Rũ bóng nghiêng chiều - chương 10 - Trái tim lạc nhịp

Nhà Đạt là một đại địa chủ điển hình ở Nam kỳ, điền thổ hàng ngàn mẫu, nhà cao, vườn rộng, ao sâu nên người làm công không ít. Người làm công lâu năm thì có cả chục, còn nếu vào mùa vụ thì có thể lên tới hàng trăm. Việc nấu ăn của dì tám cũng chia ra làm hai phần, một là nấu cho gia đình và những người ở trong nhà, một nấu cho những người làm công. Những ngày này, Liên cũng phài bắt tay vào phụ sự vào nhiều hơn.
Lúc dọn chén ra để rửa, vừa nghe má chồng kêu, là cô đứng dậy, chạy liền tới chỗ bà. Vừa thấy mặt Liên, bà Ngự đã gõ mạnh tay xuống mặt bàn. Bà hỏi về chuyện mất bánh trong gạc măng rê.
Đúng ra, Liên chỉ phụ một vài việc trong nhà với dì tám, nhưng buổi trưa nay, Nhanh lại bị đau chân nên cô đem cơm ra ngoài đồng cho thợ dùm nó. Dọc đường trở về, cô thấy một chú bé đang ngồi trước chòi lá nhìn xuống với vẻ mặt buồn thiu, trên đất là cây kẹo mạch nha dính đầy cát nên không thể nào ăn được nữa. Chú khóc thút thít, phần vì tiếc kẹo, phần sợ má rầy. Y như Liên hồi nhỏ. Con nít rất khoái bánh kẹo, lại là con nít nhà nghèo thì cũng không dễ gì có được. .Liên thấy mới vô nhà mở gạc măng rê lấy cho chú bé vài cái bánh. Chắc là bánh mà bà muốn nói tới, Liên gật đầu, thừa nhận mình có lấy.
Bà Ngự nổi quạu liền.
- Cái đó là tui dặn cất riêng, để dành cho con Diệp. Vậy mà cô lại lấy ăn không hỏi tiếng nào, bộ ở nhà cô ăn uống vô phép vô tắc vậy đó hả?
Liên đỏ mặt. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, bị la rầy vì chuyện gì cũng không sao, bị la vì miếng ăn thì đúng là mắc cỡ quá! Lại còn bị la trước mặt bao nhiêu người như vầy… cô chỉ muốn “độn thổ” cho xong.
- Dạ thưa. Tại con không biết. Con tưởng là bánh còn dư nên con mới lấy… vài cái… Con xin lỗi má.
Cũng chỉ chuyện nhỏ, nhưng một khi bà Ngự đã không ưa thì thế nào bà cũng phải làm cho một trận.
- Không biết, không biết. Là con dâu mới, cô phải ý tứ một chút chớ! Hở ra nói không biết là xong hả? Hàng trăm hàng ngàn chuyện, lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà chuyện gì cũng phải cầm tay chỉ dạy.
Bà lớn tiếng tới nỗi, ông Duy, cả Thành và Đạt đều tới tận chỗ để coi rõ sự tình. Nghe xong, ông Duy nhíu mày rồi gằn giọng xuống. Không phải ông muốn bênh Liên mà vì ông nghĩ, rầy rà vì miếng ăn thì cũng hổng hay ho gì.
- Chỉ có mấy cái bánh, làm gì mà bà la lối um sùm?
Bà Ngự ngẩng mặt trả lời.
- Chỉ là mấy cái bánh… Nhưng giả như chuyện nhỏ mà còn không biết thì chuyện lớn sẽ ra sao? Hơn nữa, nó mới chân ướt chân ráo dìa nhà, ông phải để cho tui dạy nó chớ.
Không ai lên tiếng nữa, và bà Ngự được toàn quyền phô diễn uy thế của mình với dâu con.
Diệp ngắt một miếng bánh bỏ vô miệng, cô vừa nhai vừa cười tủm tỉm.
- Chị Liên à, hễ mà chị thấy thèm thì cứ nói với má ba một tiếng. Không thì đợi tui dìa. Phải công nhận, nhìn chị ốm vậy mà sức ăn mạnh thiệt đó đa.
Hùa theo Diệp, vài người đứng gần đó hoặc đi ngang qua nghe được cũng che miệng cười theo, chỉ có dì tám với Nhanh, hai người nhìn Liên với ánh mắt thông cảm.
Bà Ngự rầy tới mệt mới chịu để Liên đi. Khi cô lên phòng đã thấy Đạt ngồi gác chân trên ghế rất chi thư thái. Anh đang chăm chú đọc báo. Cũng may, tờ báo lớn trên tay che mất khuôn mặt của anh nên cô không phải đối mặt với anh trong lúc ngượng ngùng như thế này.
Cô lặng lẽ bước tới tủ áo. Anh cất lời, xen lẫn trong tiếng sột soạt của tờ nhật trình được xoay trở sau lưng.
- Má nhà này thương con Diệp lắm. Mai mốt, hễ cái gì mà má để dành cho nó thì nhớ, đừng có đụng vô. Mắc công lại có chuyện lôi thôi. Nếu thèm ăn thì cứ biểu dì tám mần nhiều thêm một chút.
Anh nói mà mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, cứ như anh đang nói chuyện một mình, hay nói với mấy con chữ trước mặt chớ hổng phải nói với cô. Nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là đang nói với cô. Dù đầu cô đã ngoái lại nhìn mà tờ báo còn chưa thèm bỏ xuống. Đúng là “hách dịch”. Còn nói y như lời của Diệp. “Thèm” gì mà thèm. Cô đâu có thiếu ăn mà phải thèm. Tuy không giàu bằng nhà anh, nhưng nhà cô cũng là chủ đất, cũng có của ăn của để, hơn hẳn bao nhiêu người chớ bộ! Cô bị cười chê như vậy chưa đủ hay sao mà anh còn mai mỉa. Đến anh còn khinh khi, thì hổng trách, không một ai coi cô ra gì.
Cô chán nản không muốn trả lời, nhưng cũng ậm ừ cho qua.
- Ừm.
Nhưng cách trả lời đó lại khiến cho Đạt không hài lòng. Lúc này, tờ nhựt trình mới được hạ thấp để nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn đầy trịch thượng và uy lực. Mắt anh nheo lại, nói gay gắt.
- “Ừa” cái gì? Nói chuyện với chồng như vậy đó hả? Phải “dạ”, nghe chưa?
Liên chỉ biết trố mắt nhìn. Ấm ức một bụng. Lúc cô chịu nhục, sao không thấy anh nói đỡ lời nào, bây giờ thì bắt bẻ từng tiếng nói. Tự dưng, cô thấy ghét anh quá chừng, ghét cay ghét đắng. Từ trước tới nay, cô chưa từng ghét ai tới như vậy!
Đạt chưa chịu bỏ qua, cứ trừng mắt chờ đợi. Cú như cô chưa dạ thì anh chưa chịu buông tha. Liên giận tới nỗi, chỉ muốn…. muốn…
Cô hô “dạ” một tiếng thiệt lớn cho vừa lòng anh.
-----------------------------------------
“Dạ” gì mà như nạt, mém làm rách luôn cái màng nhĩ của người ta. Vốn Đạt có ý chỉ bảo để cô biết mà tránh làm phật ý bà Ngự, đã không mang ơn, còn hùng hổ với anh.
Định nắm tay cô lại để làm một trận cho ra lẽ, nhưng cô đã bươn bả ra ban công, chui vô góc tường ngồi khóc.
Đụng chuyện là khóc! Đạt tự than thầm, sao lại cưới phải cái cô vợ mau nước mắt tới vậy!
Trước giờ, anh không thích dỗ con gái. Bạn gái của anh, hầu hết đều tươi cười vui vẻ. Như, Kim Ngân chẳng hạn, mạnh mẽ, tươi tắn, không làm nhõng nhẽo, không khóc lóc bao giờ. Đó được coi là điều kiện tiên quyết để có thể cùng anh xây dựng mối quan hệ lâu dài. Còn mấy cô tiểu thơ mít ướt khác thì, vừa nhào tới liền bị anh đẩy ra xa. Vì nước mắt rất dễ khiến người ta chán.
Không muốn mang tiếng ăn hiếp người khác, cho nên, cô muốn khóc thì anh để yên cho khóc. Khóc đã thì sẽ tự nín. Đạt hơi đâu lo cho mệt. Nghĩ vậy, anh quay lưng bỏ đi. Nhưng ra tới cửa thì anh đột ngột trở vào. Chần chừ một lát, anh tiến tới. Đối diện cùng ánh mắt mang oán giận kia, Đạt đưa mắt về hướng khác, tay chìa ra chiếc khăn mùi soa thơm phưng phức.
Chiếc khăn mắc tiền này, trước giờ, Đạt chỉ để bỏ túi cho sang, chớ ít khi xài, nay đưa ra trong tình cảnh này, anh đã chuẩn bị trước tinh thần, nó sẽ bị trưng dụng làm khăn hỉ mũi. Nghĩ tới cũng thấy hơi… gớm gớm, nhưng phải vậy mới đủ lòng thành.
Cứ tưởng cô cảm động, biết ơn khôn xiết, nào ngờ, cô không nói không rằng, hất mạnh tay anh ra, còn quăng luôn cái khăn xuống đất. Đạt bực. Lần này thì anh dứt khoát đi khỏi phòng.
Đứng dưới nhìn lên, Đạt tự hỏi, anh quấy ở cỗ nào, để cô đối xử với anh như vậy? Tán bông bên trên phe phẩy nhìn, có phải nó đang cười cợt anh không? Đạt lấy tay đấm lên thân nó một phát, và tay anh rơm rớm máu, vì nó có gai. Cái đồ vô ơn, nó đã quên, chính tay anh đem nó về trồng, cũng chính tay anh vun bón, săn sóc cho nó tốt tươi, cứng cáp rồi thì quay lại đâm anh. Vậy thì anh chặt bỏ.
Một bông giấy vô ý rơi xuống mũi giày.
Đạt bình tĩnh lại. Anh bị khùng hay sao mà đi hơn thua với một cái cây vô tri vô giác. Đút tay vô túi, anh lững thững đi dạo một vòng.
Gió thổi mát rượi, nắng chiều đã nhạt phía đằng tây, trời sắp tối rồi. Nghĩ tới đây lại bực. Đạt không phải là thứ đàn ông quá chú tâm tới chuyện đó, nhưng chẳng thà đừng cưới vợ, chớ cưới rồi mà cũng như không. Hỏi sao không bực? Giả như chưa lấy vợ, thì giờ anh thoải mái cặp kè, kiếm thêm vài cô bồ cũng được, giờ có vợ, thì sao mà làm chuyện đó cho được?
Ông Duy với bà Ngự từng nói, chỉ cần cưới về… rồi sao đó, anh muốn sao cũng được. Đã vậy… Hay là… bỏ vợ? Đúng! Phải cho cô biết, anh là ai!
Dù lúc gặp đầu tiên, anh chưa kịp vỗ ngực xưng tên, nhưng một khi đã bước về đây làm vợ thì cô hiển nhiên phải biết. Anh, Nguyễn Bửu Quân Đạt, cậu ba của nhà Nguyễn Bửu, anh chưa từng chịu thiệt hay nhún nhường với bất kì ai, dù đó là con gái. Đối với anh mà nói, nếu muốn, chỉ cần một cái búng tay thì thiếu gì, từ đàn bà đến con gái sẽ chạy theo anh. Vậy nên, thái độ của Liên hết lần này tới lần khác, giống như một gáo nước lạnh tạt lên vẻ mặt đẹp trai đầy kiêu hãnh. Hèn chi, từ bữa đó tới hôm nay, anh luôn thấy bực bội trong mình.
Phủi sạch mấy cánh bông hồng hồng trên vai áo, Đạt xăng xái đi vô, định bụng đi kiếm cha má để trình bày ý muốn của mình. Chừng khi một chân đặt lên bậc thềm đầu tiên thì anh khựng lại, bà Ngự đang ngồi trên ghế, ông Duy thì dang uống trà ở gian bên. Ngó thấy Đạt, bà Ngự đã ngoắc tay gọi lớn. Tự dưng, Đạt trở nên thấp thỏm, sợ bị nhìn ra suy nghĩ vừa rồi. Đạt giả đò không nghe, quay lưng lủi mất.
Lại đánh một vòng ra sau vườn như lúc nãy.
Mùi ổi chín thơm lừng cả khu vườn rộng. Nhà chỉ có một cây ổi nhưng rất sai trái, mùa nào cũng ăn không hết. Nhiều trái dập nát, rụng đầy trên mặt đất.
Có thằng đang núp trên cây, thấy Đạt nhìn lên, nó nhảy liền xuống đất, trúng ngay người Đạt, làm anh suýt té, còn nó thì nằm thẳng cẳng. Bị Đạt nắm lại, nó lồm cồm bò dậy, khóc lóc inh ỏi, van xin Đạt bỏ qua. Nó cố phần trần, vì thấy ổi rụng nhiều mà không ai ăn nên nó mới lẻn vô lụm, sợ Đạt thấy, nó mới leo lên cây trốn chớ không có ý ăn cắp.
Hồi nhỏ Đạt cũng thích leo lên cây hái trái rồi bứt bông bẻ cành quăng tá lả. Con trai tuổi này, phá phách là bình thường. Đạt giữ lại không phải để làm khó, bắt đền mấy trái ổi. Chẳng qua, anh muốn dạy nó một bài học về tội nói láo mà thôi.
Sửu hớt hải từ sau chạy tới, khúm núm mở lời xin. Nể Sửu, Đạt buông thằng nhỏ ra. Trước khi nó đi khỏi, anh còn níu cành hái cho nó mấy trái đã chín.
Sẵn tiện, Đạt biểu Sửu hái hết ổi chín, nhắm ăn không kịp thì cứ cho người làm công với mấy đứa con nít, bỏ cũng uổng. Sửu cười cảm kích, vừa đưa tay phủi bụi trên quần áo Đạt, vừa nói.
- Cậu ba đúng là tốt bụng thiệt đó đa!
- Trời! Có chi to tát đâu mà anh nói vậy. Mấy trái ổi thôi mà. Không ăn, hư bỏ cũng vậy.
- Í, nói thì nói vậy! Chớ tui thấy… hổng phải chủ nào cũng được vậy đâu cậu. Mấy người nhà giàu… - Sửu biết mình lỡ lời vì có một người nhà giàu đang đứng trước mặt anh đây. Anh cười khì khì - À… cậu thứ lỗi, ý là… tui nói mấy người nhà giàu khác lận. Thừa mứa hông ăn hết thì họ thà đổ bỏ, chớ quyết hổng cho ai, người ta thiếu thốn ra sao thây kệ. Hổng phải ai cũng thơm thảo như cậu mợ đâu à nghen.
Đạt nhìn lại. Nãy giờ anh đứng đây có mình ên, mợ ở đâu ra?
- Mợ nào?
Sửu nghiêng đầu.
- Thì mợ ba, vợ cậu chớ ai. Mợ hiền khô, mà rộng rãi lắm đa! Mợ hay ra đây nói chuyện và chơi với tụi nhỏ. Mợ còn hay cho đồ tụi nó ăn nữa. Đó, cái thằng hồi nãy đó, hồi trưa này mợ có đem cho nó bánh cái bông lan nữa đó. Mợ cũng nói y chang cậu vậy đó, ăn không hết bỏ thì mang tội, cũng vậy hà.
Đạt không hỏi thêm, chỉ “à” lên một tiếng. Tấm áo bông xanh lấp ló ở lan can đang run nhè nhẹ. Hình như… cô còn khóc. Tự dưng, Đạt thấy lòng mình chùng hẳn xuống.