn, hàng mi cô khẽ chớp rồi đưa mắt ra phía chân trời.